Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường mòn cũ vắng người qua lại,có hai thân ảnh nhỏ đang chậm rãi bước chân đi về hướng căn nhà nhỏ phía trước.

Màn đêm nơi đây quá tối nhưng nó vô cùng thích hợp cho công việc mà họ chuẩn bị làm sắp tới đây.

Phá hủy tầng hoạt động ngầm này.

Không rõ chúng đã làm gì bọn nhóc trong năm ngày qua.Mùi máu cùng một thứ mùi gì đó rất khó chịu cứ bay quanh quẩn rồi dần lan đến khi càng bước gần hơn.

Anh Kazumi và chị Satoko nghe có tiếng bước chân thì liền lập tức quay lại nhìn.Khi thấy đó là Tanjirou và Nezuko thì mới an tâm đi đến gần.

"Hai em đến rồi."-Satoko nhìn quanh một lượt hai đứa nhóc nhỏ này từ trên xuống dưới,sau khi xác nhận không có chút xây xác gì mới an tâm phần nào.

Nezuko để ý đến cánh cửa có mấy cái thiết bị giữ an toàn,chúng đã bị phá bỏ và đang nằm vươn vãi trên nền đất.Con bé đưa cho Kazumi một cái túi màu đen.Bên trong là hàng tá loại bom nổ dạng nhỏ.

"Dù là nhỏ nhưng sức công phá không kém đâu ạ.Hãy cẩn thận chút nhé.Nút kích hoạt em sẽ giữ ở đây."

"Bây giờ,anh chỉ cần đặt chúng xung quanh là được phải không ?"

"Vâng,em và hai chị ấy sẽ xuống bên dưới xem đây.Anh đừng lo,bọn em biết nên làm gì với nhau để đảm bảo an toàn."

Kazumi vừa nãy có hơi lo sợ nhưng thấy ánh mắt của Nezuko thì cảm giấc ấy đã không còn nữa.Anh nhanh chóng di chuyển xuống bên dưới trước.Tanjirou,Nezuko và chị Satoko cũng đi theo ngay sau đó.

Cả bốn người tách nhau ra ở hai hướng ngã rẽ.Kazumi đi bên trái,ba người còn lại đi bên phải.

Tầng hoạt động này nằm dưới một căn nhà cũ kĩ sâu trong rừng.Mở cửa bước vào sẽ có thêm một đoạn hành lang nhỏ dẫn đến lối vào một căn phòng.

Lần trước,Tanjirou và Nezuko chỉ đứng nhìn bên ngoài chưa bước hẳn vào bên trong.Vì chị Satoko không có cách để mở nó và cả hai cũng không mang theo thứ gì để phá.Nhưng lần này thì khác rồi.

Nezuko bật đèn pin nhỏ lên rồi rọi xung quanh,nơi đây trong vậy mà cũng mới mẻ vô cùng.Đứng trước cánh cửa sắt cùng chiếc ổ khóa không thể nào đơn giản hơn,con bé đã lấy một cây búa trong túi ra,dùng lực đập thẳng vào nó khiến nó vỡ ra rồi rơi xuống bên dưới.

Cánh cửa mở ra kéo theo một tiếng 'két' rõ to.Bên trong vậy mà đơn giản vô cùng.Tanjirou phải vội nín thở khi bước vào vì mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi.Satoko đưa cho cô một chiếc khăn nhỏ,Tanjirou nhận lấy rồi gật đầu thay lời cảm ơn.

Căn phòng này giống như nơi sinh hoạt của bọn kia nhưng bẩn kinh khủng,thứ mùi kinh khủng đó cứ bay quanh quẩn trong đây.Một góc bên tay trái để giường ngủ,kệ sách.

"Bọn khốn này thì đọc cái đách gì thế nhỉ ?"-Nezuko cau mày nhìn rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

"Chúng không có tựa đề..là sách trắng."-Satoko nhẹ bước đến gần,nhìn vào gáy sách nhưng chúng không chữ tựa.Nhìn sang chiếc giường,khi chiếc đèn pin của Satoko lia đến,một thứ gì đó đang nhấp nhô trong chiếc mền trắng vốn có bây giờ lại đen nhèm.Vì chúng có vài góc không dính bẩn.

Nezuko định bước đến xem nhưng Tanjirou đã ngăn lại.Một tiếng cạch nhỏ vang lên từ phía Tanjirou,cô từ từ bước đến rồi dùng thứ gì đó màu đen dài hất chiếc mền sang một bên.

Lộ ra một đứa nhóc nhỏ tầm tám đến chín tuổi đang thoi thóp hít từng ngụm không khí.Trên cơ thể con bé chi chít vết thương đang chảy máu,thấm đẫm cả ga giường.

"Chị hai...con bé này bị cưỡng hiếp mất rồi---"

Nghe Nezuko nói mà Satoko lạnh hết cả sóng lưng.Cơ thể một đứa trẻ nhỏ bé mà bị xâm hại bởi một thằng khốn to con đó..Ánh đèn trên tay chị ấy cũng dần rung chuyển,không còn vững vàng nữa.

"Không cứu được đâu,con bé sớm sẽ chết trong 5 phút nữa thôi.Hơi thở quá yếu,các vết thương bị nhiễm trùng nặng lắm rồi."

"...."

Tanjirou nhắm lại rồi nhẹ cúi đầu một cái rồi tiếp tục đi xung quanh căn phòng này.Trên chiếc nhỏ,có một tệp danh sách gì đó màu xanh.Trông chúng khá bụi bặm như đã lâu không đụng đến.Tanjirou cầm lấy nhìn sơ nhưng chúng vẫn không tựa,cô cảm thấy nó sẽ giúp ích cho việc gì đó nên đã bỏ vào trong túi bên hông.

Sau một vòng xem xét,ngoài đứa trẻ trên giường ra thì chẳng có gì nữa.Cả bốn người đã tiếp tục di chuyển đến cánh cửa trong góc phòng.Cánh cửa này không khóa,kéo ra là đi vào bên trong được ngay.

Vẫn là cái mùi máu tanh tưởi đó nhưng lần này nó đã nồng hơn hẳn.Satoko đằng sau khẽ lên tiếng.

"Đúng nơi rồi,những đứa trẻ đang ở bên dưới..."

Bước theo những chiếc bậc thang dẫn xuống dưới.Một không gian rộng lớn xuất hiện.Nezuko nương nhờ đèn pin rọi xung quanh,Tanjirou và Satoko cũng nhìn theo hướng mà mỗi lần Nezuko lia đến,xem rằng có thêm bất cứ đứa trẻ nào nữa hay không.

"Sao gian phòng này trống thế ?"-Nezuko sau khi rọi đèn pin xung quanh vẫn chẳng có vật gì chắn lại ánh sáng chiếu đến,hay thứ gì xuất hiện.

Tanjirou cẩn thận bước đến rồi rõ một cái vào bức tường.Âm thanh không chắc chắn vang lên.

"Tường rỗng,bên trong có chứa gì đó.Có lẽ xung quanh sẽ có thứ khởi động được."

Satoko nhìn một lượt hành động của Tanjirou mà thầm nhớ lại lúc còn là những người làm ở đây.

Tường rỗng...khởi động...chứa thứ gì đó....

"Phải rồi..hai em đừng tìm nữa--Bên trong bức tường là xác của những đứa trẻ không chịu được lượng điện cao đó..."

Satoko run rẩy mà cất giọng nói,những dòng kí ức đã cố gắng quên đó.Bây giờ đã trở lại rõ mồn một.Tanjirou lại bình tĩnh hơn thế,cô đáp.

"Nếu chị nói bên trong chứa xác những đứa trẻ đã chết.Thì tại sao em không ngửi được mùi thịt cháy ? Nơi đây chỉ toàn mùi máu.Khó ngửi thật---"

Nezuko đi xung quanh tìm kiếm thì cuối cùng cũng thấy được một cái công tắc nhỏ.Con bé nhìn về hướng Tanjirou,sau khi chắc chắn thì mới nhấn nút.

Một loạt những chiếc ghế sắt cùng các thiết bị từ bên trong bức tường được đẩy ra bên ngoài.Có tổng cộng chín cái ghế xuất hiện nhưng bên trên không có bất kì một ai đang ngồi.

"Là ghế điện sao ?"

"Chị Satoko,những người này ngày nào cũng phải chịu cơn đau khủng khiếp đó à ?"-Tanjirou quay người về hướng Satoko,lên tiếng hỏi.

"Phải,mỗi ngày phải chịu hai phút..Nhưng đã sáu tháng từ khi chị rời khỏi nơi này,nên không biết bọn chúng có thay đổi gì hay không."

Nezuko nhìn bảng tín hiệu trên tường.Đọc đi đọc lại vài dòng chữ đỏ trên đó rồi lại không biết nói gì hơn.

Bọn chúng đã tăng thời gian sốc điện lên cao hơn năm phút.Không cần thời gian quá lâu,ba ngày nếu không được chữa trị kịp thời cũng đủ chết.

Huống hồ nơi đây trông cũ kỹ và xuống cấp rất nhiều,không biết bao nhiêu đứa trẻ đã phải chịu đựng nỗi đau về thể xác và tinh thần đó bao lần.

"Những đứa trẻ rốt cuộc ở đâu thế ? Em không thấy bất cứ một ai cả."

"Hai bên bức tường có một hành lang nhỏ,có lẽ mấy đứa trẻ này đang ở bên trong."

Đúng như lời Satoko nói,hai góc của căn phòng có một hành lang nhỏ.Cuối đường,có một ánh đèn vàng nhưng nó quá yếu để rọi hết mọi ngóc ngách nơi đây.

Có chín cánh cửa sắt.Khi mở ra,bên trong có một đứa trẻ nhưng dường như đã bất tỉnh.

"Chỉ mới đây thôi,vết máu vẫn còn mới."

Nezuko rọi ánh đèn vào bức tường sau lưng con bé.Bên trong có một khoảng trống nhỏ.Bất ngờ hơn,bên trong là nơi chứa cái ghế điện bên ngoài.Chúng có một thiết kế gì đó như thể khi nhấn nút nó sẽ trồi ra.

Nezuko nhớ lại cái bảng điều khiển rồi lên tiếng:"Trên đó có một mã lệnh,mỗi ngày chiếc ghế đó sẽ phát ra tiếng động cùng dòng điện.Bọn nhóc này phải ngồi lên,nếu không nghe theo sẽ bị đánh đập.Nhìn vết thương trên người con nhóc này,cũng đủ hiểu."

"Ý em là,con bé này vừa chống lại lệnh à ?"

"Như chị nói,vết máu còn mới kia mà."

Nezuko sau đó đã cùng Satoko đi mở thêm mấy cánh cửa khác.Có vài phòng trống,vài phòng có nhưng những đứa trẻ này cũng đang sắp bước sang cửa tử.

Đi sang hành lang góc trái,nơi này lại trông lạ hơn.Ánh đèn màu trắng,lại trông sạch sẽ hơn hẳn.Satoko nhận ra liền nói.

"Nơi đây là nơi giam giữ những đứa trẻ có số điểm từ 85 trở lên.."

"Phân biệt đến thế luôn cơ."-Tanjirou nhìn quanh rồi dừng lại trước ổ khóa trước cửa phòng giam."Cần mật khẩu này."

"Ồ,chị hai lui ra chút nhé.Nhanh thôi."

Nezuko tiến đến rồi lấy trong túi ra một thứ gì đó.Chỉ sau hai phút,một tiếng 'tít' vang lên,cánh cửa phòng giam ngay lập tức được mở ra.

"Đừng...-đừng lại đây--!!!"

Có giọng nói của một cô bé vang lên.Nezuko đẩy cửa vào,Tanjirou ngó vào xem,trông thấy một người tóc đen,dáng vẻ bằng Nezuko.Trên đầu còn có một chiếc kẹp tóc hoa nhỏ.

Đôi mắt thì bị che đi,hai tay lại còn bị trói.Nezuko bước đến,gỡ miếng vải trên mắt xuống rồi hướng đến đôi tay nhỏ gầy kia,dùng kéo cắt đứt sợi dây thừng.

"Ai dạy bọn này bắt người thế nhỉ ? Kém ghê vậy đó."

Nezuko vừa ngước lên thì liền giật mình,cô nhóc trước mặt con bé đang khóc.Nezuko lúng túng xua tay vội lên tiếng.

"Ể..tôi đã làm gì đâu--??? Đừng khóc chứ..!"

"Sabito...---Tokito,chúng ta được cứu rồi---!"

Nezuko ngoái nhìn về hướng Tanjirou và chị Satoko.Sáu mắt nhìn nhau.Hiểu ý,Nezuko nắm tay người này kéo đứng lên đi dẫn về hướng chị Satoko.

"Những người thi trên 85 điểm chỉ có ba thôi.Hai đứa nhóc còn lại chắc ở trong những căn phòng này."

"Thế để em phá hết là được chứ gì!"

"Khoan đã,để chị."

Tanjirou tiến lên vài bước,cất giọng:"Sabito,Tokito,nếu hai nhóc muốn được nhanh chóng thoát khỏi đây trước khi bị bom nổ thì ráng đi lên gõ vào cửa nhé!"

Ngay sau lời Tanjirou nói,có hai tiếng gõ vang lên.Chúng phát ra từ phòng số ba và năm.

"Rồi rồi,tới ngay đây.Đợi chút nhé."

Nezuko quay sang Tanjirou,đưa cho cô một cái gì đó.Nhưng nhìn sơ cũng hiểu đó là thứ để phá cái bảo mật trên cửa.

Sau hai tiếng 'tít' ,cánh cửa mở ra.Tanjirou cùng Nezuko bước vào bên trong gỡ bỏ hết mọi thứ trên người hai nhóc này rồi dẫn ra bên ngoài đến chỗ chị Satoko.

Tanjirou để ý biểu cảm của chị Satoko có chút hoang mang về đứa trẻ sau lưng cô.Tuy khó hiểu nhưng có lẽ anh Kazumi chắc đã đặt bom xong và đang chờ bên trên.

"Ta lên thôi nào,anh Kazumi đang đợi."

Bước qua gian phòng lớn,nơi sinh hoạt chung.Tất cả cuối cùng cũng đã đi lên được phía trên.Đúng như lời Tanjirou nói,anh Kazumi đã chờ sẵn bên trên.

Trăng bây giờ cũng đã lên cao,có lẽ đã nửa đêm.Anh Kazumi dẫn ba đứa nhóc này để chúng ngồi trên xe và bảo chúng chờ đợi một chút.

"Chị Satoko này,em thấy chị có chút hoang mang khi nhìn thấy đứa trẻ sau lưng em ban nãy.Có chuyện gì sao ạ ?"-Tanjirou khẽ nhìn sang chị Satoko đứng bên,lên tiếng hỏi.

"À..đứa trẻ đó,chị thấy em ấy rất giống với một người chị đã từng gặp.Nhưng người đó ở vị trí cao lắm,chứ không phải như hiện tại chị thấy.Nên có chút khó hiểu khi thấy em ấy."

Nezuko nghe vậy thì liền nói:"Nếu chị nói thế,em nghĩ là chị đã gặp một đôi song sinh chẳng hạn."

"Song sinh sao..?"

"Vâng,anh em giống nhau y đúc đấy ạ.Có thể người chúng ta cứu là anh hoặc em của đôi song sinh."

"Cũng không thể loại trừ khả năng đó.Nezuko,cho kích hoạt đi
.Đã trễ rồi."

Chuyện về đôi song sinh có thể kể sau nhưng trước tiên cần phải cho nổ cái khu giam giữ này mới được.

Cả ba cùng nhau đi lên xe rồi chạy ra xa khỏi khu rừng đó.Trên xe,Nezuko lấy ra ba cái nút bấm.Suy nghĩ gì đó rồi đưa cho ba đứa nhóc kia.

"Muốn trả thù nhẹ nhàng không ? Bấm đi,thấy được bom nổ vui lắm đó!"

Anh Kazumi,chị Satoko và Tanjirou thấy thế chỉ thầm cười.Chỉ sau vài phút,một tiếng nổ lớn vang lên.Khu giam giữ đó cũng bị nổ tung,sáng rực cả một vùng tối của khu rừng.

Sáng ngày hôm sau,cả học viện đều rộ lên thắc mắc vì sao đêm qua tại sao có tiếng nổ lớn.Đến cả giáo viên còn chẳng hiểu vì sao.

Tanjirou cùng Nezuko nhẹ lướt qua dòng người đang nói về chuyện đó.Cả hai đi đến trước phòng y tế rồi bước vào bên trong và khóa cửa lại.

Chị Satoko đã chờ sẵn bên trong với dáng vẻ cười khúc khích không ngừng.

"Vụ nổ đó lớn đến nỗi,đường đi đến nơi đó cách 1 tiếng di chuyển mà vẫn nghe thấy được.Đây mà là bom mini của em sao Nezuko ?"

"Hì hì..bom nhỏ nhất của em rồi chị ạ."-Nezuko ngồi xuống mắt hướng về Tanjirou đang đứng xem những đứa trẻ sau tấm rèm trắng.

Satoko cười nói tiếp:"Những đứa trẻ này đều bằng tuổi Nezuko.Đều xuất phát từ kỳ thi thực hành.Xem ra không đủ điểm đậu nên đã bị đưa đến nơi đó."

"Ác độc đến thế cơ đấy.Mà,vết thương của các em ấy có nghiêm trọng không chị Satoko ?"

Satoko đưa đến ba tờ giấy,nó là giấy chẩn đoán nguyên nhân bệnh.Bên trên ghi rất nhiều chữ.Đoán rằng cả hai không hiểu nên chị ấy cất giọng nói.

"Cả ba đều bị chung là thiếu máu và oxy lên não.Vỡ tế bào,bỏng da,bỏng mắt,loét,chảy máu dạ dày,rối loạn hệ miễn dịch.Thông thường,bị sốc điện sẽ dẫn tới hai tổn thương thường gặp tới cơ thể là bỏng và ảnh hưởng các mô bên trong.Theo chị thấy thì ít nhất Tokito đã bị ít nhất 3 năm,Sabito và Makomo có lẽ là 2 năm."

"Cái gì !? Bị sốc điện...nhiêu đó năm ấy ạ !??"-Nezuko nghe xong mà hoang mang tột độ.

"Ừm,chị ban đầu cũng có biểu cảm như em hiện giờ đó.Trên người các em ấy chỗ nào cũng chi chít vết thương.Từ nhỏ đến lớn,từ tay đến chân."

Tanjirou bây giờ mới ngồi xuống,mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng y tế chốc lát mới quay về bên trong.

"À,phải rồi.Về vụ song sinh,người chị thấy có chức vụ cao ấy.Là sao thế ạ ?"

"Vụ đó à."-Satoko quay ghế về hướng Tanjirou đang ngồi rồi tiếp tục:"Để rõ hơn,chị sẽ kể từ đầu.Trước khi hai em vào học viện,chị là học viên bên Lý thuyết còn anh Kazumi là người bên Thực hành hay nói cách khác là Tài năng ấy.Bên chúng ta lấy điểm thấp vì chỉ cần học hết ba năm Cao trung,tốt nghiệp là xong hết rồi.Kiếm sĩ sẽ phải thi một kỳ thi vô cùng gắt gao,điểm cũng khó lấy lắm.

Chị nghe anh Kazumi bảo,trong kỳ thi đó phải tiêu diệt những con quái vật.Chúng nguy hiểm cực,hình thù trong khó coi.Suốt cả kỳ thi đó,anh ấy luôn phải đối mặt với nguy hiểm.Chuyện là thế nhưng trong quá trình di chuyển tránh bọn quái vật,anh ấy đã bị thương vì lơ là và một người trong đôi song sinh đó đã xuất hiện và ứng cứu kịp thời.Chị đi cùng cậu ấy cho nên mới biết được.Cậu ta mạnh lắm,một lực đã chém được nó làm hai.Mọi chuyện sau đó,thế nào chị không rõ vì phải chăm sóc cho anh ấy."

"Ồ,nào giờ em biết đến Thực hành còn gọi là Kiếm sĩ."-Nezuko khoanh tay lại nghĩ ngợi gì đó sau lời Satoko nói.

Tanjirou định lên tiếng nói gì đó thì liền ngừng lại vì cô thấy Tokito đã tỉnh lại và đang ngồi nhìn về hướng này.

"Sao thế Tanjirou ? Bọn trẻ--"

Tấm màn được kéo sang một bên,Tokito bước ra rồi ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại trong phòng.

"Tôi là anh trai của nhóc đó,Tokito Yuichirou.Vì không tài năng như em ấy nên rớt thôi."

Yuichirou thẳng thừng nói,không có gì gọi là buồn khi không đậu kỳ thi đó.Trên người cậu ta chỗ nào cũng quấn băng gạc trắng muốt.Đến nỗi mọi người trong đây tưởng cậu ta là xác ướp không.

"Không buồn sao ?"-Mặc dù thấy là thế nhưng Nezuko vẫn muốn hỏi.

"Không tài năng thì buồn gì.Cứ việc để nó tỏa sáng,tôi thà làm bóng đứng sau nó còn hơn."

"Nhưng cậu đâu muốn thế đúng không ? Cậu muốn được đứng cạnh nó một cách bình thường chứ không phải nâng đỡ."

Yuichirou đưa mắt sang nhìn Tanjirou rồi thu về.Thấy thế,cô tiếp tục nói:"Tôi thì lại không hiểu quá nhiều về nơi dạy học của các cậu hay bọn quái vật gì đó.Nhưng Yuichirou,cậu lo cho người em đó hơn bất cứ điều gì mà.Cậu nghĩ cảm giác của đứa em còn lại sẽ thế nào khi cậu biến mất trong ba năm chứ ?"

Nezuko đi đến bên Tanjirou rồi tì người vào vai cô,nói:"Cả hai là song sinh đó.Tôi và chị hai thì không phải vậy nhưng nếu chị ấy chỉ cần biến mất hai giờ đồng hồ cũng đủ khiến tôi lo sốt cả vó lên rồi."

Satoko ngồi kế cũng lên tiếng tiếp lời:"Song sinh có tính liên kết nhau cao nhất đó nhé."

"Mấy người đang muốn tôi đi gặp lại thằng nhóc đó à ? Nó lớn rồi,tự lo được tất rồi.Không có tôi cũng chẳng bị gì đâu."

Yuichirou cũng không nói gì thêm,chỉ đứng lên đi vào bên trong rồi kéo rèm lại.Ý muốn tránh xa ba người đang ngồi đây.

"Tôi và cậu đều anh chị cả trong nhà,nên tôi hiểu cậu đang nghĩ gì,thế nhé."-Rồi Tanjirou quay sang chị Satoko."Hai em còn giờ học buổi chiều,nên xin phép về trước ạ."

"Ừm,nghỉ ngơi cho tốt đi nhé.Chị nói cả ba đứa bên trong luôn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro