Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc giờ học trên lớp,Tanjirou và Nezuko lại quay về kí túc xá quen thuộc.

Nezuko vẫn thói cũ về là lại nằm ườn ra ghế sofa nhìn về hướng cửa kính lớn đối diện.Bầu trời hôm nay mang một màu sắc vàng cam những đám mây trôi không điểm tựa vô tình tạo nên rất nhiều hình thù thú vị.

"Mặt trời sắp lặn rồi,trăng sẽ lên.Nezuko thích buổi đêm!"-Nezuko vui vẻ chỉ tay về hướng mặt trời xa dần sắp khuất dạng.

"Chị nghĩ em sẽ thích mặt trời hơn chứ nhỉ,Nezuko ?"-Tanjirou bên trong phòng nói vọng ra khi đang sắp xếp lại đồ.

"Đúng là em có thích mặt trời vì nó tựa như chị hai vậy.Nhưng em thích mặt trăng hơn,em thích buổi đêm,vì nó mát mẻ,không khí trong lành.Và có những việc chúng ta làm trong đêm sẽ vui hơn nhiều."

"Làm trong đêm sao ? Nezuko giấu chị đi chơi đêm với ai à ?"

Tanjirou từ bên trong bước ra với bộ trang phục đơn giản nhưng nó hơi rộng.Nezuko ngồi dậy ngước lên nhìn cô rồi bật cười đáp.

"Làm sao mà có chuyện đó được chứ.Em chỉ thích đi chơi với chị thôi."

"Rồi rồi,thay đồ đi nhé.Ta sẽ xuống dưới ăn rồi đi dạo chơi vài vòng."

"Vâng vâng ~"

Vụ việc của ngày hôm đó vẫn đang truy cứu những ai liên quan đến.Nhưng làm sao tìm được,nó giữa rừng cơ mà.Lại còn là nơi ít người qua lại.Có muốn cũng lần chẳng ra.

Cảm nhận được không khí dần lạnh lên,Tanjirou biết rằng thời tiết sắp thay đổi nữa rồi.

Một tiếng 'cạch' vang lên,Tanjirou mới hoàn hồn trở lại mà chú ý đến nơi phát ra tiếng đóng cửa đó.Nezuko đã thay xong đồ mới,con bé mặc một bộ trang phục giống hệt cô chỉ khác mỗi màu.

"Em mua nó khi nào thế ?"

"Hì hì,em mới mua nó gần đây thôi.Thấy chị cũng mặc nên em cũng muốn diện chung cho vui."

Nezuko đi đến chỗ Tanjirou kéo cô đứng dậy rồi đi ra hướng cửa.

"Ta đi thôi nào,em cũng đói lắm rồi!"

.

"Em vừa nói gì cơ ?"

Giọng Satoko có chút run mà cất lời,Makomo thấy thế khẽ nhìn sang Sabito và Yuichirou rồi tiếp tục.

"Nezuko và Tanjirou.Hai người họ có đều sở hữu cho mình một loại sức mạnh gì đó.Chị biết mà đúng không ?"

Thấy ánh mắt của Satoko dần thay đổi.Makomo đứng lên đi đến hướng cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

"Chị biết đó,núi Fujikasane rất gần khu của họ."-Cô bé này quay người lại nhìn Satoko đang ngạc nhiên đến nỗi không biết làm gì ngoài nhìn.

"Khu của họ lại gần học viện này,kí túc xá chỉ cách mười lăm phút đi về hướng Tây.Hướng Tây lại là nơi gần nhất của Trụ sở Tử Đằng."

"Lẽ nào chị quên sao ? Cố vấn Hayaki ?"

Giọng Yuichirou vang lên sau lời Makomo nói.Satoko run rẩy nhìn về hướng Yuichirou đang ngồi.Đứa trẻ ban đầu cô vừa cùng Tanjirou và Nezuko cứu về,bây giờ lại nhìn cô bằng đôi mắt chán nản.Sabito ngồi kế giờ mới lên tiếng.

"Cũng cảm ơn vì đã giúp chúng tôi phát tín hiệu.Vụ nổ đó trông vậy mà lớn thật đó."

"Ba năm trời...lâu đấy.Nhưng chị đừng lo quá,chúng em đều theo lệnh của Ngài Chủ tịch,'họ' vẫn chưa biết chuyện chúng em còn sống."

Đã lâu lắm rồi,Satoko mới nghe lại danh xưng 'Cố vấn Hayaki'.Không sai,cô đã từng là một người khá quan trọng của học viện nhưng vì vài sự cố không mong muốn nên đã bị Ngài ấy trục xuất khỏi Trụ sở.

Những đứa trẻ này,từ lúc chạm mắt nhau ở căn phòng giam giữ đó.Cô đã thấy chúng rất quen mắt nhưng không tài nào nhớ nổi.Giờ thì,mọi chuyện đã rõ ràng.Cứu ba đứa nhóc này khỏi phòng giam,chữa trị,gặp đôi chị em Kamado,đều là ý muốn của Ngài Chủ Tịch.

"Chị vẫn trung thành với người đó nhỉ ? Ông Tanjurou và bà Kie.Cặp đôi nổi tiếng nhất thời đó của học viện."

Đến giờ phút này,mọi chuyện cuối cùng cũng chẳng thể giữ làm riêng.Satoko ngả người về sau,giọng điềm đạm khác dáng vẻ vừa nãy.

"Chó ngoan trung thành bậc nhất của gia tộc Kamado.Hayaki Satoko."

.

Sau buổi ăn no nê dưới nhà ăn của khu kí túc xá.Tanjirou và Nezuko đang đi dạo xung quanh khu này để tiêu hóa đống thức ăn vừa nuốt vào trong người.

Gió đêm nhẹ thổi qua,khiến Nezuko có chút rùng mình.

"Chưa qua hẳn mùa đông nhưng không khí thì có rồi chị nhỉ ?"-Nezuko xoa xoa hai tay vào nhau cảm thấy không đủ ấm liền ôm lấy cánh tay của Tanjirou rồi nhẹ nghiêng đầu vào.

"Không khí lúc nào cũng đến sớm hơn mùa cơ mà.Em lạnh sao ? Nếu vậy ta có thể về sớm hơn cũng được."

"Ừm..thì có một chút nhưng mà ta đang đi dạo để tiêu hóa thức ăn..Nãy em ăn no quá rồi--"

Tanjirou bật cười nhìn Nezuko.Vừa nãy,con bé đã gọi hẳn ba suất cơm to mặc cho Tanjirou đã bảo trời tối và cần ăn ít thôi nhưng Nezuko vẫn không nghe và một mình ăn hết ba suất cơm đó.

"Hoa ở đây cũng nhiều nhỉ ? Mặc dù không phải Tử Đằng nhưng sao lại có mùi của nó vậy ?"-Tanjirou dừng trước một bồn hoa lớn trước mặt mà cúi xuống nhìn nó.Nezuko bên cạnh cũng đi đến nhìn xuống.

"Đẹp ghê nhưng mà lúc trước em đâu thấy nó ở đây đâu nhỉ ?"

"Em thường hay xuống đây sao ?"

"Không có,em hay ra bên ngoài ban công ngắm hoàng hôn dần biến mất.Nên cũng hay để ý rồi nhìn bên dưới xem mọi người tụ tập vui chơi ấy."

"Nói dối không tốt đâu nhé ~"

Tanjirou và Nezuko giật mình lùi về sau vài bước nhìn cô gái đang đứng phía trước.Cô ấy mặc một đồng phục màu đen như Hakama,khoác ngoài một chiếc haori tựa cánh bướm.Vẻ mặt điềm tĩnh nhưng có ý cười nhìn về hướng cả hai.

"Chị là ai thế ạ ?"-Tanjirou cất giọng hỏi với biểu cảm không mấy vui vẻ.

Người này mỉm cười tiến lên vài bước,khuyên tai tím cũng vì vậy mà đung đưa theo nhịp bước chân.

"Rất hân hạnh được làm quen,tôi là Kochou Shinobu- người mà hai em sẽ gặp rất nhiều về sau."

Lời chỉ vừa dứt,Shinobu đã ngay lập tức động thủ.Tanjirou liền thủ thế,bắt lấy Nezuko rồi nhảy lùi về sau để tránh cây tiêm kim trên tay Shinobu đang lao đến chỗ cả hai.

"Khá hơn tôi nghĩ,dù sao cũng là con của đôi Tài Sắc đó."

Shinobu cười rồi cất ống tiêm vào chiếc hộp gỗ rồi cất đi vào túi áo.Tanjirou cau mày nhìn Shinobu,định lên tiếng thì lại phải né vội cú đánh từ sau đang tiến đến gần.

"Đánh lén cũng không được,tốt tốt!"

Shinobu thấy người nọ liền lên tiếng:"Hóa ra thầy Rengoku cũng được cử đến."

Ngay sau lưng người tên Rengoku,Tanjirou trông thấy có thêm một người nữa đang dần bước ra khỏi màn đêm.

Họ có điểm chung là đều đeo một bên khuyên tai tròn tuy màu sắc khác nhau nhưng mục đích chắc chắn chỉ có một.

Đó là bắt giữ cả hai.

Tanjirou không nghĩ cô đã gây hấn với họ,nếu là Nezuko thì lại càng không.Con bé cả ngày cứ quanh quẩn bên cô không rời làm sao mà có thể được.

"Rồi,hai em nè.Nếu không muốn bị bắt giữ một cách ép buộc thì hãy theo chúng tôi đến một nơi này được chứ ?"

"Chúng tôi không quen biết các người,tại sao phải đi theo ?"

Nhận thấy nhóc nhỏ này vẫn giữ thái độ cảnh giác,Shinobu liền dịu giọng xuống thêm nữa.

"Nè,hai em tên gì ấy nhỉ ? Chị đã giới thiệu rồi.Cho nên theo phép lịch sự,cả hai cũng nên giới thiệu lại đó!"

"Đây thì không hân hạnh giới thiệu tên với người như thế."-Tanjirou vừa đáp,một mùi hương gì đó dần xuất hiện sau lưng cô.

Khi nhìn lại sau lưng,Nezuko từ lúc nào đã có bộ dạng trông khác với mọi ngày.Ánh mắt chuyển sang màu hồng với đồng tử dài như một con mèo.

Shinobu trông thấy cảnh tượng đó thì không khỏi thích thú.Rengoku và Tomioka lại im lặng và tiếp tục nhìn.

"Ngài Chủ Tịch nói đúng,Kamado Nezuko sở hữu dị năng nhưng nó vẫn còn rất yếu."

Nezuko nắm chặt tay lại,đôi con ngươi dữ tợn nhìn thẳng vào ba người đang đứng kia.Nhưng lại trông thấy ánh mắt của Tanjirou đang nhìn về hướng mình nên đã vội bình tĩnh trở lại nắm lấy vạt áo Tanjirou.

Shinobu,Rengoku và Tomioka trông thấy màn này nên đã bất ngờ nhìn nhau.Dù không nói gì nhưng ai trong bọn họ cũng điều hiểu.

"Vậy,chúng ta sẽ gặp lại sau nhé!"

Tức khắc,những người lạ mặt đó đã biến mất.

"Em đã sở hữu dị năng đó từ lúc nào thế Nezuko ?"

Nezuko có chút bối rối đáp lại:",Từ năm em chín tuổi..Sau vài ngày mẹ dẫn đi gặp bác sĩ."

Tanjirou thở dài một hơi rồi nắm lấy tay Nezuko kéo đi.

"Cha có lẽ đã biết thế nào cũng sẽ có chuyện này nên đã liên lạc với chị từ ngày hôm kia.Nhưng chị không nghĩ nó đến nhanh thế này."

"Ý chị những người đó đang săn lùng ta á hả ?"

"Có lẽ.Ban nãy,em có nghe đến từ 'con của cặp đôi Tài Sắc' không ?"

Nezuko gật đầu,Tanjirou tiếp tục.

"Chị nghĩ nó ám chỉ cha và mẹ.Cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ có hai ta và ba người đó."

"Ồ,cha và mẹ đã làm nên chuyện gì động trời ở học viện sao ? Nếu có chắc cũng phải ghê gớm lắm mới được để ý đến đời chúng ta."

"Em nói nghe sợ thế ? Nên hi vọng rằng không có đi."

"Chị sợ à ?"

"Ừ."

.

"Ra là thế,đứa trẻ đó sở hữu dị năng.Thế còn người chị thế nào ?"

"Chúng tôi vẫn chưa thấy bất cứ luồng sức mạnh nào quay quanh người chị nhưng giác quan thì lại vô cùng nhạy bén.Bằng chứng là khi thầy Rengoku tấn công đột ngột trong khi đang trò chuyện cùng tôi,em ấy đã phản xạ rất nhanh mà né đi."

"Thưa Ngài,tôi nghĩ cô nhóc đó là một người vô cùng tiềm năng! Nếu không được huấn luyện từ nhỏ,không đời nào né được đợt tấn công bất ngờ đó."

Ngược lại với dáng vẻ năng nổ của Rengoku và thích thú của Shinobu.Tomioka lại chọn im lặng không nói gì trước cuộc đối thoại.

"Tomioka à,anh cũng nên nói một chút gì đó.Im lặng không tốt một chút nào đâu."

"Tôi không có gì để nói cả."

"Bộ ngươi nêu nhận xét sẽ chết ngay à ?"

"Mọi người đừng cãi nhau nhé...!"

Người đàn ông ngồi giữa bên trên đối diện với tất cả.Chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên ra hiệu im lặng.Tức thì không còn bất cứ tiếng nói nào.

"Ta không thể bắt giữ người vô cớ.Nhưng hai đứa trẻ đó là những bánh răng nhỏ để liên kết các bánh răng lớn.Nếu để lọt vào tay hắn trước,ta nghĩ mọi chuyện sẽ không tốt đẹp gì.Các ngươi hiểu chứ ?"

"Vâng,nếu đó là mong muốn của Ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro