Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng kỳ thi với Tanjirou và Nezuko có mười lăm người đậu vào học viện với điểm lý thuyết cũng cao không kém.

Tất cả được tập hợp lại nơi bắt đầu để nghe thông báo cùng vài điều trước khi bước chân đến nơi mới.

Vẫn là hai đứa trẻ lần đầu gặp mặt.

"Xin cảm ơn sự cố gắng của các vị.Chúng tôi sẽ nói vài lời,sau đó chúng ta sẽ đi sang cơ sở chính của học viện Kimetsu.

Đầu tiên,về việc đồng phục,các vị sẽ phải nộp tiền để may,nếu không sẽ không được bước vào khuôn viên học viện.

Thứ hai,thẻ học sinh chỉ cấp mỗi tháng 1 lần,nếu làm mất hoặc gãy,xin thông báo lại ngài Chủ tịch.

Cuối cùng,nếu không có lệnh của cấp trên hoặc quản lí,tuyệt đối không bước sang nơi đó."

Trong ba điều trên,Tanjirou chắc chắn rằng,ai trong số những người đứng đây cũng điều thắc mắc đến cụm từ 'cấp trên' , 'quản lí' ,'nơi đó'.Chúng không được nêu rõ,chỉ ngắn gọn.

Dù cho có thắc mắc,Tanjirou cũng lười phải hỏi cho nên cô đã gạt chúng sang một bên và không quan tâm nữa.Sau đó,tất cả được đưa đến một nơi có từng phòng riêng để lấy số đo may đồng phục.Kỹ càng đến mức,còn dò hỏi mỗi người về độ dài của váy,rộng và dài thế nào.

Bất ngờ hơn rằng,chỉ sau ba ngày,đồng phục đã được gửi đến tay của tất cả.Một chiếc hộp gỗ,khi mở ra,bên trong thơm ngọt ngào từ hoa Tử đằng lan tỏa ra.

Đồng phục của Nezuko có màu chủ yếu là đen,viền đỏ cùng chiếc nơ buộc xanh.Của Tanjirou sẽ là áo sơ mi,cà vạt xanh,váy màu nâu hạt dẻ,khoác ngoài sẽ là màu vàng nhạt.

Sau khi mặc thử,Nezuko mới trông thấy váy của Tanjirou khá dài,vượt qua hẳn đầu gối.Con bé biết lý do vì sao chị gái của mình mặc vậy nên chẳng mấy thắc mắc.

Lại lần nữa tập trung dưới sân rồi lên xe và di chuyển đến nơi gọi là cơ sở chính của học viện Kimetsu.

Trên đường đi,Tanjirou nhận thấy chiếc xe càng lúc càng di chuyển vào sâu hơn trong khu rừng hoa Tử đằng,bỏ xa khu học tập thử của bảy ngày trước đó.

Mọi cảnh vật cũng dần thay đổi,từ con đường mòn đầy bùn đất giờ đã chuyển sang làn gạch xám,cây cối xung quanh và các loài hoa cũng dần đa dạng hơn nhưng hoa Tử Đằng vẫn chiếm ưu thế.

Qua kính cửa sổ,Tanjiro trông thấy có một chiếc cổng lớn đứng sừng sững nơi đó,còn có hai đứa trẻ giống hệt nhau đang đứng chờ giữa sân.

"Chào mừng đến Học viện Kimetsu,nơi đây là cơ sở chính thức của chúng tôi."

"Các vị bây giờ đã là học viên chính thức của học viện.Hi vọng mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp.Hãy học tập thật tốt."

Lời nói quá ngắn gọn,tuy vậy nhưng lời ẩn ý chứa quá nhiều.Tanjirou nhìn sang Nezuko,con bé đang nhìn chăm chăm vào cả hai đứa trẻ đứng trên,nơi mà còn cao hơn cả mọi người.Đột nhiên có hai tiếng vỗ tay vang lên,khi nhìn lại,từ đâu xuất hiện một người mặc đồ đen từ trên xuống dưới đứng trước mặt cả hai.

"Xin hãy đi theo tôi,tôi sẽ đưa hai vị đến kí túc xá của học viện.Lối này,xin mời."

Nói rồi,người này đứng sang một bên tay hướng về bên phải.Tanjirou và Nezuko miễn cưỡng bước đi trước,khi bước qua chiếc cổng Torii,người này đã đi nhanh lên trước để dẫn đường.

Mọi thứ khác hẳn khu kí túc bảy ngày,hoa nơi đây có người chăm sóc và trồng trọt,bươm bướm đầy màu sắc bay xung quanh làm khung cảnh trong có chút thơ mộng.

Cả hai dừng chân trước một khu kí túc xá lớn,hai bên là tòa ở,bên dưới là nơi mua bán thức ăn,đối diện với nhà ăn sẽ là một khu bán một số thứ gì đó,hình như là bút viết..do khá xa nên Tanjirou không nhìn rõ nên chỉ có thể đoán bừa đại.

Sau hai phút đi thang máy,Tanjirou và Nezuko đang ở tầng mười lăm.Tầng gần như cũng là nơi cao nhất của khu kí túc này.Người này đưa cho Tanjirou một đôi chìa khóa rồi rời đi ngay sau đó.

Ngước nhìn lên,cô và Nezuko cùng ở phòng 1507.Tra chìa khóa vào ổ rồi bước vào bên trong,nội thất trang trí hoàn toàn khác biệt,có điều hòa,bàn sưởi,tủ quần áo..Rất nhiều thứ,dường như chúng đã được để sẵn nơi đó và chờ đợi người bên ngoài bước vào và tận hưởng vậy.

Nezuko đi đến cái ghế ở phòng bếp,ngồi xuống nhìn xung quanh rồi thở dài:"Haiz..đúng là em đoán không lầm nhưng hình như quá rộng lớn rồi."

Tanjirou nới lỏng cà vạt người tựa vào tường,đáp:"Trên cả tuyệt vời nhỉ ? Nói là kí túc xá nhưng trông nó khác gì khu chung cư không.Mà ban nãy em để ý đến hai đứa trẻ,có chuyện gì sao ?"

"À,trang phục của chúng,lại thay đổi rồi.Hoa văn và kiểu dây kumihino vẫn vậy tuy màu sắc có chút khác."

"Màu sắc thay đổi để phân biệt.Trong bốn đứa trẻ ta gặp,có một đứa tóc đen,thoạt nhìn trông giống nữ nhưng khí chất toát ra lại không phải vậy.Một kẻ lãnh đạo..nhưng chưa tới mức đó."-Tanjirou thầm nhớ lại hình dáng của đứa trẻ đó mà nói ra suy nghĩ.

Nezuko ngả người về sau,nhìn về phía trước qua kính cửa sổ,chốc lát lại lên tiếng:"Như lời chị nói trước đó,học viện đang che giấu thứ gì đó nhưng cụ thể thì ta không biết rõ với cả..mười một người thi lý thuyết không đậu thế nào rồi ?"

"Thắc mắc cũng vậy thôi,trừ khi ta gặp lại được họ.Mà..có khi cả đời cũng chẳng gặp lại đâu.Chị đi sắp xếp lại đồ đây,em chọn ở phòng nào ?"

Nezuko dù gì cũng đã đi khám phá khắp mọi căn phòng trong đây,nên đã nhanh chóng chỉ tay về hướng phòng sát cửa ra vào.Tanjirou nhìn theo rồi hỏi:"Phòng đó ít ánh sáng,em chắc chứ ? Có cửa sổ sẽ tốt hơn đó."

"Không sao đâu mà,em thích sống trong bóng tối hơn nhiều!"

"Vậy chị sẽ ở phòng đối diện,em sắp xếp lại đồ đi nhé,đừng để bừa đấy."

"Vâng vâng ~"

Nezuko sau đó đã liền đi đến chiếc ghế ở phòng khách mà nằm nghỉ,vì sau ba tiếng nữa họ sẽ được dẫn đi tham quan xung quanh học viện và sẽ bắt đầu đi học vào ngày mai.

Tanjirou cũng vậy,cô vẫn chưa muốn làm gì cả chỉ đi vào phòng nằm nghỉ ngơi.Được một lát,cô đã đứng dậy đi đến hướng cửa sổ rồi mở tung cánh cửa ra,để gió và nắng chiếu vào bên trong.

Chiếc cửa sổ này được thiết kế một bục ngồi để ngắm cảnh,cũng may chân cô vừa đủ dài để vừa chiếc bục đó.Gió thổi vào thơm nhẹ mùi hoa Tử Đằng.Xung quanh trồng nhiều loài hoa này nên cũng không có gì lạ.

[...]

Cho đến bây giờ,Tanjirou mới biết người dẫn dắt bọn họ từ đầu cho đến hiện tại là cùng một người.Anh ta tên là Kazumi.

Lý do từ đầu họ mặc đồ đen từ đầu cho đến cuối là vì lệnh của cấp trên,họ ít khi được tiết lộ tên nếu không cho phép hoặc cần thiết cho việc gì đó.

Tham quan một vòng học viện,Tanjirou và Nezuko ngồi xuống ghế ở một gốc cây mà thở dài thườn thượt vì mệt.Học viện quá rộng! Kazumi anh ấy bảo đây chỉ mới là hai phần nhỏ trên chín phần của học viện.Chỉ mới hai phần mà đã phải đi mất gần cả một ngày trời.Không biết nếu tham quan hết sẽ mất khoảng bao lâu nữa.

Anh ấy còn bảo cả bọn chỉ mới tham quan được một trong số các khu học và một số phòng thí nghiệm nhỏ.Tanjirou không biết định lượng nhỏ của anh ta nằm ở mức nào.

"Em đau chân quá..! Rốt cuộc học viện này rộng cỡ nào vậy !? Chắc Ngài Chủ tịch cũng dư dả tiền quá nhỉ,lớn thế cơ mà.!"

Nezuko bực dọc vừa thở vừa đấm vào chân cho có cảm giác lại.

"Phù...chị đang nghĩ,nếu lạc ở đây,chúng ta chỉ còn chờ chết thôi.Chứ không ai tìm nổi đâu."

"Sợ thật đấy nhưng bù lại kẹo konpeito ở đây ngon quá đi mất!"

Chả là,lúc nãy Tanjirou thấy Nezuko có dấu hiệu xuống sức nên đã xin Kazumi dừng nghỉ một chút để mua kẹo cho con bé có tinh thần lại.

Dưới sảnh chờ của học viện,có hẳn một quầy bán kẹo và vài thứ bánh ăn cho đỡ đói hoặc buồn miệng.Tuy là vậy nhưng cô nghĩ chúng dùng để chống lại sự trầm cảm to lớn mà học viện mang lại cho tân học viên.

"Với việc thi điểm đầu vào cao thế đó mà trường không xây vậy cũng uổng phí quá."-Tanjirou điềm tĩnh cất giọng nói.Nezuko ngồi bên ăn kẹo thì cũng dừng lại mà đáp.

"Điểm thi vào là 70/100 nhỉ ? Chúng ta thi còn cao hơn cả điểm đặt ra,không biết có đãi ngộ gì không chị ha ?"

"Đãi ngộ gì chứ..mấy cái đó không cần lắm đâu Nezuko à."

"Hừm..à phải rồi,quà tặng,bằng khen của chị với em còn chất đầy cả núi ở trong kho ở nhà.Có mấy món em còn chưa khui xem bên trong có gì nữa."-Nezuko thoải mái vừa ăn kẹo vừa đung đưa chân tới lui.

Nhắc đến mấy mòn quà đó,chúng đều là phần thưởng cho mấy cuộc thi gì đó mà lâu quá cô đã quên mất nó là của ai rồi.Từ nhỏ đến lớn,đắt tiền hay không đều có tất.Không thiếu thứ gì.Có vài cái còn làm đồ chơi cho Rokuta nữa mà.

Tanjirou và Nezuko không định lấy phần thưởng nhưng vì câu hỏi dễ quá mà không trả lời cũng kì lắm.

Ngồi đó nói chuyện với nhau được một chút,Kazumi đã yêu cầu mọi người lên xe để về lại kí túc xá nghỉ ngơi.Trông bộ dạng anh ta có vẻ khá gấp gáp và lo lắng.

Chỉ là về di chuyển về lại thôi mà ? Tại sao phải vậy nhỉ ?

Sắc trời cũng dần ngả sang màu đen,đoạn đường về lại khu kí túc cũng dần được thắp sáng bởi những ánh đèn vàng.Nói là rộng lớn nhưng dù sao học viện cũng nằm trong rừng nên có chút đáng sợ.Tanjirou không nhìn nữa mà kéo rèm nhỏ trên xe lại che đi khung cảnh bên ngoài rồi tựa vào Nezuko để chợp mắt một chút vì đường vì kí túc xá khá lâu.

Khi tỉnh lại lần nữa,cả đoàn xe đã về đến lại khu kí túc xá.Tanjirou vươn vai rồi bước xuống xe theo Nezuko và mọi người.

Vẫn mùi hương thoang thoảng của hoa Tử Đằng nhưng lẫn trong đó có chút mùi máu tanh nồng quanh quẩn.

Thật kì lạ.

"Mệt quá đi mất..Anh Kazumi bảo rằng mai vẫn tiếp tục tham quan đúng không ạ ?"

Nezuko nằm trên ghế sofa,ngửa đầu về hướng bếp nơi Tanjirou đang đứng làm chút đồ ăn cho cả hai.

"Ừm,nhưng có thể nào mà bỏ qua chuyên mục này được không ?"

Ban đầu,Kazumi bảo rằng ngày mai sẽ bắt đầu học nhưng giờ đã thay đổi rằng sẽ tiếp tục tham quan theo lệnh của cấp trên.Biết tin,ai cũng than vãn hết lời.Nào là học viện rộng,tiền đắp vào chắc cả tỉ yên cho những khu vực học..Nhưng chung quy thì Ngài Chủ tịch cũng chỉ muốn đảm bảo chất lượng học cho học viên của ngài ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro