Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:Xin chào,như đã ghi ở mô tả,truyện này Tanjirou là nữ,nên là cân nhắc chút nhé.

----------------------------------------------------------

Trên con đường mòn nhỏ,có một chiếc xe màu đen đang chậm rãi di chuyển tiến vào sâu bên trong khu rừng.

Nơi cửa sổ nhỏ ở xe,đôi mắt của thiếu nữ nọ đang nhìn khung cảnh bên ngoài,cạnh bên là người em gái đang nhẹ tựa vào vai cô.Con bé đang ngủ nhưng trông không giống thế.

"Chị hai,học viện này sao lại nằm tít trong rừng thế ?"

"Chị không rõ,chắc do Hiệu trưởng muốn vậy."

Tuy đáp là thế nhưng Tanjirou thật lòng cũng thắc mắc.

Trên chiếc xe này, có tổng cộng ba mươi sáu người.Ai nấy trông cũng đều lạnh lùng,Tanjirou nhận thấy vậy.

Quãng đường đi đến học viện cũng đã trôi qua ba đến bốn tiếng gì rồi đó,chắc có lẽ cũng đã sắp đến.

Kít..

Như lời cô vừa nói,chiếc xe đã dừng lại.Người tài xế quay xuống đứng giữa đường ra vào duy nhất của xe,nghiêm giọng.

"Đã tới học viện,xin mời xuống xe."

Xong,người này liền lùi lại.Nghe thế,những người trên xe bao gồm cả hai cũng đi xuống theo lời.Khi vừa xuống xe,đã có hai đứa trẻ đứng sẵn giữa sân,cúi đầu chào họ.Một trong hai lên tiếng.

"Đã vất vả đường xa,chào mừng đến học viện Kimetsu.Chúng tôi xin thay mặt Chủ tịch cảm ơn các vị đến đây,may thay là trước trời tối."

"Vào ngày mai,các vị sẽ được học tập thử ở đây bảy ngày cùng một kỳ thi cuối ngày.Nếu không có gì hài lòng sau khoảng bảy ngày đó.Chúng tôi xin đền bù cho các vị điều mà các vị muốn.Giờ thì,hãy chuẩn bị sẵn sàng trước sáu giờ sáng ngày mai."

Nói rồi,cả hai đứa trẻ lùi lại rồi đứng sang một bên,lộ ra con đường cầu thang phía sau lưng.Tanjiro nhìn Nezuko,cả hai nắm tay rồi cất bước đi về phía trước.

Đi theo con đường,đích đến phía trước là một khuôn viên trông khá kì lạ,trên nền đất có một hoa văn gì đó nhưng có đôi chỗ không rõ nên không thể nhìn ra chúng thế nào.Đi tiếp qua cổng Torii,một ngôi kí túc xá dần hiện ra,có tổng cộng sáu tầng lầu và mỗi dãy có sáu phòng.

Ánh sáng từ bầu trời cũng chẳng còn nhiều.Tanjiro đứng bên cửa sổ mà khẽ thở dài.Nezuko đang sắp xếp lại đồ đạc mà nghe tiếng đó thì liền quay sang.

"Có điều gì khiến chị không vui sao ?"

"Có đấy,khuôn viên học viện trông nhỏ thật."

Lý do Tanjirou nói thế vì cô đã trông thấy khu học ở gần đó qua cửa sổ.Phải tốn gần cả ngày trời để đến đây,thông tin về học viện này không có quá nhiều,cùng lắm chỉ là vài lời truyền miệng.Tốt hay không,không rõ nhưng ai ai cũng muốn vào có điều mỗi năm chỉ tuyển ba mươi sáu người,sau bảy ngày ai vượt qua được kỳ thi cuối sẽ được học ở nơi đây.

Những người đậu kỳ thi,sau đó liền biệt tăm biệt tích.Không một lời nhắn hay thư giấy gì gửi về bậc cha mẹ,họ lo lắng nhưng không thể liên lạc đến bên Chủ tịch của học viện.

Tanjiro đã mấy lần từ chối vào học nhưng cha mẹ đã cố gắng khuyên bảo dù họ biết tin đó.Cha bảo ông ấy đã từng học nơi đó,mọi thứ rất tốt,cấp trên lãnh đạo rất tốt và phần thưởng sau mỗi kỳ thi vô cùng đắt và quyền lợi.Có một điều,đến năm hai mươi lăm tuổi,tất cả học viên đều phải trở về lại nơi họ sinh sống và tránh xa học viện nhất có thể nhưng chẳng ai thắc mắc vì số tiền bịt miệng quá lớn.

Nói là bịt miệng thì quá đúng vì khi Nezuko cố hỏi thêm thì ông ấy không hé lời nào,dù một nửa.

Cũng nhờ vào số tiền đó,Tanjirou và Nezuko lẫn những đứa em trong nhà mới có thể đi học cho đến bây giờ.

"Chị để tâm đến vậy ? Thử hỏi nếu đậu kỳ thi mà vẫn học nơi này,có lẽ thất vọng lắm."

"Em đang hy vọng họ sẽ đưa ta đến nơi khác sau khi đậu kỳ thi sao ?"

Nezuko lại nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện."Sao lại không ? Số tiền đó quá lớn nếu chỉ vì bịt miệng,chị cũng nên để ý đôi chút.Hai đứa trẻ chúng ta vừa gặp ban nãy,trang phục kimono của chúng quá đắt tiền so với một nơi học thế này."

"Ý em là,họ đang che giấu bên trong với vẻ bề ngoài này ?"

"Vâng,như chị nói.Họ có lẽ chỉ đang thử sức học của ta."

Ngẫm lại những lời Nezuko nói,thì mọi thứ đều giống như che đậy một điều gì đó trong học viện Kimetsu này.

Nezuko lại tiếp tục:"Trong lời truyền miệng,có hai cách thức kiểm tra cho kỳ thi cuối ngày thứ bảy.Một là lý thuyết và hai là thực hành.Em không rõ thực hành là làm gì nhưng những ai trở về sau kỳ thực hành đều trong tơi tả và thậm chí là xém mất mạng.Chị nghĩ xem,họ chẳng phải là đang giấu gì sao ?"

"Một vỏ bọc hoàn hảo nhỉ ? Vẻ ngoài là một học viện tiếng tăm với đầy phần thưởng và quyền lợi,thiên tài đầu ra rất nhiều.Bên trong lại là đang làm thứ gì đó mờ ám."

"Ta cũng không thể biết họ làm gì,nên chỉ có thể chờ đến ngày thứ bảy."-Nezuko đứng dậy,trải tấm đệm xuống sàn rồi nằm lên đó,mắt hướng về Tanjirou:"Chị giỏi lý thuyết nên sẽ chọn thi lý thuyết nhỉ ? Cả hai ta giống nhau nên cách thi chắc không khác gì."

"Đúng,chị không muốn như cha đâu.Nhàn hạ còn hơn là cực khổ với thi thực hành."-Tanjirou nằm xuống vì trước đó cô đã trải đệm sẵn trên sàn.

"Mà học tập thử,chắc là xem chúng ta sẽ phản ứng thế nào với cơ sở vật chất của học viện,vì đầu vào vô cùng gắt gao kia mà."

"Chẳng ai suy nghĩ sâu xa như hai chị em mình.Khi thấy được học viện như thế thì thất vọng tràn trề mất."

Học viện Kimetsu qua lời truyền miệng thì điểm số đầu vào cao ngất ngưỡng,với bên lý thuyết có thể nhẹ nhàng nhưng bên thực hành thì vô cùng gắt gao.Cụ thể thì lý thuyết thi tổng được 70/100 là được,còn thực hành phải tới 95/100 mới gọi là đậu kỳ thi.Sau cuộc thi đó,những người đó chính thức trở thành tân học viên của Kimetsu,nhận đãi ngộ tốt,nửa năm sẽ nhận lương nhưng là học viên thì nhận lương làm quái gì nhỉ ?

Xem ra,nếu muốn giải đáp thắc mắc chỉ còn cách đậu kỳ thi và nghe thông tin thôi.

Ngưng cuộc trò chuyện,Tanjiro và Nezuko đã tắt đèn và đi ngủ để tránh việc ngủ quên vào ngày đầu học tập thử.

[...]

Sáng ngày hôm sau,do vẫn chưa là người chính thức của học viện nên mặc đồng phục vô cùng thoải mái.Tanjiro mặc một chiếc váy trắng dài cùng chiếc áo tối màu đơn giản còn Nezuko do thích các mẫu váy thời trang xu hướng hiện giờ nên hành lí của con bé toàn là váy vóc rất nhiều.

Nezuko giúp Tanjirou chỉ lại mái tóc một chút rồi cả hai cùng nhau tập trung dưới sảnh của khu kí túc xá.Sau đó,mọi người dần lên xe và di chuyển về khu học viện.

Đúng như lời Nezuko nói,biểu cảm của mọi người có chút thất vọng.Cả hai cũng chẳng lấy làm lạ,chỉ tiến đến rồi rẽ sang trái và vào lớp học.Ngồi vào bàn,Tanjirou nhìn tờ giấy trên tay,không nhanh không chậm mà khoanh vào ô học lý thuyết và thi rồi nộp tờ giấy đó lại cho giảng viên đang đứng trên bục giảng.

Giờ thì lớp mà cô và Nezuko học chỉ còn lại hai mươi sáu người,mười người còn lại thì họ đã chuyển sang thi thực hành.

Bài học tập thử cũng chẳng có gì quá khó,chủ yếu là lý thuyết về các môn học như Quốc ngữ,Xã hội và Toán.Mấy môn này thì lại quá dễ với Tanjirou và Nezuko.

Mỗi ngày cứ luân phiên thay giáo viên giảng dạy rồi từ từ trôi qua từng ngày,thoáng chốc cũng đến ngày thi thử.Khi vừa hoàn thành tiết học trên lớp,đã có một đội ngũ bước vào cùng chiếc hộp gỗ.Tanjirou đoán rằng,giấy thi sẽ nằm trong đó và đúng như lời cô nói.

Họ lấy ra một sấp giấy thi bao bọc bên ngoài là một tờ giấy tím có in ấn rồi đưa xuống cho từng người.Vừa xong cũng là lúc bắt đầu tính giờ thi.

Tanjirou trình độ học của cô thiên về trí nhớ nên những câu hỏi hay đáp án chỉ cần đọc lại vài lần sẽ nhớ ngay vậy nên,người hoàn thành bài thi đầu tiên cũng là Tanjirou.

Hết giờ thì,Nezuko đã chạy ào đến chỗ cô rồi cả hai cùng nhau đi ra về lại kí túc xá để chờ giấy báo điểm.

Vừa về đến phòng,Tanjirou đã nhanh chóng ngồi xuống nghỉ mệt.Nezuko thì cầm lấy điện thoại bấm bấm gì đó rồi nhìn sang hướng cô,hỏi:"Không biết bên thực hành thi ra sao nhỉ ? Tò mò quá đi mất..~"

Nghe Nezuko nói thế thì cô cũng tò mò,không biết bên thực hành họ sẽ thi thế nào,vì địa điểm thi là bí mật.

Trong mấy ngày chờ đợi điểm thi,Tanjirou và Nezuko đã cùng nhau rảnh rỗi đi trồng hoa quanh khu kí túc xá,bây giờ chúng nở rộ và đầy đủ màu sắc tươi sáng.

"Quá nhiều luôn! Giờ khắp khu này chỉ toàn hoa."

"Đợi thêm một lát,chúng ta bón phân là sẽ tươi tốt hơn."

Nezuko cười tít cả mắt khi trông thấy loài hoa cô bé thích đang đung đưa trong làn gió nhè nhẹ thổi đến.Tanjirrou tranh thủ lấy điện thoại rồi lùi về sau vài bước rồi chụp một tấm hình bí mật cho Nezuko.

Sáu tiếng tách lại có tiếng gõ cửa vang lên sau đó.Tanjirou tiến đến mở cửa,một cô gái mang đến cho họ hai phong bì rồi rời đi ngay tức khắc.Cô quay lại hướng Nezuko,lên tiếng:"Nezuko,có điểm rồi đây."

Con bé nhận lấy rồi mở ra xem,một tờ giấy báo điểm thi,kèm theo là một chiếc thẻ màu trắng viền tím.Bên Tanjirou cũng vậy,cô cũng nhận được một chiếc thẻ tương tự Nezuko.

-Kamado Tanjirou-

Quốc ngữ:99
Xã hội:100            Tổng:97,3
Toán học:92

-Kamado Nezuko-

Quốc ngữ:97
Xã hội:98             Tổng:96,6
Toán học:95

"Bất ngờ thật đó,điểm hai ta sát nhau luôn kìa.Chị là Thủ khoa chắc rồi!! Chúc mừng,chị Tanjiro!!"

Nezuko vui vẻ nhào đến ôm chầm lấy Tanjirou,cô cười rồi nhẹ vỗ vai con bé.

"Em có vẻ là Á khoa nhỉ ?"

"Đúng vậy! Em chỉ xếp sau chị thôi!! Mừng quá đi!!"-Nezuko tính tình con bé không để ý đến thứ hạng,chỉ cần Tanjirou đậu là con bé sẽ vui.

"Rồi rồi.! Nhưng cái thẻ này là nhỉ ? Thẻ học sinh sao ?"

"Đúng là vậy rồi,trông loáng bóng luôn này.Ngay góc trái có một in ấn hoa Tử Đằng màu tím,nổi thật đó."

"Vậy là hai ta chính thức là tân học viên rồi,vui thật."

"Trông vẻ mặt chị có gì gọi là vui sao ạ ?"

"Nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro