Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:Tất cả chỉ là bịa..đừng quan tâm đến quá nhiều-

---------------------------------------------------------

"Hình như đây là lần thứ ba chị quay trở lại đây rồi thì phải ?"

"Lần gặp mặt gần nhất là ba tháng trước,khi chị cần thuốc giảm đau đúng không nhỉ ?"

"Chị Tanjirou bị thương nhiều thật,dù chưa phải là vết thương từ nhiệm vụ."

Từ khi Tanjirou tỉnh lại,ba đứa nhóc nhỏ này đã vây quanh rồi trò chuyện cùng cô suốt.Nezuko thì cứ mãi ngồi ôm lấy không buông.

Sau bài thi ngày hôm đó,Tanjirou đã trở thành Tân binh của năm nay.Nhờ Aoi nói,cô mới biết người mà cô đã đấu cùng ở bài thi là Tsuyuri Kanao -một trong những người chị em ở đây dù không cùng huyết thống.

"Vậy là việc học ở bên học viện bảo lưu lại sao ?"

"Đúng vậy,việc kết quả học tập được bảo lưu cũng không phải hiếm đối với học viện.Vì năm nào cũng có trường hợp bộc lộ được Tài năng rồi lại chuyển sang bên đây."

"Nó nhiều đến mức mọi người đã xem nó chuyện hiển nhiên luôn rồi đấy ạ." Sumi lên tiếng,Kiyo tiếp lời.

"Chị Tanjirou là trường hợp của năm nay đó ạ."

"Ra thế,vậy Kanao không sao chứ ? Tôi có lỡ đánh trúng tay cô ấy."

Cùng là con gái với nhau nên Tanjirou cũng có một chút lo lắng.

"À,chị đừng lo,mấy vết đánh đó không ăn nhằm gì với người đã có Tài năng mạnh mẽ như chị Kanao đâu ạ."

Tanjirou hướng mắt sang Nezuko,dịu giọng hỏi:"Chín tháng qua em vẫn khỏe chứ ?"

Thấy cô đang nhìn về hướng mình,Nezuko ngước lên vui vẻ đáp lại:"Em vẫn khỏe,còn học thêm được nhiều thứ hay ho lắm ạ! Chỉ là....hơi gây rắc rối cho ban Hội đồng phía trên."

Tanjirou nghiêng đầu:"Ban Hội Đồng ? Họ là ai thế và em gây chuyện gì ?"

Nezuko mím môi giây lát rồi tiếp tục.

"Thì bọn người mặc Hakama đen ấy ạ.Họ nằm trong Ban Hội Đồng.Tháng đầu đến đây em nghe nhiều lời chế giễu rồi cợt nhả này kia về việc em sở hữu Dị năng mà được học ở đây.Lúc đầu,em không để ý nhiều nhưng rồi thấy mấy người đó đùa quá trớn nên đã....ừm--đánh cho mấy người đó nằm viện 2 tháng."

Tanjirou vừa mới nghe gì ấy nhỉ ? Đứa em gái xinh đẹp,dễ thương,hiền lành của cô mà đi đánh người ta nằm viện 2 tháng á ? Nezuko á ?

Sumi,Naho,Kiyo nghe thế còn phụ họa cho vài câu.

"Chị gái đó thì gãy xương chân,nứt xương tay."

"Anh kia thì bầm một bên mắt,máu chảy nhiều lắm đó ạ."

"Anh còn lại thì tay bó bột,đầu sưng lên một cục lớn vầy nè ạ!"

"..."

"Em đã xin lỗi họ rồi..chị đừng giận em nhé..-"

Nezuko nắm lấy tay Tanjirou,ánh mắt tỏ rõ sự hối lỗi với cô.

Việc này theo cô thấy thì cũng không trách Nezuko được và cũng không nằm ngoài dự đoán.Chỉ là có một chút khó tin thôi-

"Được rồi,không sao cả,chị không giận."

"Yêu chị nhất!!!"

"Đau--đau!!"

Aoi hoảng hốt liền vội kéo Nezuko ra khỏi Tanjirou,con bé thấy vậy thì liền sợ hãi quơ tay loạn xọa.

Trong lúc Aoi đang kiểm tra lại vết thương cho Tanjirou thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.Naho liền rời khỏi ghế đi đến rồi mở cửa.

"A,xin chào Ngài! Có chuyện gì sao ạ ?"

"Ta đến gặp Tanjirou một chút vì yêu cầu của Ngài Chủ Tịch."

Tuy lần nghe giọng không nhiều,chỉ đếm trên đầy ngón tay nhưng Tanjirou vẫn nhận ra đây là giọng của đứa trẻ hồi đầu mới bước chân đến học viện.

Đứng dưới đầu giường,một cậu trai với mái tóc đen cùng bộ kimono màu tím đậm quen thuộc.Cậu ta khi thấy cô,không nhanh không chậm mà nói.

"Chào buổi tối,tôi đến đây để đưa một món đồ từ Ngài Chủ Tịch đến cô Kamado."

Từ trong vạt áo,cậu trai này lấy ra một phong thư màu nâu nhạt,bên trên còn có gia ấn hoa Tử đằng màu tím rồi cẩn thận đưa đến tay Tanjirou.

"Hãy đọc lá thư rồi thực hiện theo yêu cầu bên trong."

Sau đó,người này cúi đầu,chào tạm biệt rồi rời đi.Đợi đến khi cậu ta rời đi được một khoảng,không khí im lặng nghiêm trang ban nãy mới biến mất.Aoi lúc này mới ngồi xuống,ba đứa nhóc nhỏ bên cạnh cô cùng Nezuko cũng vậy.

"Nếu nhớ không lầm,khi mới vào em cũng nhận được một phong thư giống thế." Nezuko khoanh tay nhìn lá thư trong tay Tanjirou.

"Chị Aoi hồi đầu cũng thế phải không ạ ?"

Aoi gật đầu ngầm xác nhận.

"Cùng một kiểu dáng này nhưng màu sắc thì lại khác.Có lẽ là để phân biệt."

Aoi nhìn đồng hồ treo trên tường rồi đưa mắt về hướng của Naho,Sumi và Kiyo.Ba đứa nhóc nhỏ này hiểu ý nên đã đứng dậy rồi chuẩn bị cùng Aoi rời đi.

"Bọn em còn có việc từ chị Shinobu nên chị cứ nghĩ ngơi đi nhé.Xin phép."

Sau tiếng đóng cửa vang lên,Tanjirou nhìn Nezuko rồi thở dài một hơi.Cô tựa vào thành giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Nezuko xoa đôi tay đang ửng đỏ vì có chút lạnh,chốc lát thì lên tiếng.

"Điện thoại của chị,nó còn không ?"

Giờ nhắc đến nó,Tanjirou mới nhớ rằng từ lúc luyện tập ở Đạo trường chỗ thầy Urokodaki thì nó đã không thấy đâu.

Nhìn vẻ mặt của Tanjirou,Nezuko hiểu được nên tiếp tục:"Nó đã bị thu khi chị đặt chân vào được cổng của Trụ Sở.Cách lấy tinh vi cực kì,em còn không hay biết."

"Hay đến thế cơ á ? Khi đó chị đi chỉ có một mình cùng cô ả đó thôi mà,làm quái gì có ai đi cùng ?"

"Đó mới là vấn đề.Chị hai,Trụ Sở này còn điên hơn nhiều ở học viện."

Nezuko đưa mắt nhìn Tanjirou,bản thân lại để lộ ra cái vòng ngay chân.Trên đó còn có vài con số gì đó trông khó hiểu vô cùng.

"Dị năng không được phép tồn tại ở Tài năng.Bị ghét cũng chẳng phải là điều gì lạ.Ban Hội Đồng còn đặc biệt chú ý đến em nhiều đến mức- Chị biết nhà chung không ?"

Nezuko đột nhiên hỏi khi đang nói,Tanjirou gật đầu.

"Gọi là nhà chung nhưng chỉ có mỗi em,họ còn bảo rằng em sẽ gây ảnh hưởng đến những Thiên Tài Kiếm Đạo mà họ đã cất công đào tạo suốt cả hàng năm trời nếu tiếp xúc."

"Liên quan gì nhau ? Dở hơi à ?" Tanjirou cau mày khó hiểu.

"Nực cười chỗ đó nhưng đâu ai dám làm hại đến em,bánh răng quan trọng của Ngài Chủ Tịch đó!"

Cũng phải,đâu khi không người sở hữu Dị năng lại được Ngài Chủ Tịch bảo hộ cho.Trăm công nghìn việc nếu Nezuko có ác ý thì hẳn đã bị xử tử ngay ngày hôm đó.

Nezuko đứng dậy đi xung quanh khám phá nơi nghỉ ngơi này.Vừa đi vừa luyên thuyên.

"Nơi này không hẳn là dạy Kiếm đạo mà là dạy đánh với 'quái vật'.Mà 'quái vật' thật sự ở đây là những người ở trên."

Tanjirou từ từ ngồi thẳng dậy sau khi nghe câu nói đó của Nezuko.Lời con bé nói quá đúng,con 'quái vật' mà cô đánh ban đầu,thật chất không phải quái vật.Chúng là con người nhưng đã bị gì đó rồi trở thành hình dáng như bây giờ.

"Nếu em nói thế,học viện này đang đào tạo 'kẻ giết người'."

"Bản chất từ đầu đã thế.Hồi còn ở khu kí túc bảy ngày,đêm nào em cũng nghe thấy tiếng động lạ,mùi máu,tiếng xì xầm to nhỏ."

Ngồi xuống kế bên,Nezuko tựa đầu vào vai Tanjirou.Hiện giờ con bé chẳng muốn về lại nhà chung chút nào vì vừa chán vừa tẻ nhạt,không có một chút gì gọi là thú vị cả.

Nhưng thôi,cũng vì mình là cấp dưới phải nghe lời cấp trên.Cha dạy thế,Nezuko cũng không muốn làm trái nên đành phải tiếc nuối rời khỏi phòng nghỉ ngơi nhường lại không gian nghỉ ngơi cho chị gái mình.

"Vậy,ngày mai ta gặp lại nhau."

.

"Bông tuyết rơi rơi.

Dẫm đạp

Trắng xóa nhuộm sắc đỏ."

Đó là câu hát kì lạ được phát liên tục trên xe,Tanjirou vốn cũng chẳng mấy để ý nhưng nó cứ lặp lại mãi thì cũng khó chịu đôi phần.

Trời bên ngoài tuyết vẫn đang rơi nên khiến cho đường xá có chút khó đi.Chiếc xe lúc dừng lúc chạy thế mà Nezuko vẫn ngủ ngon được.

Nhớ lại những lời mà cả hai đã cùng nhau trò chuyện tối đêm qua.Tanjirou có chút trầm ngâm không biết phải làm gì tiếp theo.

Trụ sở này đào tạo kẻ giết người vậy tại sao họ vẫn còn hoạt động được mà không bị Chính Phủ phát hiện ?

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng hiện giờ chẳng một ai có thể trả lời.

Phong thư mà con trai của Ngài Chủ Tịch mang đến,Tanjirou đoán thế.Nó bên trong chứa một chiếc thẻ gì đó màu tím viền trắng.Màu sắc hoàn toàn trái ngược với chiếc thẻ học sinh ban đầu của cô.Có điều bên trên chiếc thẻ tím lại không ghi một chút thông tin nào,chỉ có ba vạch màu vàng ngay giữa.

Tanjirou cũng đã hỏi thử Aoi nhưng chiếc thẻ của cô ấy hoàn toàn khác.Có thông tin cùng cấp bậc rõ ràng không giống của Tanjirou chút nào.

Chiếc xe cứ di chuyển trên đường dài được một lúc thì cũng dừng lại.Nơi đỗ xe là một căn nhà chung lớn.Tanjirou đánh thức Nezuko rồi cả hai cùng xuống xe.Người lái xe sau khi vận chuyển hết đồ cả hai xuống thì cũng rời đi.

Hành lí thì cũng chẳng có gì nhiều,cũng chỉ là hai cái vali cùng chiếc túi xách là hết.

"Chà..đôi Dị-Tài chúng ta sống với nhau sao ?" Nezuko kéo chiếc vali đi song song bên cạnh Tanjirou,vừa đi vừa nói.

"Chị chắc đây không phải do họ sắp xếp.Là em yêu cầu đúng không ?"

Dù không nhìn,Tanjirou cũng biết con bé đang cười.Quẹt thẻ rồi đẩy cửa bước vào bên trong.

"Tất nhiên rồi,đời nào em chịu sống cô đơn một mình nổi chứ ?"

Cất thẻ xong,Nezuko đã đi đến chiếc ghế sofa gần đó rồi ngả lưng xuống.Tanjirou thì cũng chẳng lạ gì thói quen này của Nezuko nên không quan tâm đến.

"Họ thực sự đồng ý với yêu cầu của em ? Làm gì có chuyện đơn giản như thế."

"Ban Hội Đồng nhìn em mà tỏ rõ sự khinh ra mặt,mà em đâu quan tâm,chị với em được ở chung với nhau thì mấy thứ khác để tâm đến làm gì."

Nezuko định cất giọng nói tiếp thì tiếng cánh cửa lại đột ngột vang lên.

"Kìa Genya! Ông để con gái người ta mở cửa sao !? Không ga lăng chút nào!"

"Câm ngay! Biết gì mà nói! Cô Kochou dặn không được đụng vào Tsuyuri đó!"

"Bây tránh ra để tao!"

"Thôi ngay!!"

Chưa thấy bóng dáng mà đã có tiếng,Tanjirou thì đứng dậy đi đến ngồi kế Nezuko.Con bé thì tặc lưỡi rồi ngửa đầu nhìn ra hướng cửa.

Có bốn màu sắc đang lần lượt bước vào căn nhà chung này.Dẫn đầu là hồng kế đến là tím tiếp tục là vàng và cuối cùng là xanh.Mấy màu sắc này còn mang theo cả hành lí trông như sẽ ở chung với cả hai một thời gian dài.

Kanao đại diện cho cả bốn lên tiếng.

"Được lệnh từ Quản sinh,bọn tôi sẽ ở chung với hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro