21. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

END.

Những kiếm sĩ đã kích hoạt ấn diệt quỷ, qua 25 tuổi đều sẽ không tránh khỏi cái chết. Trước kia có một ngoại lệ, và từ đó đến nay chưa từng có thêm một ngoại lệ nào nữa. Rồi cứ thế, lần lượt, lần lượt từng người trong Sát quỷ đội cứ thế mà ra đi...

Đã hàng chục, hàng trăm năm trôi qua, việc trông coi Tanjirou và tiêm thuốc cho cậu được truyền lại cho các kiếm sĩ và trụ cột ở thế hệ tiếp theo. Ban đầu mọi thứ đều diễn ra theo đúng như căn dặn, nhưng dần già, thời gian trôi qua quá nhanh, chẳng biết từ bao giờ. Không còn bất kì ai nhớ đến công việc này nữa. Tanjirou cứ vậy bị bỏ quên dưới căn hầm lạnh lẽo không chút ánh nắng lọt qua suốt năm này tháng nọ...

Là một bán quỷ. Tanjirou không thể chết, cơ thể cũng không già đi dẫu cho tháng năm có trôi qua bao lâu. Vậy nhưng cậu vẫn biết đói, biết khát. Dù cho có ăn cũng sẽ nôn ra, nhưng cảm giác cơn đói khát ập đến vẫn khiến cậu thống khổ đến độ muốn chết đi. Nhưng bây giờ kể cả quyền được chết, cậu cũng chẳng có...

Bởi vì sự tồn tại của chúa quỷ không còn. Lượng quỷ trở nên ngày một ít ỏi cuối cùng tan biến hoàn toàn. Một thế giới không còn bóng loài quỷ mà mọi người luôn mong ước đã thật sự được hiện thực hóa.

Con người không còn phải sống dưới sự bất an lũ quỷ sẽ tấn công nữa. Không còn những đau thương do lũ quỷ đem lại nữa. Một cuộc sống hoàn toàn an toàn và tự do...

Vậy nhưng ở một nơi nào đó, tăm tối ẩm thấp, chiếc dây xích đang siết chặt tay Tanjirou vẫn kiên cường không rỉ sét dẫu thời gian đã trôi qua bao lâu. Trói chặt cậu, tước đoạn sự tự do của cậu...

Đau đớn...

- Tanjirou...

Tiếng giày gõ trên nền đất thật nhẹ. Giọng nói của ai đó cất lên trầm và khàn.

Đã bao lâu rồi Tanjirou không được nghe giọng của một ai đó nhỉ? Cậu từ từ ngẩng mặt lên nhưng dưới bóng tối của căn hầm, gương mặt của kẻ kia chỉ là một mảng đen loang lổ không thấy rõ.

Cậu muốn mở miệng ra hỏi người đối diện là ai và cậu ta đến đây làm gì. Nhưng vì lâu không nói chuyện, cổ họng Tanjirou đau đớn không thể cất ra tiếng. Cậu như một kẻ câm, lắp bắp những câu từ vụn vặn và những âm thanh ưm ư vô nghĩa.

- Em không phải nói gì hết. Chúng ta còn rất nhiều thời gian để hàn huyên.

Người kia bẻ nát chiếc khóa của cánh cửa sắt tiến vào đứng trước mặt Tanjirou. Gã chẳng nói gì sau đó nữa, chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt cậu vẻ kính cẩn. Sau ấy ôm lấy cậu thật chặt. Gã dụi mặt vào cổ cậu, cơ thể run rẩy lên từng chút một. Gã hành động như thể cậu chính là bảo vật đáng quý mà khó khăn lắm gã mới có được vậy...

Cơ thể Tanjirou hôi hám bẩn thỉu đến vậy. Gã không cảm thấy dơ bẩn sao? Còn định ôm đến bao giờ?

- Anh đưa em đi. Chúng ta đi. Đến nơi chỉ có chúng ta thôi...

.

.

.

Tanjirou được người nọ cứu ra. Được trao cho sự tự do mà cậu hằng mong muốn.

Gã mang cậu vào tít trong rừng sâu, nơi có một ngôi nhà nhỏ được dựng bằng củi chắc chắn. Đưa cậu đi tắm, nhẹ nhàng nâng niu cẩn thận cọ rửa cậu thật sạch sẽ rồi còn chu đáo thay cả y phục mới cho cậu. Cuối cùng đưa Tanjirou lên giường nằm kế và ôm cậu thật chặt.

Tối hôm ấy, gã ôm cậu rất chặt trong lòng, trân quý từng chút, từng chút một. Cẩn thẩn thủ thỉ vào tai cậu từng lời nhớ thương.

Gã nỉ non bên tai cậu cả đêm đủ thứ lời nói yêu thương. Nhưng những lời nói ấy không phản cảm cũng chẳng sến súa. Tất cả đều xuất phát từ tận tấm lòng bằng cảm xúc chân thật nhất của gã, Tanjirou hoàn toàn cảm nhận được điều ấy. Vậy nên nghe những lời ấy sao thê lương đau lòng đến vậy...

Đêm ấy, Tanjirou đã ngủ thiếp đi trong lồng ngực ấm áp của gã đàn ông từ lúc nào. Gã ôm cậu trong lòng, cẩn thận vân vê cổ tay đỏ ửng vì vệt xích đã trói cậu trong nhiều năm.

Khi ôm cậu trong lòng, cảm nhận được cơ thể cậu mong manh nhỏ bé đến nhường nào. Đáy mắt gã ánh lên một tia đau đớn đến tột cùng. Khi ấy gã đã thề rằng sẽ không bao giờ để vụt mất cậu thêm một lần nào nữa. Sẽ không để cậu chịu đau đớn thêm một lần nào nữa...

Suốt những năm qua, gã đã phải cố gắng biết bao, nhẫn nhịn đến nhường nào để chờ được cho đến ngày đưa được cậu về đây. Bên cạnh gã?

Vậy nên cho dù bằng bất cứ giá nào, gã cũng sẽ không bao giờ để vụt mất cậu thêm một lần nào nữa...

.

.

.

Bao lâu rồi Tanjirou mới được ngủ một giấc ngủ như vậy? Được thức dậy trên một chiếc giường, được ngắm nhìn ánh mặt trời lóe sáng qua từ khung cửa gỗ. Đôi mắt đã bao lâu rồi mới được nhìn thấy thứ ánh nắng ấm áp đó không nhịn được mà long lanh lấp lánh ánh nước. Làn da cảm nhận được vị nắng ngọt ngào, nước mắt Tanjirou cứ vậy rơi mãi.

Nhìn sang bên cạnh. Là người con trai hôm qua đã cứu cậu. Là người đã cho cậu sự tự do...

"Ai đây nhỉ?"

Tanjirou thầm nghĩ. Cậu đưa ngón tay lên chọc chọc vào má của người nọ. Có lẽ vì móng tay dài lại sắc nhọn. Tanjirou đã vô tình đánh thức người đối diện.

Người nọ mở mắt, khẽ chớp chớp mắt hai cái sau đó ôm chặt lấy Tanjirou trong lòng. Nhẹ hít lấy hương thơm trên cơ thể sạch sẽ.

Tanjirou không nói được, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có thể bập bẽ ưm ư. Cánh tay yếu ớt đẩy người nọ ra.

- Chào buổi sáng, Tanjirou - Người kia nhìn Tanjirou mỉm cười nhẹ - Em muốn ăn gì không?

Tanjirou nghe được câu hỏi. Cậu ngớ người. Mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện. Vẻ ngu ngơ của cậu khiến người nọ bật cười.

- Em ở đây, chờ anh mang gì đó về cho em nhé? - gã mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc Tanjirou sau đó rất tự nhiên hôn lên trán cậu - Ngoan, không được chạy lung tung.

Tanjirou nghiêng đầu trước câu nói của người nọ.

- Em ngoan ngoãn. Ở yên trong nhà đợi anh. Chỉ một chút thôi. Nhé?

Đợi Tanjirou gật đầu. Gã mới hài lòng hôn nhẹ lên trán cậu lần nữa rồi mới rời đi.

Khung cảnh lạ lẫm lại quá đỗi yên bình khiến lòng Tanjirou đột nhiên thấy yên tĩnh lạ thường.

Cậu ngoan ngoan ngồi trên ghế, vân vê đầu ngón tay. Đầu hơi nghiêng về một phía. Cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại cái tên "Kamado Nezuko" trong đầu.

Tanjirou không biết tại sao cái tên này lại khiến bản thân lưu tâm đến vậy. Chỉ biết rằng mình không được phép quên cái tên này, dù bản thân người mang cái tên này nhìn như nào cậu còn chẳng nhớ.

Đúng như lời hứa, người nọ quay lại rất nhanh.

Mang theo trên tay là hai con thỏ. Cậu không biết người nọ định làm gì. Một lúc sau gã đưa lên một bát máu đỏ chói, nhẹ nhàng đẩy về phía cậu. Bản thân cũng có một đĩa tương tự.

Tanjirou nghiêng đầu nhìn người kia uống thứ máu đỏ chói cũng bắt chước uống theo. Cứ ngỡ cơ thể sẽ bài trừ, cậu sẽ nôn. Nhưng không. Cậu ăn rất ngon, xong còn nhẹ liếm môi.

- Ngon chứ?

Tanjirou gật gật đầu. Má hơi ửng hổng.

- Ừm.

Người kia cũng vui vẻ với gò má hồng hào. Gã chống tay lên cằm nhìn Tanjirou say mê với bát máu.

- Nếu Tanjirou ăn xong rồi. Thì cứ để đấy, anh sẽ dọn dẹp - Người nọ nhẹ nhàng cất tiếng. Khóe miệng hơi mỉm cười khi thấy Tanjirou định đứng lên cất dọn.

Tanjirou nghe vậy cũng ngồi xuống. Cậu im lặng hồi lâu, vân vê cái bát trong tay. Lúc sau mới ngẩng mặt nhìn người kia, đầu hơi nghiêng nghiêng. Cậu cất tiếng đầu tiên sau hàng chục năm im lặng.

- A- anh là ai?

Người nọ mỉm cười nhìn Tanjirou.

- Là một người em từng giúp đỡ tìm lại được bản thân - Gã vuốt lấy mái tóc em - Người đã vì em mà thay đổi bản thân.

Người yêu em mãi mãi...

Là người trao cho em sự tự do...

Hoặc cũng có thể là người xây cho cho em một chiếc lồng giam mới...

END.

- Lời tác giả :

Truyện đã end, thật ra tui cũng không biết liệu cái kết như vậy đã thỏa đáng chưa. Kiểu tui cứ thấy nó cụt cụt thiếu thiếu sao. Nhưng thật sự tui không thể nghĩ ra được cái kết nào hợp lí hơn nữa rồi.

Thiệc ra với cái kết OE kia thì tui khá hài lòng â. Nhiều bạn muốn kết SE vì Tanjirou đã gây ra nhiều tội. Nhưng cũng có bạn muốn kết HE. Nên tui không biết nên theo phe nào, cuối cùng tui chốt đơn cái kết này ehe.

Thật ra thì cái nhân vật "gã" ở chap này có thể là bất kì char nào các bồ muốn ship với Tan. Vốn dĩ vì truyện là allTan nên ngay từ đầu tui đã không định để thằng nào làm top chính hết â. Trừ thằng Muzan ăn đậu hũ được mấy lần ehe.

Cá nhân tui thì thiêng về Mui hoặc Giyuu cho nhân vật "gã" kia hơn â. Các bồ thì sao nè?

Dù sao thì truyện cũng đã kết thúc! Cảm ơn tất cả các bồ đã ủng hộ tui trong suốt thời gian qua! Cảm ơn các bồ nhiều nhiều ạ!!

Dù truyện có nhiều thiếu sót và có nhiều tính huống vô lí không logic nhưng thật mừng vì các bạn vẫn đón nhận cho đến chap cuối. Lần cuối thực sự cảm ơn các bồ ạ!!!! ❤️

Nếu có gì thắc mắc các bạn cứ bình luận, mình sẽ trả lời ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro