Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:Thứ lỗi,chương này hơi lạ..bị lặp từ

===============================

Nezuko đã chuyển đi cách đây hai ngày.Cô cũng muốn biết tình trạng học tập của con bé thế nào ra sao nhưng khổ nỗi nhắn không xem hay đáp.Điện thì ngoài vùng phũ sóng.

Tanjirou có thử nghĩ đến việc con bé làm hỏng điện thoại nhưng với tính cách cẩn thận đó thì lại càng không.

Lo thì cũng có lo nhưng nếu nó giúp ích cho con bé thì Tanjirou hoàn toàn đồng ý việc điện thoại không đụng tới.

Nhưng Tanjirou biết,Dị-Tài là một đôi trái ngược nhau.Một bên xấu xa một bên bảo vệ.Suy cho cùng thì đều liên quan đến kẻ mạnh và yếu.

Nezuko thuộc về Dị năng nhưng con bé lại theo học ở Tài năng.Có lẽ không ít lời ra tiếng vào hay dè bĩu về con bé, lại còn được Ngài Chủ Tịch đặc cách.E là cuộc sống học đường của Nezuko cũng chẳng mấy suôn sẽ.

Nhìn đôi bông tai đang đeo,Tanjirou đột nhiên lại nhớ về cái đêm trước đó.Ngày mà cô bị đám người mặc Hakama đen đó tóm về Trụ sở.Nếu vì khuyên Nezuko theo học thì có rất nhiều cách hà cớ gì phải bắt cho bằng được cô nhỉ ? Lại còn đánh lén gần cả chục lần.Người thường gặp những lần đánh đó chắc nhập viện cả tuần mất.

Dạo gần đây,Tanjirou thường khá bận rộn hơn mọi ngày.Vì vừa phải học trên lớp hai buổi sáng và chiều.Tối đến thì cùng Sabito, Makomo và Yuichirou đi học kiếm đạo.Nói là học nhưng chỉ có mỗi Tanjirou vì ba người kia họ đã rành đến mức thức tỉnh được cả tài năng luôn cả rồi.

Vì Trụ Sở chỉ dạy học những người có tài năng thực thụ.

Người như Tanjirou làm sao có thể nhỉ ? Nhưng thầy Urokodaki đã luôn nói cô là một người tiềm năng,một 'Xích Quang Tử' đang chờ ngày rực cháy và tỏa sáng như mặt trời trên cao.

Tanjirou lại càng không hiểu 'Xích Quang Tử' có nghĩa là gì.Chỉ nghĩ rằng đó là một lời khích lệ giúp cô thức tỉnh tài năng.

Mỗi ngày khi xong việc học ở lớp,Tanjirou sẽ đi sang chỗ thầy Urokodaki.Học xong,chín giờ hơn sẽ quay về kí túc xá.Cứ đều đặn như thế,Satoko còn nghĩ cô là một con robot được lập trình.

"Con xin phép về đây ạ.Tạm biệt mọi người nhé."

Nói rồi,Tanjirou bước vào bên trong xe.Mọi người đằng sau vẫn cứ vẫy tay chào tạm biệt.Khi chiếc xe đã đi khuất,Makomo mới cất giọng.

"Tanjirou đây là đang bị 'sốt'."

"Sốt ? Không phải bệnh thường thấy sao ?"-Sabito nhìn sang,khẽ cau mày đáp.

"Anh có thật sự hiểu không thế ? Ở Trụ Sở được chia ra hai loại sốt đó ?"

"Là sốt bệnh và 'sốt tài năng'."-Thầy Urokodaki lên tiếng rồi nhìn xuống Sabito."Con quên sao ?"

"Có lẽ ạ.."

Makomo khoanh tay lại,nói tiếp:"Cả người Tanjirou cứ lúc lạnh lúc nóng.Rốt cuộc có phải không nhỉ ?"

"Satoko sẽ rõ hơn chúng ta.Hãy thông báo tới cô ấy một tiếng."

.

"Tanjirou ? Tanjirou ? Em nghe không ?"

Đầu dây bên kia bắt máy nhưng không có tiếng trả lời lại.Satoko mím môi đành cúp máy rồi nhờ bác bảo vệ rút chìa khóa mở cửa phòng kí túc xá.

Sau tiếng 'cạch' vang lên,Satoko gật đầu cảm ơn bác bảo vệ rồi rời đi.Khi mở ra,bên trong không bật đèn,đây cũng là lần đầu Satoko vào bên trong phòng kí túc của học viên cho nên cũng phải mất một lúc để tìm mò công tắc đèn.

Satoko bật đại một công tắc,may thay nó là đèn phòng khách.Ngay ở trên ghế sofa,Tanjirou đang nằm trên đó.Bước đến gần,tiếng thở gấp gáp của Tanjirou dần hiện rõ hơn.

Có lẽ vì ánh sáng từ chiếc đèn,Tanjirou lờ mờ mở mắt ra,bóng dáng của một ai đó không rõ ràng đang ngồi trước mặt cô.Nhưng Tanjirou vẫn nhận ra vì chiếc nơ đỏ trên tóc,cô khẽ gọi.

"Chị Satoko..-?"

Thấy Tanjirou vẫn nhận ra mình,Satoko thở phào một hơi.

"Em sắp---À không,em cảm thấy thế nào rồi ?"

"Lạnh ạ-" Không rõ Satoko làm gì vì Tanjirou không mở mắt lên nổi nữa.Cô chỉ cảm nhận được một thứ gì đó vừa rơi vào trong miệng mình.

"Uống vào nhé,nó sẽ giúp em đỡ hơn một chút."

Khi tỉnh lại,chị Satoko vẫn ngồi đó,ánh mắt hướng về Tanjirou.

"Em cần ở đây ba ngày.Phó Viện Trưởng sẽ hiểu nên cứ an tâm nghỉ ngơi đi nhé."

Trước khi rời đi,Satoko đã đưa cho cô một vỉ thuốc,bảo rằng nó có tác dụng giúp đỡ hơn.

Mọi chuyện ngày hôm sau vẫn diễn ra như thường lệ.Tanjirou vẫn đi học và luyện kiếm đạo đầy đủ,cô không để tâm đến lời nhắc nhở nghỉ ngơi của Satoko vì chỉ hơn một tuần nữa,bài kiểm tra giữa tháng sẽ đến.

Đây cũng là bài kiểm tra đầu tiên ở năm Cao trung,nó rất quan trọng nên Tanjirou không muốn bỏ lỡ nó.

Việc luyện tập kiếm đạo cô đã xin thầy Urokodaki nghỉ vài hôm vì cần tập trung cho bài kiểm tra sắp tới.

"Có lẽ con đã lầm...--" Makomo đưa tay chống cằm nhìn về hướng chiếc xe vừa rời đi.

"Con không lầm,Tanjirou là đang có biểu hiện,chỉ là Satoko đã làm gì đó, khiến chúng bị kìm nén xuống và chỉ vài ngày nữa thôi..Mọi việc sẽ dần chuyển sang chiều hướng khác."

Những ngày kiểm tra thật sự trôi qua rất nhanh,thoáng đây đã ba ngày trôi qua.Sau kì kiểm tra,Ngài Chủ Tịch cho phép các học viên được tùy ý quay trở về lại nhà nếu muốn.

Tanjirou cũng khá muốn về nhưng cô không rõ lịch học của Nezuko hay khoảng thời gian trống của con bé cho nên đã chọn ở lại.

Cơn sốt vẫn còn,chúng cứ âm ỉ chẳng chịu nguôi.Nếu không nhờ thuốc từ chị Satoko có lẽ bây giờ cô đã nằm trong bệnh viện rồi.

Nhân ngày hôm nay được ra về sớm,Tanjirou đã có ghé qua nơi chị Satoko nhưng chị ấy không có ở phòng y tế.Người túc trực nơi đó đã bảo rằng chị Satoko có việc bận nên đã xin nghỉ phép được ba ngày rồi.Cô cảm ơn người này rồi quay về lại kí túc xá nghỉ ngơi.

Vì sốt cho nên Tanjirou không có chút tâm trạng nào để ăn cho nên đã lao thẳng về phòng và chỉ sau vài phút,cô đã thiếp đi..

[...]

Không rõ trôi qua bao lâu,khi tỉnh lại.Tanjirou thấy trần nhà của căn phòng có chút khác,cả mùi hương cũng thế.

"Oa! Chị Tanjirou tỉnh lại rồi! Chị Aoi ơi, chị ấy tỉnh rồi!!"

Có giọng của một đứa bé vang lên,Tanjirou khẽ đưa mắt sang nhìn rồi từ từ ngồi dậy.Đứa trẻ với mái tóc ngắn ngang vai,trên tóc có hai chiếc nơ bướm hồng đã đứng ngay kế bên,cất giọng hỏi.

"Chị vẫn ổn chứ ? Có thấy lạnh không ạ ?"

Bây giờ,Tanjirou mới để ý đến cánh tay của mình,nó đang được gắn ống truyền từ thứ gì đó bên cạnh.Thấy cô đang nhìn nó,cô bé này cũng hiểu ý nên đã giải thích.

"Chị đang được truyền nước vì hai ngày trước chị mất máu nghiêm trọng lắm đó ạ."

Gì cơ ? Hai ngày gì ? Truyền nước vì mất máu--? Cô mới ngủ được có một chút thôi mà ?

"Em..em có nói nhầm gì không ? Chị chỉ mới ngủ thiếp đi chỉ tầm năm sáu phút gì thôi đó..?"

Vẻ mặt Tanjirou thể hiện rõ sự hoang mang khó hiểu.Aoi lúc này từ bên ngoài bước vào trên tay là một khay đựng một số thuốc gì đó.

"May quá chị tỉnh lại rồi,cô chủ Shinobu bảo rằng khi chị tỉnh lại hãy uống thuốc nhưng ta cần phải ăn trước đã.Còn ống truyền...dù sao cũng đã hết nên tôi sẽ rút ra để chị tiện di chuyển đến nhà ăn hơn."

Aoi bước đến rồi cẩn thận rút ống tiêm truyền ra khỏi mu bàn tay Tanjirou.Cô bé bên cạnh thì nhẹ nhàng nắm lấy tay cô như thể sẽ giúp cô di chuyển sau hai ngày nằm trên giường.

Nhà ăn cũng gần chỉ đi hơn chục bước đã tới.Trong lúc chờ đợi Aoi mang đồ ăn đến thì có hai đứa bé nhỏ nữa chạy đến chỗ Tanjirou.

Lần lượt là Naho,Sumi và Kiyo.

Tanjirou rất ít khi tiếp xúc gần với ai đó trừ Nezuko nên có chút bối rối khi thấy cả ba tụ tập nơi mình.

"Nếu chị được đến đây có lẽ là do đã thức tỉnh được Tài năng."

"Thức tỉnh ? Nhưng chị vẫn cảm thấy rất bình thường cơ mà,cơ thể đâu có chỗ nào khác biệt đâu ?"

"Đó là do chị vẫn đủ mạnh để thể hiện nó ra." Aoi từ bên trong mang ra một tô cháo rồi đặt xuống trước mặt Tanjirou và ngồi xuống ở hướng đối diện.

"Vậy là cần phải luyện tập ?" Tanjirou ngước lên nhìn,Aoi liền gật đầu.

"Thầy Urokodaki sẽ phụ trách cho việc dạy dỗ chị."

"Thầy Urokodaki ? Chị đang theo học ở nơi đó,trùng hợp vậy ?"

Naho ngồi bên cạnh,nghiêng đầu nhìn Tanjirou rồi hỏi.

"Lạ thế ạ ? Nếu chị theo học,đáng lẽ bây giờ chị đã phải ở bên đây từ đầu rồi chứ nhỉ ?"

"Không phải." Tanjirou nhìn sang "Chị ban đầu chọn thi Lý thuyết nhưng sau khi Nezuko chuyển đi,chị mới bắt đầu dư thời gian để theo học Kiếm đạo chỉ để viết thời gian chứ không hẳn là theo học."

"Ra là thế.Vậy thì thời gian học để thể hiện được nó cũng sẽ mất kha khá thời gian rồi đây."

Ở giữa gian nhà ăn,trên cao.Tiếng TV đột nhiên phát ra âm thanh lớn làm tất cả giật mình vội quay lại.Màn hình chiếc TV đang chiếu một trận đấu gì đó,Tanjirou còn thấy cả người cổ vũ rất nhiều.

Sumi thấy Tanjirou nhìn theo nhưng có vẻ không hiểu nên đã lên tiếng giải thích.

"Chị Tanjirou,đó là trận đấu Kiếm Đạo giữa các Tân binh vừa đậu kì thi cách đây một tháng."

Trận đấu Kiếm đạo mà cô biết,những người tham gia đều được trang bị đầy đủ các đồ bảo hộ nhưng qua chiếc màn hình,không một ai trang bị bất cứ thứ gì cả.Vị kiếm sĩ kia lại còn đang chảy máu miệng dưới chân còn có vài vết máu đỏ tươi còn mới nhưng đã bị quệt đi.

"Đó đều là những người đã thức tỉnh được tài năng nên việc bị thương đối với họ không quan trọng mấy đâu,chị đừng để tâm nhiều đến họ."

Tanjirou thấy Aoi tuy nói là vậy nhưng mùi hương tỏa ra lại không giống với lời nói.Mùi hương của sự sợ hãi và run rẩy đang bao phủ xung quanh Aoi.

Trận đấu trên màn ảnh chiến thắng nghiêng phía cô gái có chiếc nơ bướm.Để ý thì loại nơ này giống hệt với chiếc của Aoi mặc dù khác màu sắc.

Người một nhà sao ? Nhưng nếu cô gái đó đã đứng trên đó thì tại sao Aoi lại ở đây chăm sóc cho những bệnh nhân nhỉ ?

Tanjirou tự hỏi,rất nhanh sau đó cô đã quay trở về lại căn phòng ban đầu.Ba bé nhỏ kia cũng đi theo cô riêng Aoi thì sẽ lên sau.

Sumi nhẹ cầm lọn tóc của Tanjirou lên rồi vuốt nó,trông cô bé này có thích thú.

"Tóc chị Tanjirou đã mượt còn dài nhưng xõa mãi chị không thấy nóng sao ?"

Nghe Sumi nói thế,Naho và Kiyo cũng dần chuyển sang mái tóc của cô.Cả ba đứa nhỏ này có vẻ rất thích mái tóc đỏ này của Tanjirou.

"Có một chút--"

Không để Tanjirou nói hết câu hoàn chỉnh,Sumi đã cắt ngang.

"Thế để bọn em giúp chị cho!"

Cô cũng vui vẻ để yên cho bọn nhóc này muốn làm gì làm,bản thân thì ngồi uống ly thuốc mà ban nãy Aoi mang đến.

Sau vài phút,Naho mang đến cho cô một chiếc gương để xem.Phần tóc dài được cột cao lên,phía dưới bên trái được tết một lọn tóc nhỏ được cố định lại bằng một sợi dây có họa tiết bàn cờ xanh đen.

"Trông chị khác hẳn vừa nãy,trông đẹp thật đó!"

"Em không nghĩ sợi dây này sẽ hợp đến thế.Chị thích chứ ạ ?"

"Cảm ơn các em nhiều nhé,chị thích lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro