Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng y tế là nơi Nezuko ít khi lui đến nếu chẳng có chuyện gì.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ,Nezuko đã không thấy Tanjiro đâu.Nguyên cả ngày hôm nay.Và cũng chẳng biết vì sao con bé phải tới đây nhưng linh cảm rằng chị Satoko sẽ biết chuyện gì đó.

Rầm!!

Nezuko mạnh bạo đẩy cánh cửa sang một bên khiến nó phát ra tiếng động lớn đến mức Satoko cũng phải bịt tai lại khi nghe thấy.

Con bé tức giận bước vào bên trong nhìn Satoko đang ôm tai nhìn lại.

"Chị gái tôi đâu ?"

"Bình..bình tĩnh chút nào--"

"Tôi không rảnh ở đây quá năm phút đâu chị Satoko."

Nhìn biểu cảm của Nezuko,Satoko biết rằng nếu không thành thật khai báo việc Tanjirou mất tích nguyên cả ngày hôm nay.Phòng y tế này hoặc chính bản thân cô sẽ có chuyện.

"Tin chị,một chút thôi.Chị luôn đứng về phía em.Tanjirou hiện đang ở chỗ Ngài Chủ Tịch,chị cũng lo cho em ấy nhưng lúc đó chị không làm gì được cả.Em..chắc đã gặp họ rồi đúng chứ ?"

"Kochou Shinobu ? Hay hai người còn lại ?"

Nezuko nắm chặt tay cố gắng bình tĩnh cất giọng nói.Satoko liền gật đầu.

"Phải phải đúng là có ba người đó nhưng lần này để bắt giữ Tanjirou có tận chín người.Một thân chị không chống trả được."

"Vị trí ?"

"Hướng Tây đi về đó,em sẽ thấy một Trụ Sở Tử Đằng.Chị nghĩ..sẽ có người đứng đó chờ em--"

Không để Satoko nói hết một câu đàng hoàng.Nezuko đã nhanh chóng rời khỏi nơi này khi biết vị trí.

Vừa ra khỏi cổng học viện đã có một chiếc xe màu đen chờ sẵn ở đó.Cánh cửa mở ra,Nezuko liền bước vào bên trong.Người tài xế cũng rất hiểu ý nhanh chóng lái xe đi,không chậm trễ dù một chút.

Khoảng thời gian ngồi trên xe,lòng Nezuko cứ như lửa đốt.Không yên ổn được chút nào nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân rằng Tanjirou sẽ không sao.

Giữa rừng hoa Tử Đằng lại mọc lên một Trụ sở,Nezuko cũng không lấy làm lạ vì học viện mà cô bé đang theo học cũng chẳng khác gì.

Và đúng như lời Satoko nói,có một người nào đó đứng chờ trước cổng,mặt mũi che kín chỉ để lộ mỗi đôi mắt.

"Xin mời theo tôi."

Nezuko cũng im lặng mà nghe lời người kia nói.Nếu không phải người quan trọng,có lẽ con bé đã đánh rồi quăng đi nơi khác rồi.

Càng đến gần căn phòng đó,Nezuko càng ngửi thấy nhiều mùi hương hơn.Nhưng rõ nhất vẫn là mùi máu.

"Ngài Chủ Tịch,cô ấy đã đến.Tôi xin phép."

Người này dáng vẻ kính cẩn nói vào bên trong,khi nghe có tiếng động gì đó mới từ từ mở cửa để Nezuko bước vào.

Ngay sau tiếng đóng cửa,Nezuko chưa kịp quan sát đã bị một thanh kiếm để ngang trước cổ.Khoảng cách rất gần,di chuyển một chút sẽ bị cứa vào cổ ngay.

"Gặp lại nhau rồi ha bé Nezuko thân mến ~"

Cái giọng đùa cợt thế này vẫn không lẫn vào đâu được.Là Shinobu.

Nezuko đưa mắt sang trái,Shinobu đang mỉm cười chĩa thanh kiếm có phần kì lạ vào con bé.

"Bước đến và ngồi xuống.Chuyện sẽ tệ hơn nếu em kích hoạt dị năng."

Nezuko tặc lưỡi và đành nghe theo,con bé bước thêm vài bước rồi ngồi xuống tấm đệm để sẵn ở giữa căn phòng này.

Ngay giây phút vừa ngước lên nhìn,đôi đồng tử của Nezuko mở to ra khi trông thấy Tanjirou đang bất tỉnh nằm trên một vũng máu.Ngay cổ còn có hai thanh kiếm đang chờ sẵn bên trên.

Thấy Nezuko có biểu hiện sắp lao đến,Shinobu đã nhanh tay nắm chặt lấy hai tay con bé rồi ghì ở trước mặt.Tư thế như đang cúi đầu.

"Không manh động nhé."

"Nezuko,ta thành thật xin lỗi vì việc những đứa trẻ của ta bắt giữ và làm hại đến người chị gái của con nhưng con có thể bình tĩnh một chút và trò chuyện cùng ta được không ?"

Đây là giọng của một người đàn ông,Nezuko biết nhưng tại sao nó lại nhẹ nhàng đến vậy ?

Nezuko ngẩng đầu lên nhìn.Một người đàn ông với vẻ ngoài dịu hiền nhưng phần phía trên gương mặt lại có chút gì đó kì lạ.Nó như bị axit làm cho thành dáng vẻ như bây giờ.

Tuy vậy nhưng sự tức giận trong Nezuko vẫn chẳng nguôi.

"Ngài có chuyện cần nói,có thể gửi thư đến không cần phải bắt giữ chị ấy.Tôi chấp nhận lời xin lỗi của Ngài nhưng những người làm hại đến chị ấy thì tôi không chắc."

"Ta cũng đồng tình với con."

Nói rồi,Ngài Chủ Tịch lại đưa mắt nhìn sang những người còn lại trong căn phòng.

"Đây là theo ý muốn của Nezuko,ta chỉ cần nói chuyện nhưng các ngươi đang làm sai theo yêu cầu của ta."

"Chúng tôi thành thật xin lỗi Ngài."

Shinobu bên cạnh cũng cúi đầu xuống bày tỏ lòng xin lỗi sâu sắc đến Ngài Chủ Tịch.

Cuộc trò chuyện diễn ra cũng khá lâu nhưng Nezuko thật sự không để tâm đến nó.Chỉ chăm chăm nhìn vào Tanjirou đang nằm trên sàn với một vũng máu đỏ tươi đang dần đông lại.

Ngài Chủ Tịch cũng rất hiểu cho nỗi lo sợ của Nezuko nên đã ra lệnh cho Shinobu cùng một người khác mang Tanjirou đi chữa trị để con bé không còn sợ có chuyện gì xảy ra với cô nữa.

Chỉ khi vừa kết thúc cuộc trò chuyện,Nezuko đã nhanh đến mức phóng thẳng ra khỏi căn phòng đó đi tìm kiếm lại Tanjirou.

.

Nezuko ngồi bên giường,ánh mắt toát lên vẻ lo lắng khi mãi vẫn chưa thấy Tanjirou có dấu hiệu tỉnh lại.

Trên người Tanjirou,có tổng cộng bốn vết thương,hai vết lớn và hai vết nhỏ.Vì vậy mới chảy máu nhiều đến thế.

Aoi bước vào mang theo ly nước cùng vài gói bánh bước đến bên Nezuko rồi đặt xuống.

"Cô ăn một chút đi.Tôi nghe Satoko nói rằng cô đã không ăn gì cả ngày hôm nay rồi."

"Cảm ơn nhưng tôi không đói."

Nezuko đáp nhưng không buồn liếc nhìn Aoi một chút.

"Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy bọn họ làm như thế.Hiếm khi nào họ ra tay với người bên ngoài Trụ Sở vì đó là luật."

"Coi bộ luật bên các người quản chặt nhỉ ? Để cấp trên đánh thẳng tay vào con gái như thế."

Aoi nghe vậy thì cũng áy náy đôi chút vì dù sao cũng là người của Trụ Sở.

"Ừm...tôi nghe nói,họ bị trách phạt rất nặng.Làm trái yêu cầu và luật của tổ chức.Lại còn là người duy trì.."

"Tôi không quan tâm.Cấp trên mà đã thế thì người bên dưới sẽ thế nào nữa ? Mà thôi,cô đi được rồi.Mọi việc ở đây cứ để tôi."-Nezuko khó chịu ra mặt,Aoi thấy có nói thêm cũng được gì nên chỉ cúi đầu lẳng lặng rời khỏi phòng nghỉ ngơi.

"Nezuko,em lớn tiếng quá rồi."

"Em xin lỗi,em hơi tức việc chị bị họ đánh mạnh tay đến thế."

Tanjirou từ từ ngồi dậy,Nezuko liền lấy gối kê ngay chỗ đầu giường để cô có thể tựa vào.

"Em và Ngài Chủ Tịch bàn chuyện gì vậy ? Trước khi bất tỉnh,chị có nghe thoáng qua."

Nhắc đến chuyện đó,Nezuko lại càng thêm chán nản.

"Thì liên quan đến Dị năng em đang sở hữu.Bên chúng ta đang theo học chỉ là Lý thuyết chứ không phải như bên Tài năng,Ngài Chủ Tịch muốn em theo học bên Tài năng để phát triển năng lực một cách tốt nhất."

"Nhưng chị nhớ Kochou bảo sức mạnh em sở hữu là Dị năng mà ? Sao lại theo học bên Tài năng ?"

Nezuko giờ mới sực nhớ đến lời mà Shinobu nói tối ngày hôm đó.Nhưng Ngài Chủ Tịch lại muốn cô theo học bên Tài Năng.

"Chắc có gì nhầm lẫn..À,phải rồi.Em thuộc trường hợp đặc biệt,nên được đặc cách cho theo học bên Tài Năng.Bảo sao biểu cảm của mấy người đó khó chịu thấy rõ."

Nhớ lại cảm xúc của những người ở căn phòng đó,Nezuko cũng chả biết nên nói gì hơn.Bản thân con bé còn chẳng hiểu vì sao được đặc cách nữa kia mà.

.

"Chỉ có mình em thôi á !?"

Nezuko đứng trước cổng học viện nhìn Tanjirou vẫy tay mỉm cười chào Nezuko chuẩn bị theo học ở nơi khác.

Shinobu thấy vậy cũng vui vẻ đi đến.

"Đúng rồi đó bé Nezuko.Chị gái của em vẫn chưa bộc lộ được sức mạnh,cho nên không được phép theo học đâu nhé."

Nezuko biểu cảm vừa hoang mang vừa khó chịu nhìn Tanjirou cứ đứng đó vẫy tay chào miết mà phát cọc ngang.

"Sao chị không nói cho em biết!Không có chị thì em chẳng còn muốn học gì luôn rồi đấy!"

Tanjirou ngưng hành động lại,nhẹ nhàng đáp:"Em từ chối quá nhiều cơ hội thăng tiến trong việc học vì chị rồi.Đây cũng là cơ hội tốt mà,cứ theo học đi.Chị đến hay không cũng đâu quan trọng nè ?"

"Nhưng em không muốn!!!"

Nezuko bỏ hết đồ chạy đến ôm Tanjirrou cứng ngắc,Shinobu thấy vậy thì khó chịu vô cùng nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.Định đi đến nói gì đó thì đột nhiên Tanjirou cúi xuống thì thầm gì đó vào tai Nezuko,tức khắc con bé buông ra rồi,nhặt lại đồ và bước thẳng lên xe.

"Thế,em nhờ chị chăm sóc con bé giúp em ạ.Em cảm ơn."

"À..ừm,em quay về học được rồi."

"Vâng vâng."

Nhìn chiếc xe dần đi xa khỏi khuôn viên học viện.Tanjirou mới thở dài một hơi rồi quay bước về lại lớp học.

Chiều ngày hôm qua,lá thư đăng ký nhập học của Nezuko đã được gửi đến khi Nezuko đi ra ngoài một chút.Tanjirou đã tranh thủ thời gian đó rồi điền tất cả thông tin của Nezuko vào tờ giấy đó rồi âm thầm nhờ Aoi đem nó về lại cho Ngài Chủ Tịch.

Đơn nhập học đó cũng được duyệt rất nhanh.Chỉ trong một buổi tối,cho nên buổi sáng thì Nezuko đã phải liền rời khỏi học viện này.

Nhìn con bé ngạc nhiên mà Tanjirou bỗng thấy buồn cười đôi chút.

Từ khi vào học viện này cho đến bây giờ,Nezuko chỉ luôn đi theo mỗi Tanjirou,làm gì cũng phải có cô bên cạnh mới chịu.Nhưng giờ thì cả hai sẽ phải xa nhau một thời gian.Nếu muốn được gặp lại,Tanjirou buộc phải sở hữu được sức mạnh.

.

"Và lí do em ở đây là do bạn của em sợ em nhiễm trùng vết thương ?"

"Đúng rồi ạ.Em bảo vết thương được băng kĩ càng lắm cho nên sẽ không bị gì đâu nhưng bạn em nhất quyết mang em đến đây mới chịu được."

Satoko nhìn bạn của Tanjirou lo lắng đứng bên cạnh mà có chút buồn cười.

Chuyện là,Tanjirou sau khi tiễn em gái đi sang nơi khác học.Khi vừa quay về lớp đã bị một xô nước tạt thẳng vào mặt.Mọi chuyện vẫn sẽ bình thường nếu cô bạn đó không thấy vết thương trên gương mặt của Tanjirou.Cô bạn này lo sốt cả vó,nắm tay Tanjirou chạy thẳng đến phòng y tế nhờ Satoko kiểm tra xem có bị gì không.

"Ổn rồi nhé,không sao cả đâu.Em có thể về được rồi."

"Vâng vâng...em cảm ơn.Xin lỗi Kamado nhiều!"

"Không sao đâu mà,cậu về trước đi nhé."

Thấy Tanjirou vẫn tươi tắn như thế,cô bạn đó mới thở phào rồi chào tạm biệt cả hai và về lại lớp học.

Makomo lúc này mới bước ra khỏi tấm rèm trong phòng y tế.Sabito và Yuichirou cũng từ từ bước ra theo.

"Ra tay đến thế luôn cơ đấy ? Bao giờ mà Trụ Sở làm như vậy thế nhỉ ?"

Yuichirou nhìn vết thương trên mặt của Tanjirou mà cau mày khó chịu.Sabito cũng chẳng kém cạnh.

Makomo chỉ nhẹ nhàng đi đến và lau khô tóc cho Tanjirou.

"Chị cũng đang thắc mắc,chắc cũng bị phạt nặng lắm về tội đánh người ngoài tổ chức.Lại còn là con gái."

"Mà Tanjirou cũng đâu chịu để yên.Nghe nói,có vài người bị đả thương cũng có chút nghiêm trọng."

Tanjirou thầm nhớ lại mà thở dài.

"Em đã muốn bình yên nói chuyện nhưng họ cứ mãi đánh lén,thành ra cũng khó chịu lắm chứ.Bất quá đánh luôn thôi."

"Bình thường đã cỡ thế,khi em sở hữu được sức mạnh rồi sẽ thế nào nữa hả Tanjirou ?"-Satoko ở trước vừa băng bó vết thương vừa nói.

Tanjirou nghe thế cũng không biết nói gì thêm,chỉ im lặng để Satoko hoàn tất việc băng bó.

"Tôi lại thấy lo cho Nezuko đấy,tính tình con bé khá nóng nảy.Lần nhập học lại không có Tanjirou,Trụ sở e là không yên ổn mấy."

"Trụ sở có bao giờ yên ổn sao ? Thêm Nezuko cũng vui lắm đấy chứ."

"Vui là kiếm chuyện thêm cho họ làm sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro