Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ Khoa và Á Khoa.Hai cái danh xưng nghe tuyệt vời vô cùng.Tanjirou và Nezuko cũng chỉ vừa mới vào học viện,khoác vẻ ngoài là một học viên giỏi,chăm ngoan,tích cực bao nhiêu thì bên trong là những thành phần muốn quậy đục nước cái tầng hoạt động ngầm của học viện bấy nhiêu.

Bảo là quậy nhưng hiện tại thì vẫn chưa làm được.Cả hai vẫn phải làm tròn những điều mà cha và mẹ đã giao phó khi vào học nơi đây.

Lấy danh xưng,phần thưởng,quyền lợi mặc dù nó không cần thiết mấy với gia đình của cả hai.

Satoko chị ấy cũng đã chỉ dẫn đường đến khu giam giữ những học viên trượt kì thi.Nhưng vấn đề là không dễ dàng gì để vào được bên trong.

"Bảo là vô dụng nhưng sao khóa kỹ càng thế ?"

Nezuko cau mày nhìn ổ khóa vân tay,mật khẩu,giọng nói trên cánh cửa mà khó hiểu vô cùng.Tanjirou thì từ lúc đến nơi đây đã hít thở không thông vì luôn phải ngửi mùi máu tanh tưởi lan đến.Cô phải đôi lúc nín thở tạm thời để không ngửi thấy cái mùi đó.

"Như lời chị Satoko nói..mùi máu nồng quá---"

Satoko đứng bên có chút lo lắng nhìn Tanjirou phải bịt mũi như thế.

"Xin lỗi em..có lẽ những học viên này vừa trải qua cơn sốc điện cao..hoặc bị đánh đập-"

"Đừng xin lỗi,không phải lỗi chị đâu..!"

Tanjirou quay sang hướng Nezuko,con bé đang nhìn chằm chằm vào những ổ khóa trên cửa.Có lẽ là đang ghi nhớ lại hình dạng ổ khóa thế nào.Cô bước đến chỗ Nezuko,lên tiếng hỏi.

"Sao rồi ? Có nhìn ra được gì không ?"

"Hừm..được chứ,nhưng hơi rắc rối,hết lớp này chồng lên lớp khác rồi đan xen nhau.Không quá khó đâu,tầm hai tháng là được thôi.Nhiêu đó ngày là nhanh nhất rồi."

"Trong thời gian qua mà em nâng cao trình độ đến thế rồi cơ á ? Takeo bây giờ chắc cũng ghê gớm lắm rồi."

"Takeo còn ghê hơn cả em nữa cơ mà,khóa gì thằng bé chả bẻ được.Tài thì có tài,nhưng tài này lạ quá."

Satoko khó hiểu nghe cuộc đối thoại của cả hai chị em nhà này mà câm nín.Gì mà hai tháng ? Khóa gì chả bẻ được ? Hai đứa nhóc này định bẻ khóa vào bên trong sao ?

"Ừm...hai em..đang nói gì thế ? Chị không hiểu."

"Không có gì đâu chị,Nezuko đang nghĩ cách phá cái nơi này ấy mà."

Nhìn Tanjirou cười như thế,Satoko có chút không biết nói gì.

"Nơi này có nằm trong tầm kiểm soát của Ngài Chủ tịch không ạ ?"

"Không có,ông ấy không bao giờ lui tới nơi đây vì cảm thấy phiền phức.Nên toàn quyền cho cấp dưới xử lý thế nào cũng được,nên khu hoạt động ngầm của ngài ấy cách xa nơi đây lắm."

"Thế cơ ạ..."

Bỗng dưng có tiếng bước chân từ xa truyền đến.Tanjirou nhanh nhẹn kéo Nezuko cùng chị Satoko núp vào chỗ cái bụi cây lớn gần đó.

"Ngày nào cũng phải canh giữ,ông ta không cần thì giết sạch đi.Chướng mắt thật sự."

"Ồ,trên tay mày có cái vết gì kìa ? Bị đứa nào đả thương sao ? Kém thế."

"Câm đi,tao định chơi một con nhóc mà mấy đứa này,đứa nào cũng có võ phòng vệ,chạm kiểu đách gì! Vậy mà ông ta bảo cứ thoải mái chơi đùa.Nó chơi cái mạng tao thì có!"

"Haha! Mày cứ đi gặp cái bà gì mà tóc tím ấy,bảo rằng mất ngủ,đưa thuốc ngủ cho.Xong rồi thì lén bỏ vào thức ăn của bọn nó ấy,kiểu gì chả dính thuốc.Lúc đó có thể thoải mái chơi rồi."

"Thằng này được! Cái gì cũng biết,vậy mà làm người canh giữ ở đây."

"Mỉa mai nhau à ? Thằng này!"

"Câm đi,ồn ào."

Satoko nghe mà lạnh hết cả người,bọn vô nhân tính này còn muốn hãm hiếp những đứa trẻ trong đây.Tay vô thức nắm chặt thành quyền mà không thể làm gì.

"Hai em...----"-Satoko giật bắn cả mình khi thấy biểu cảm trên gương mặt của Tanjirou và Nezuko.Phải nói là,hai nhóc nhỏ này muốn nhào tới đấm chết những gã đang đi phía trước đó.

"Thôi,giờ em suy nghĩ lại rồi.Em sẽ ráng hoàn thành trong một tháng.Không được em cho bom nổ luôn.Bọn chó này nên gặp lại ông bà sớm hơn được rồi đấy.Lâu rồi em mới bắt tay vào chế tạo lại bom.Nên cho sức công phá lớn nhỉ ? Hay tạo một vụ cho Ngài Chủ tịch thân mến đó đến đây luôn không ?"

"Sao cũng được mà,em muốn làm gì mà chẳng được.Phía sau có chị,chơi tất đi."

Satoko nhìn thấy một điều,khi Tanjirou nhìn sang hướng chị,thái độ của em ấy thay đổi rất nhanh,từ tức giận muốn giết người giờ thì lại nhẹ nhàng ôn hòa vô cùng.

"Chị Satoko nè,em nghĩ chị sẽ còn biết gì đó.Nên là ta sẽ gặp nhau vài ngày nữa nhé ? Để tiện hơn thì chúng trao đổi L•ne nhé ?"

"Hả..à..ừm,sao cũng được.Của chị đây.."

"Rồi,vậy khi nào cần gặp nhau.Em sẽ nhắn nhé.Giờ thì về thôi nào!"

Đêm của ngày hôm đó,Tanjirou và Nezuko đã thức trắng đêm.Trong cả hai,ai cũng đều biết lý do nên không nói lời trách mắng hay quản thúc nào.

Tuy phải vừa học vừa nghĩ cách phá khóa trên cánh cửa đó nhưng Nezuko không cảm thấy mệt.Con bé còn hào hứng vô cùng.Tanjirou thì chỉ việc ngồi cạnh chi tiền ra cho con bé muốn làm gì làm,lâu lâu thì sẽ lại phụ vài cái nhỏ trong công cuộc chế tạo bom.

Khi nói chuyện này với Takeo,nhóc nhỏ này còn muốn tham gia vào nên đã gửi hàng tá thuốc nổ đến cho cả hai.Tanjirou cho dù có dám quậy cũng phải len lén giấu đống thuốc nổ này qua mặt bảo vệ canh giữ khu kí túc.

Vài lần Tanjirou sẽ ra ngoài vào buổi tối để gặp chị Satoko trao đổi với nhau vài thứ về cái nhà giam giữ đó.

"Chị nghe có tiếng la thất thanh lắm...Tanjirou,chị thật sự muốn lao vào cứu nhưng quá hèn nhát--"

"Không sao,không sao đâu ạ.Đến lúc đó,chị chỉ việc đứng nhìn và nhấn nút thôi.Còn lại mọi việc cứ để em và Nezuko lo cho ạ.Chị không lao vào bên trong là tốt rồi.Anh Kazumi biết chuyện sẽ lo lắm đấy!"

"Cảm ơn hai em nhiều lắm..Tanjirou,Nezuko."

[...]

"Kamado,trông cậu thiếu ngủ quá đó.Cậu học chăm đến thế sao ?"

"Đúng đó,mắt cậu như con gấu trúc luôn rồi nè."

Tanjirou cười xòa,xua tay vội đáp.

"Không có đâu,tớ học cũng bình thường thôi.Vẫn ngủ đủ chỉ là...không hiểu vì sao lại thế."

"Thủ Khoa khổ cực vậy luôn á hả ? Dù sao cũng qua rồi mà."

"Cậu nên chăm sóc lại bản thân chút đi.A phải rồi,chiều nay chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi đi.Mua mỹ phẩm về làm đẹp với nhau,tụi tớ không thích nhìn Thủ Khoa lớp mình trông như vậy đâu!"

Và sau giờ học,Tanjirou đã bị những bạn trong lớp lôi kéo đi đến tiệm mỹ phẩm làm đẹp này kia.May thay trước khi đi,Tanjirou đã nói với Nezuko rằng hôm nay sẽ về trễ đôi chút.

Cả buổi chiều ngày hôm đó,Tanjirou bị quay quần với đống mỹ phẩm.Hết thứ này đến thứ khác.

Tối đến,vừa về đến kí túc xá Tanjirou đã cất gọn hết mọi đồ lên kệ tủ rồi nằm ườn ra sofa phòng khách.Nezuko từ trong phòng bước ra,cười lớn rồi khoe thành phẩm với cô.

"Chị xem nè! Bom mini nhưng sức công phá không phải dạng vừa đâu nha! Phải chi có Takeo ở đây thì đến cái xác của chúng cũng không còn rồi."

"Hay thật đó,giỏi lắm Nezuko! Mà đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ ?"

Nezuko mở nguồn điện thoại lên xem rồi nhanh chóng đáp.

"Hình như đã qua được năm ngày rồi.Bọn khốn đó chắc.....!!!! Nghe mà tức điên lên đi được."

"Hi vọng các em ấy không bị mắc bẫy..."

Mới đây thôi,Tanjirou và Nezuko đã học ở đây được hai tuần rồi.Mọi chuyện vẫn sẽ bình thường nếu như cô không gặp được chị Satoko và biết được chuyện kinh khủng này.

Từ khi bước chân đến học viện,Tanjirou đã cảm nhận được thứ gì đó rất kì lạ từ nơi này.Màn đêm ở đây rất u ám,khó chịu và day dứt vô cùng.

"Sắp có bài kiểm tra giữa tháng.Em học bài chưa thế ?"

"Em tranh thủ học hết trên lớp rồi về kí túc chỉ chuyên tâm chế tạo thôi.Không quan tâm về nó quá đâu."

"Vậy sao,nhớ làm tốt nhé."

"Tất nhiên rồi! Sao mà thất bại được."

Mỗi năm vào giữa các tháng sẽ có một bài kiểm tra.Và sau sáu tháng sẽ có một màn trộn lớp diễn ra,để chia đều năng lực các học viên ra nhiều lớp hơn.Không để một lớp quá giỏi,một lớp quá tệ hay không có người dẫn đầu.

Đột nhiên,điện thoại trong túi áo khoác của Tanjirou vang lên một tiếng.Khi mở lên xem,là tin nhắn từ chị Satoko.

-Bọn chúng sẽ rời khỏi đây trong vòng ba ngày vì có vài chuyện gì đó.Anh Kazumi và chị sẽ canh chừng cho hai em.Vào ngày mai,hãy đến nhé,Tanjirou!

Sau dòng tin nhắn đó,Tanjirou liền bật dậy rồi nhắn lại ngay.

-Được quá ạ,em và Nezuko sẽ cố gắng đến đó sớm nhất có thể.Anh chị hãy cẩn thận chút nhé! Còn một cái đám cưới chờ anh chị đó!!

"Nezuko,ngày mai ta bắt đầu luôn được chứ ? Bọn khốn đó sẽ rời đi trong ba ngày,cho nên là cứ thỏa sức mà quậy đi."

Ánh mắt Nezuko lóe sáng hẳn lên sau câu nói của Tanjirou,cô cảm nhận được con bé đang khoái chí đến cỡ nào.

"Để em chuẩn bị nhiều nhiều chút.Giờ thì phá thôi,chứ không tử tế nổi nữa rồi."

"Nhưng cẩn thận chút,những đứa trẻ đó vẫn bên dưới."

"Em biết và sẽ cẩn thận tuyệt đối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro