Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bây giờ hỏi Tanjirou rằng có hối hận vì không chịu học và tập luyện kĩ càng hay không.Câu trả lời tất nhiên là có.

"Lần thứ ba mươi sáu,cầm kiếm lên."

Sabito chĩa mũi kiếm gỗ vào Tanjirou đang ngồi trên sàn.Ánh mắt cậu ta trông khó chịu và chán ngấy cái cảnh mà Tanjirou đã làm vuột mất thanh kiếm để rồi bị đánh bại đến lần thứ ba mươi sáu.

Cô lẳng lặng cầm thanh kiếm lên lại rồi thủ thế.Sabito cũng thế nhưng chỉ trong nháy mắt thanh kiếm lại lần nữa rơi xuống chạm vào sàn rồi vang lên tiếng động.

"Lần thứ ba mươi bảy."

Tanjirou đang thầm nghĩ,nếu không phải vì bản thân là con gái có khi Sabito đã cất giọng mà ca một bài cho cô nghe rồi.Vì chẳng một ai dễ chịu khi dạy một người kém hiểu biết đến thế này.

"Dừng được rồi Sabito."

Makomo nghe có lệnh từ Thầy Urokodaki mới từ từ bước đến chỗ Tanjirou nhẹ nhàng trùm khăn lên đầu cô rồi kéo ra bên ngoài.

Nhìn đôi bàn tay Tanjirou đã sớm đỏ vì lực đánh từ Sabito,Makomo chỉ nhẹ nhàng quay sang hỏi.

"Chị ổn chứ ?"

"Học Kiếm đạo thì phải thế thôi,lo lắng làm gì."

Makomo không nói gì rồi chỉ tựa vào tường gỗ,mắt nhìn thẳng.

"May rằng chị vẫn tiếp thu được một chút cách cầm kiếm và di chuyển.Nếu không anh Sabito đã nổi điên lên rồi."

Tanjirou cười trừ rồi kéo chiếc khăn xuống.Makomo tiếp tục.

"Thế này đi,ta vẫn dư dả được thời gian sau buổi tập với anh Sabito.Em sẽ chỉ chị một số cách di chuyển và loại bỏ những điều không cần thiết trong động tác nhé."

"Được sao ? Liệu có bị gì không nhỉ.."

"Không sao cả,ta cùng nhau tập thôi nào."

Ở bên trong,do bức tường gỗ này không dày mấy nên vẫn có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa cả hai.Thầy Urokodaki không nói gì chỉ nhẹ nhàng rời đi vào bên trong,Sabito thì im lặng rồi cũng rời đi theo thầy.

Vậy ra,mấy tuần hơn học kiếm của Tanjirou lúc xem như vô nghĩa.Makomo đã lượt bỏ hoàn toàn những gì cô nhớ hay thể hiện ra khi đấu tập với con bé.Rất nhiều động tác thừa và cả nhịp hô hấp thì lại quá gấp gáp nên mới khiến cử động có chút cứng nhắc.

Tuy không thể đánh bại Sabito nhưng nó cũng khiến số lần cô bị đánh gục dần hạ xuống.Bây giờ chỉ còn hai mươi thôi.

Trong khoảng thời gian luyện tập,Tanjirou mới để ý rằng cô không thấy Yuichirou ở đâu cả.Chỗ chị Satoko lại càng không.

Cô đã thử hỏi Makomo nhưng con bé  bảo rằng Yuichirou đã rời đi trước đó hai tuần nhưng mãi không thấy trở lại.Sabito và Thầy Urokodaki cũng đã đi tìm thử nhưng vẫn không có tung tích.

Thế thì phải báo lên Ngài Chủ Tịch chứ nhỉ ? Chứ sao có thể để vậy được ?

Nhưng Makomo đã nói:"Đôi song sinh Tokito luôn được Ngài ấy để mắt đến.Nếu như có chuyện ở một trong hai người thì sẽ không yên ổn như vậy."

Sau câu nói đó,Tanjirou cũng đã an tâm hơn nhiều và tiếp tục chuyên tâm cho việc luyện tập.

Mùa đông cũng sớm đã đến vì đây là rừng núi nên chỉ thấy mỗi màu trắng xóa bao phủ cả một vùng,ngoài ra thì chẳng còn gì nữa.

Thời gian luyện tập giờ cũng trôi qua sáu tháng.Trong đạo trường,hai thân ảnh lao vào nhau cùng tiếng va chạm giữa thanh kiếm liên tục vang lên không dứt.

Thầy Urokodaki cũng bất ngờ không kém vì không nghĩ trong nửa năm,Tanjirou từ một người chỉ biết ghi nhớ để đáp trả bây giờ đã có thể dùng sức mạnh cùng tài năng hiện có để đánh trả lại Sabito.

Makomo ngồi bên còn thấy rõ sự nhanh nhẹn của Tanjirou đã tiến bộ vượt bậc hơn lúc trước rất nhiều.

Hồi trước,Tanjirou không trụ lâu được quá một phút nhưng bây giờ thì đây đã phút thứ ba.Chỉ thoáng qua một cái,Makomo và thầy chỉ kịp thấy có hai đòn đánh được vung ra.Một vào bụng và hai là tay.

Tanjirou vừa thực hiện hai đòn đánh cơ bản nhưng đây đều là những đòn 'Nhất Chiêu Tất Sát' chỉ một đòn đã có thể hạ gục đối thủ.

Tanjirou đã giành được hai điểm trước và phần thắng thuộc về cô.

"Kết thúc."

Sau khi có hiệu lệnh,Tanjiro đã nhanh chóng đi đến đỡ Sabito đứng dậy.Makomo cũng mang khăn đến cho cả hai.

"Giỏi lắm Tanjirou,con tiến bộ nhiều rồi." Thầy vươn tay đến đặt trên đầu cô rồi nhẹ xoa.

"Tanjirou hiểu nhanh đấy chứ chỉ là đôi lúc như thể từ chối tiếp thu." Sabito vắt khăn ngang qua cổ đưa mắt sang nhìn Tanjirou.

Makomo bỗng sực nhớ ra điều gì đó liền quay sang hướng thầy Urokodaki,cất giọng hỏi.

"Thầy Urokodaki, kỳ thi đầu vào mỗi năm chỉ mở một lần.Nếu vậy,Tanjirou sẽ phải chờ đến năm sau sao ạ ?"

"Không cần,Ngài ấy đã sắp xếp cho Tanjirou một cuộc đấu nhỏ,nếu qua được thì đậu và trở thành Tân binh của khóa năm nay."

"Thế thì sẽ không công bằng với những người phải chiến đấu gắt gao với những con quái vật ở kỳ thi đầu vào." -Makomo nghiêng đầu đáp.

Thầy Urodaki cũng sớm đã nhận ra điều này.

"Ta nghĩ Ngài ấy sẽ không để mọi chuyện dễ dàng như thế.Chất lượng đầu vào của Trụ Sở luôn gắt gao nên thứ đấu với Tanjirou cũng không thua kém gì."

Lời vừa dứt,một con quạ từ đây bay đến rồi đậu trên vai Tanjirou.

"Lệnh từ Tổng bộ! Yêu cầu Kamado Tanjirou ngay lập tức đến sảnh Đạo Trường lớn của Trụ Sở!"

Hoàn tất việc đưa mệnh lệnh,con quạ nọ liền bay đi.Thầy Urokodaki nhìn theo giây lát rồi quay lại,nhìn sang Tanjirou.

"Ta không nghĩ nó đến sớm như thế."

Thầy đi đến đặt hai tay lên vai Tanjirou,nghiêm túc nói.

"Ta không thể nói gì hơn,chỉ hi vọng con có thể vượt qua bài thi nhỏ này của Ngài ấy."

Tanjirou thấy thế liền mỉm cười,điềm đạm đáp lại.

"Vâng,con cũng đang muốn xem Ngài ấy sẽ đưa ra bao nhiêu thử thách trong bài thi lần này."

Rồi cô nhìn sang Sabito và Makomo.

"Cảm ơn cả hai rất nhiều vì đã giúp đỡ trong sáu tháng qua.Đã đến lúc đáp trả ơn này rồi."

"Nhất định phải thắng đó."

"Cố lên nhé."

[....]

Đạo trường ở chỗ thầy Urokodaki vốn đã rất rộng nhưng nơi bài thi diễn ra còn rộng hơn rất nhiều.

Nơi đây có một khoảng sân trống rất lớn,xung quanh được bao bọc bởi bức tường gỗ.Bên trên còn có vài chỗ như cho khán giả xem trận đấu này.Khi Tanjirou ngước lên nhìn trên đỉnh đầu,có một thiết bị gì đó màu đen rất lớn nhưng vì ánh sấng không chiếu tới nên cô cũng chẳng biết rõ nó là thứ gì.Đột nhiên có tiếng loa vang lên.

[Thời gian tổng là ba mươi phút,bài thi bắt đầu]

Có tiếng động ở bên trái,khi Tanjirou đưa mắt nhìn,bức tường gỗ được tách ra một thứ gì đó đang bước vào.

Chúng có hình dạng của con người nhưng biểu cảm cùng vài bộ phận trên cơ thể lại không giống thế,nó biến dị và trông khó coi vô cùng.

Thứ quái gì vậy ?

Đó là điều Tanjirou nghĩ đến đầu tiên.

Nhanh chóng cô thủ thế khi thấy con quái vật mang hình dáng con người kia đang lao đến.Vì thính giác có phần nhạy hơn người thường rất nhiều,Tanjirou đã phải nín thở giây lát khi mùi từ con quái này tỏa ra.

E là không thể thở nổi trong bài thi này.

Tanjirou nhảy bật về sau để né cú đấm từ con quái,khi thấy cô tránh nó liền đuổi theo.

Trước khi bắt đầu bài thi,Tanjirou được một người vận đồ đen toàn thân đưa cho một thanh Katana.Và đây cũng là lần đầu tiên cô nắm trong một thanh kiếm thật nên có chút run.

Thời gian trên màn hình đã trôi qua ba phút,sàn gỗ cũng đã bị nó đấm cho lõm xuống đôi chỗ.Tất nhiên Tanjirou biết,Ngài Chủ Tịch không thể nào đưa ra một thứ chỉ biết đánh đấm như thế ra rồi cho hẳn nửa tiếng và nếu chỉ để giết thì quá kì lạ

"Kích hoạt.." Ngay sau câu nói đó,thứ màu ánh chàm nhanh chóng bao phủ khắp thanh kiếm.

Tanjirou nhảy lên cao rồi xoay người giữa không trung tiến thẳng đến con quái kia,dải hoa văn như gợn nước liền xuất hiện rồi vụt biến mất khi cô thành công chém đứt đầu thứ chỉ biết đánh đấm vừa nãy.

Lại có tiếng cửa mở vang lên,ở bên phải một thứ cao lớn gì đó dần bước ra,trên tay nó còn cầm theo một cây rìu,bên trên còn dính thứ chất lỏng màu đỏ gì đó.Không cần nói Tanjirou cũng biết nó là máu nhưng không phải máu động vật,nó là máu người.

"Ôi trời...tởm thật đó..-"

Tanjirou cau mày khẽ nói.con này khác con vừa nãy.Nó biết suy nghĩ một chút.Không vội vàng lao lên đôi lúc còn dè chừng.

Rầm!

Không để Tanjirou nắm bắt được cơ hội,nó như cắt lao nhanh đến rồi vung rìu chém thẳng vào cô kéo theo một âm thanh chói tai vang lên.

Khi màn bụi vừa biến mất,một góc của bức tường gỗ đã bị lõm.Tanjirou từ bên trong bước ra nhưng không nguyên vẹn như vừa nãy.Cánh tay trái đã chảy xuống một dòng máu đỏ.Trên trán lại còn có vết cắt,máu theo đó mà tuôn xuống ướt cả một bên mặt.

Thời gian trên màn hình bây giờ chỉ còn lại hai mươi hai phút.Con quái kia vẫn như cũ,nó dè chừng rồi lại lao lên.

Nhưng lần này Tanjirou đã kịp nhìn chuyển động của nó.Ngay chỗ cô vừa đứng,cây rìu của nó chém xuống làm nứt cả sàn cùng bức tường gỗ.

Rầm! Rầm! Rầm!

Lại có thêm âm thanh từ bên trên đỉnh đầu vang lên,Tanjirou không nghĩ sẽ có thêm một con nữa xuất hiện vì tiếng động phát ra yếu hơn.

Tanjirou hít một hơi dài rồi thủ thế,ánh chàm lại lần nữa xuất hiện trên thanh kiếm.Phút chốc cô lại biến mất lần nữa,con quái đang đứng im thì cánh tay cầm rìu của nó bị chém đứt.Chưa kịp định hình lại,tay phải lại rơi xuống,tầm nhìn thay đổi vì hai chân của nó đã bị cắt đứt.

Và tầm nhìn của nó bây giờ không chỉ thấp đi mà còn bị đảo lộn vì đầu trên cổ đã rơi xuống rồi nằm trên mặt sàn.

Mười tám phút hai mươi sáu giây.

Bài thi vẫn tiếp tục nhưng hướng cánh cửa đã thay đổi.Lần này là ở đối diện,Tanjirou nhanh chóng quay lại.Một cô gái với kiểu nơ bướm quen thuộc bước ra.

[Giành lấy một điểm trước là thắng]

Đó mà là gợi ý hả ?

Tanjirou thở dài rồi nhìn thẳng vào người trước mặt.Cô gái này luôn nở một nụ cười,ngoài ra thì chẳng biểu lộ thêm bất cứ cảm xúc nào.

Chớp mắt một cái,thân ảnh người kia liền lao đến.Tanjirou đỡ lấy,đánh bật rồi lùi ra xa.Cô gái đó vẫn không nói bất cứ câu nào lại tiếp tục tiến đến chỗ Tanjirou.

Nếu muốn lấy một điểm từ người này,coi bộ khó rồi đây.Nhất Chiêu Tất Sát đôi khi còn khó ấy chứ..

Tanjirou từ nãy đến giờ vẫn chỉ thủ và không dám lơ là dù một chút.Màn hình trên cao hiển thị còn mười một.Đã bảy phút trôi qua nhưng cô vẫn thủ thay vì đánh.

Còn cô gái kia thì sớm đã muốn kết thúc trận đấu này lắm rồi.Nếu thua ở đây đồng nghĩa Tanjirou sẽ rớt và làm thầy,Sabito và Makomo thất vọng.

Nhưng cô gái này cũng chẳng dễ dàng để đối phó,mọi cử động di chuyển của Tanjirou đều bị cô gái này nhìn thấy rồi chặn được.

Đây mà là một trận đấu tập thì khá hay nhưng hiện tại đang là bài thi rất quan trọng với Tanjirou.Từng giây từng phút trôi qua đều quý giá.

Thủ cũng đã đủ,Tanjirou bắt đầu tấn công dồn dập.Chỉ tiến chứ không lùi.

Ánh chàm xanh dần xuất hiện kéo theo dải hoa văn gợn sóng.Liên tục và mạnh mẽ khiến cô gái này bây giờ chỉ có thủ.

Sàn Đạo trường giờ đã không còn nguyên vẹn.Không lõm cũng bị nứt,gần như không chỗ nào còn hình dáng ban đầu.

Và hiện tại,bốn đòn đơn giản đã có thể phát huy.Một đòn vào tay khi đòn còn lại chuẩn bị đánh vào hông cô gái này thì đã có một thanh kiếm khác đã chắn xuống và đỡ lấy.

"Kamado Tanjiro,dừng được rồi nhé."

Khi đưa mắt nhìn sang,là Shinobu.Cô ấy đang vui vẻ mỉm cười mà chặn đứng đòn kiếm của Tanjirou.Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trên hàng ghế khán giả,không biết từ khi nào mà Ngài Chủ Tịch cùng những người mặc Hakama đen hôm nọ đã đứng sẵn trên đó và còn đang nhìn xuống bên dưới đây.

Ngài Chủ Tịch vẫn giọng điệu nhẹ nhàng ôn hòa đó,cất giọng nói.

"Mừng con hoàn thành bài thi ta đề ta,Tanjirou."

"Chị....hai!!!!"

Nezuko từ đâu nhảy đến ôm chầm lấy Tanjirou,chưa kịp vui vẻ thì Shinobu đã kéo cô xuống rồi nói.

"Bé Nezuko nè,em không thấy Tanjirou đang bị thương sao ?"

"Oa..! Chị có sao không !? Em xin lỗi!!!" -Nezuko nhìn lên mà hoảng hốt đến nỗi lúng túng không biết làm gì.

Shinobu hướng về phía Ngài Chủ Tịch,thấy Ngài gật đầu thì liền đưa Tanjirou cùng cô gái vừa nãy về chăm sóc.

"Đôi mắt màu đỏ sao..rực rỡ đó!"

"Nhận xét tình hình rất tốt,dứt điểm cũng gọn."

"..."

"Con bé mạnh ghê,theo kiểu rực cháy á!! Dễ thương quá đi!!"

"Cùng loại với Tomioka..-"

"..."

"Hào nhoáng bùng cháy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro