Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng cho đến bây giờ,Tanjirou và Nezuko chưa nói với nhau bất cứ tiếng nào.Không phải vì giận dỗi chuyện gì đó mà là do Nezuko con bé đã kéo cô chơi game cho tới bốn giờ sáng mới ngủ.

Tanjirou nếu cố vẫn có thể cầm cự cho đến mười hai giờ hơn nhưng Nezuko thì không,buổi sáng con bé trông rất uể oải,mở mắt còn không lên huống hồ gì là di chuyển.

Không biết từ lúc nào,Nezuko đã rơi vào tình trạng như vậy.Bà Kie cũng đã đưa con bé đi gặp bác sĩ nhưng ông ta bảo con bé hoàn toàn bình thường không có bất cứ triệu chứng bệnh nào.Tanjirou đã có một lần nói chuyện này với cha nhưng ông ấy không nói gì chỉ có chút nghiêm mặt lại,đó là biểu cảm khác lạ mà Tanjirou thường thấy trên nét mặt dịu dàng của ông.

"Chị còn nhớ anh Kazumi đã giới thiệu qua những nơi nào không thế..?"

"Không,chị chẳng nhớ.Rắc rối quá với cả chị nghĩ mình sẽ không đi qua những nơi đó đâu,nên quan tâm làm gì cho mệt."

Nghe Tanjirou nói vậy,Nezuko chỉ thở dài rồi lại tiếp tục đi theo bước chân của cô.Cũng không trách Nezuko,chỉ là do tựa game đó quá hay,cốt truyện lôi cuốn khiến cả hai không thể rời mắt được nên mới như thế.

Tanjirou bây giờ chỉ nhớ được mỗi tòa mà cô sẽ học,lớp học nằm ở tầng nào,lớp nào.Ngoài ra thì chẳng nhớ gì nữa.

Học viện này được chia thành nhiều tòa.Nếu đếm có thể trên dưới mười tòa chưa bao gồm cả những khu nhỏ nằm xung quanh.Khu trồng cây hoặc hoa dành cho các lớp học Sinh  luôn thoáng mát được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ cho học tập.Còn có thư viện rộng với nhiều chỗ ngồi cùng nhiều đầu sách tham khảo hay. Ngoài ra trường còn có rất nhiều sách văn học trong và ngoài nước, báo và tạp chí.Bên cạnh đó,Học viện Kimetsu có một phòng thể thao dành riêng cho các hoạt động thể chất sau giờ học nhằm giúp thể hiện và bộc lộ được tài năng của các học viên.

Và hiện tại,Tanjirou đang ở trong lớp học và chuẩn bị cho những tiết học sắp tới.Cả bọn đã phải cố xin anh Kazumi dữ lắm mới được ngồi vào ghế lớp học chứ không anh ta sẽ dẫn đi hết cả ngày hôm nay hoặc kéo dài sẽ là thêm mấy ngày nữa.Thậm chí là một tuần vì công cuộc giới thiệu của anh ấy quá rõ ràng.

Nezuko thì học khác tòa với Tanjirou vì con bé học Trung cấp,may thay hai tòa này gần nhau chứ không khi đến lúc về sẽ phải đi mất thêm mười lăm phút nữa.

Những tiết học đầu tiên chỉ là giới thiệu đôi chút về bản thân,giảng viên và mọi người chào nhau để thân thiện hơn.Được một cái,mọi người trong lớp Tanjirou học lẫn giảng viên đều dễ mến,dễ tính và dễ thương.

"Cậu đã đăng ký chuyên môn chưa Kamado ?"

Cô bạn bàn trên quay xuống chỗ Tanjirou,cất tiếng hỏi.

"Phải rồi quên mất..mà cậu đăng ký môn nào thế ?"

"Tớ hả ? Hừm..có lẽ sẽ là Ngoại ngữ,tớ không giỏi ghi nhớ như cậu chút nào.."

"Lúc giới thiệu,biết cậu là Thủ khoa tớ không ngạc nhiên cho lắm vì trông cậu xinh,giỏi,nói chuyện cũng dễ gần nữa!"

"Kamado có em gái là Á Khoa phải không ? Giỏi ghê đó."

Tanjirou cười nhẹ,đáp lại:"Không đến mức đó đâu.Dù sao cũng là những phép lịch sự vốn có thôi mà."

"Lớp có Thủ Khoa nghe sao mà nở mày nở mặt thật."

"Tuyệt ghê vậy đó."

Nếu bên Tanjirou đã bị vây quanh đến thế thì Nezuko cũng không kém,con bé trông lúng túng vì được mọi người khen quá nhiều.Đến mức đầu óc sắp không vững vì vừa phải nghe vừa buồn ngủ.

Khi vừa gặp lại Tanjirou sau giờ học trên lớp,Nezuko đã ôm chặt cô không rời.Lâu lâu còn lầm bầm gì đó mà Tanjirou không nghe rõ.Về đến kí túc xá,cả hai đã về phòng thay đồ xong hết rồi mới xuống nhà ăn bên dưới để ăn.

"Lịch học ở đây kinh khủng thật..ngày mười tiết,chưa kể đến việc những tiết học phụ đạo vào buổi tối của các môn chuyên."-Nezuko thì mệt mỏi nằm hẳn xuống bàn,ngắm nhìn hũ kẹo đầy màu sắc bên cạnh chứ không có ý định ăn.

"Em chọn chuyên môn gì vậy ?"-Tanjirou nhìn sang Nezuko mà hỏi.Con bé liền đáp.

"Ừm..hình như là Nghệ thuật cụ thể là Mĩ Thuật,em có tài năng vẽ mà."

Ngoài có khả năng ghi nhớ cao thì Nezuko còn có tài vẽ,những giải thưởng con bé có toàn là vẽ mà ra.

"Chị giỏi ghi nhớ,sức bền tốt.Giáo dục thể chất có lẽ hợp với chị."

"Đâu thể vì những cái giỏi đó mà chọn ngay môn thể chất được,chọn rồi thì không thể đổi nên chị vẫn đang cân nhắc."

"Quên mất,chị muốn giỏi đều mọi môn."-Nezuko nói xong thì liền nhìn vào đâu đó rồi từ từ ngồi dậy."À phải rồi,trong giờ nghỉ giải lao giữa chừng,em có nghe được vài điều.Học viện này có một khu hoạt động ngầm,chúng cách khu vực này một tiếng đi xe."

Tanjirou dừng hành động đang làm lại,ngước nhìn lên Nezuko.Thấy vậy,con bé nói tiếp:"Nhưng hoạt động gì thì không rõ,vài ngày trước chị đã ngửi thấy mùi máu quanh quẩn bên xe ta hay đi đúng không ?"

"Ừm,đúng là vậy."

"Có một người trong lớp em,anh trai cô ấy là người thi đầu vào thực hành nhưng đã rớt vì điểm chỉ có 67/100.Thay vì trở về để học bên khu giống chị,thì người này lại không thấy trở lại.Ban đầu họ nghĩ anh ấy đang được chăm sóc rồi sẽ về sau nhưng suốt mấy tháng trời cũng không thấy được bóng dáng hay tin tức gì về người này.Chị nghĩ xem,chẳng phải quá kì lạ rồi sao ?"

"Gia đình em ấy không kiến nghị lên Ngài Chủ tịch sao ?"

"Có chứ nhưng không thấy hồi âm, việc này đã được một năm rồi.Có thể nói là biệt tăm biệt tích luôn đấy.Cô ấy còn nói,Ngài Chủ tịch mấy tháng trở lại đây đã không còn thấy nổi bóng dáng."

"Bí ẩn thế..? Hay là có ai đó đang bắt cóc họ làm nô lệ--- Chắc không đến mức đó."

Đột nhiên nói đến từ 'nô lệ',Tanjirou cảm giác rùng mình vì những màn tra tấn đáng sợ trên phim ảnh nếu không làm đúng lệnh.Nezuko thì lại thở dài ngả người về sau,tay ôm hộp kẹo ngày hôm kia cô mới mua cho con bé.

"Vậy thì cũng đáng sợ quá rồi.Thi không đạt điểm lại bắt đi làm nô lệ,dù sao họ cũng từng là người dám đương đầu với bài thi kia mà."

"Cô ấy có nói gì rõ hơn về bài thi thực hành không,Nezuko ?"

"Hả ? Không có,bài thi là điều bí mật tuyệt đối.Em hồi đó cũng đã hỏi cha nhưng ông ấy chỉ bảo nó rất khắc nghiệt thôi."

Tanjirou thầm nhớ lại đôi bàn tay của cha,khi trở về được sáu tháng,tâm lí của ông ấy không vững,rất nhạy cảm âm thanh tiếng động của đồ chơi do Rokuta mang đến.Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng mùi hương mà ông ấy tỏa ra không qua được khứu giác của Tanjirou.

Đồng hồ giờ cũng đã điểm bảy giờ ba mươi bốn,cũng đã trễ nên Tanjirou đã kéo Nezuko đi về lại kí túc xá nghỉ ngơi sau một ngày dài học tập vất vả.

Vừa về đến phòng,Nezuko đã bay thẳng vào ghế sofa nằm ườn ra đó mà ngủ thiếp đi.Tanjirou nhìn thì chỉ biết thở dài rồi lấy cái chăn của Nezuko ra rồi đắp lên người con bé.

Sau đó,Tanjirou chắc rằng Nezuko đã ngủ say mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.Khi đi đến chỗ thang máy,đã có một người đứng chỗ cầu thang chờ cô.

Một cô gái với vẻ ngoài dịu dàng,có chút lúng túng nhưng khi thấy Tanjirou đi đến thì liền chạy lại chỗ cô.

"Em đây rồi...chị cứ sợ đi sai tầng..Quên mất,chị là Satoko."

Tanjirou nhẹ gật đầu rồi cất giọng:"Vâng,em là Tanjirou.Chị có chuyện gì muốn nói phải không ? Ta xuống khu vui chơi bên dưới nhé."

Satoko gật đầu rồi nhanh nhẹn đi theo Tanjirou bước vào thang máy.

Ngồi trên xích đu,khẽ đung đưa.Tanjirou nhìn sang Satoko mở lời trước.

"Chị cứ việc nói đi,em nghe ạ."

"À ừm.."-Satoko nắm chặt tay,hít một hơi rồi từ từ nói:"Lúc nãy,chị có nghe thấy cuộc trò chuyện của Tanjirou và người em gái.Chuyện mà cậu trai kia không quay trở lại rồi bị bắt làm nô lệ gì đó thật ra thì em đoán đúng rồi.Những..những người không đậu kì thi đó,họ được một đám người dẫn đi nơi khác.Ai cũng sẽ nghĩ,họ được trị thương khi lành lặn sẽ quay trở về nhưng thật ra thì bị bắt đi làm việc không công...tệ hơn là bị đày đi nơi khác.Vì đề thi cho đầu vào thực hành là bí mật,nên nếu để họ trở về sẽ bị lộ ra..cho nên...cho nên...những người đó sẽ bị kích điện cho mất trí nhớ..hoặc thôi miên gì đó mà chị không rõ--"

Chuyện gì vậy ? Cô vừa mới nghe được tin gì đó cực kì chấn động từ lúc mới vào trường thì phải..? Cái gì mà..đày đi làm nô lệ..mất trí nhớ ?

Tanjirou nhìn sang chị Satoko với vẻ mặt vô cùng ngỡ ngàng.Như không tin vào tai mình.

"Chị...tất cả đều là thật ? Học viện này cơ á---?"

Cho dù có tờ mờ đoán,Tanjirou cũng không nghĩ mọi chuyện đó tệ đến mức thế này.

Satoko rưng rưng nước mắt,dáng vẻ vô cùng tội nghiệp gật đầu nói tiếp.

"Anh Kazumi,anh ấy là hôn thê của chị,anh chị đã hứa khi học xong sẽ cưới nhau nhưng mà...vì anh ấy rớt ki thi đầu vào thực hành cho nên bị bắt làm người dẫn đường.Sở dĩ,anh ấy không bị đày đi vì điểm cũng khá cao cho nên mới thoát được..nhưng công việc anh ấy đang làm..lúc nào cũng phải đối đấu với nguy hiểm vì nơi đây có những thứ vô cùng quái dị...Muốn trốn khỏi đây cũng không được,chết cũng không xong vì nếu anh ấy chết,người thân gia đình của cả hai anh chị sẽ gặp nguy hiểm...---"

Tanjirou bên cạnh nhẹ chạm vào chị ấy rồi an ủi,mong đỡ hơn phần nào.Vì mùi hương chị ấy toát ra vẻ quá sợ hãi và bất lực vô cùng.Cảm giác như đến tận bây giờ Satoko mới có thể giải tỏa và nói được với một ai đó.

"Chị Satoko này,chị đã từng làm vị trí của những người đó hay sao ạ ? Em nghĩ,nếu chị biết được đến mức này,chỉ có như thế."

"Đúng,chị đã là những người vô nhân đạo đó.Nhưng chị không thể ra tay với bất cứ ai..cho nên đã bị đuổi ra khỏi nơi đó.Cái cảm giác phải nhìn thấy những ánh mắt cầu cứu của những người đó làm chị ám ảnh vô cùng-- Những người đó có thể bị rao bán nếu Ngài Chủ tịch muốn..nhưng ít ai muốn mua vì không muốn sở hữu những kẻ thấp kém bên cạnh."

"Vậy,giá bán những người đó thế nào ạ ?"

"Chị không rõ nhưng nghe là những người điểm từ 80 trở xuống bán với giá hai mươi ngàn yên...Trên 85 điểm sẽ là năm mươi ngàn yên...Điểm thi thực hành rất khó kiếm được,những người sở hữu điểm trên 85 là vô cùng tài giỏi thế nhưng vẫn bị bán với giá vô cùng thấp như thế."

Tanjirou nghe những lời chị Satoko nói mà vô thức ớn lạnh.Sao mà có thể nào đối xử với những người muốn góp công sức vào học viện đến thế nhỉ ?

Quá ác độc,quá tàn nhẫn..

"Chị hai,em biết chị muốn làm gì."

Nghe có giọng nói quen thuộc,Tanjirou ngước lên nhìn.Là Nezuko,con bé trong biểu cảm có chút gì đó gọi là bực bội và tức giận.

"Em ở đây từ đầu sao Nezuko ?"

"Không,em mới đến từ khúc chị này tham gia vào việc vô nhân đạo đó thôi."-Nezuko đi đến ngồi xuống trước mặt Satoko,nhẹ giọng hỏi:"Có lẽ chị vẫn còn nhớ nơi đó nhỉ ? Cho thể nào chỉ chỗ cho bọn em được không ?"

"Sao cơ..hai em muốn làm gì sao ?"

Nezuko nhìn sang Tanjirou,cả hai cùng lúc chạm mắt nhau,con bé quay về lại hướng Satoko,mỉm cười đáp.

"Vâng,chỉ là 'tham quan' một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro