Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một người tốt bụng,ga lăng,hay tọc mạch chuyện của người khác.

Hoặc.

Một người trầm tính,lạnh lùng,ít nói không thích giao tiếp,giúp đỡ lại càng không."

"Em chọn phương án thứ ba."

"Gì thế ? Chỉ có hai thôi mà."

Nezuko cau mày khoanh tay lại nhìn thẳng về hướng chị gái mình đang ngồi.

"Nhân cách lạ lùng quá rồi.Gì mà hay tọc mạch chuyện người khác..? "

"Em có thể chọn nhân cách thứ hai mà."

"Đó là nhát luôn rồi chị ạ,với tính cách của em thì không có chuyện đó đâu ạ."

Do phải sống chung với thêm bốn người từ đâu đến nên bây giờ Tanjirou và Nezuko phải lựa chọn vai để diễn.

Con gái phải hiền dịu,đi nhẹ nói khẽ cười duyên.

Đó là ai chứ đối với Nezuko thì cả đời cũng chẳng mãi thấy được ở con bé.

"Ở những tháng đầu,em đã đập bốn người nằm viện hai tháng.Chị nghĩ họ không biết à ? Tsuyuri là người của cô Kochou,Ban Hội Đồng luôn biết tin trước đó."

"Thế thì đã sao,ta có thể cho họ thấy bề ngoài của ta là thế nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng."

Thấy Tanjirou thản nhiên nói như thế thì Nezuko đã biết chuyện chọn vai để diễn sẽ chẳng đi đến đâu rồi.

Con bé thở dài rồi ngồi xuống bên giường.

Việc chọn vai để diễn khi tiếp xúc với người khác cũng đã không còn xa lạ với cả hai.Tốt bụng có,khó gần có,dở dở ương ương có.Tính cách nào cũng đều diễn được.

"Cơ mà em nghĩ cả hai ta sẽ tiếp xúc nhiều với họ sao ?" Tanjirou đặt hai tấm biển xuống bàn,ngẩng đầu nhìn về hướng Nezuko.

"Tuy nói là vậy nhưng linh cảm của em khi chị đã bước chân vào được đây thì ta buộc phải chọn vai để diễn."

"Linh cảm à...thế thì chị sẽ chọn vai một cô gái tốt bụng và hay tọc mạch chuyện của người khác vậy."

Có thể nói cái vai này Tanjirou diễn nhiều tới mức Nezuko đôi lúc còn nghĩ nó chính là tính cách của chị ấy.

"Em có muốn đi dạo dưới trời tuyết không ?"

"Hả ?"

[...]

"Chị biết chắc chắn sẽ có con này xuất hiện ?"

"Nào có,ngẫu hứng đi dạo và gặp được thôi."

Trước mặt cả hai,con quái vật khổng lồ đang đứng.Nó cao nhưng toàn thân thì ốm chỉ thấy mỗi da bọc xương.Khi nó vừa quật tay ngang đến,cả hai liền lập tức nhảy sang nơi khác.

Giờ thì làm sao để hạ nó đây ?

Đó là câu hỏi đang hiện lên trong đầu Nezuko,bởi vì con bé không được tùy tiện sử dụng Dị Năng nếu không có sự cho phép.

Nhìn vẻ mặt của Nezuko,Tanjirou vừa né vừa nói.

"Đây là trường hợp khẩn cấp Nezuko.Làm sao ta biết được nó sẽ xuất hiện ở gần nhà chung chứ ?"

"Nhưng cũng không thể vì thế mà em sử dụng Dị Năng được chị à.Em vẫn đang ở trong khuôn viên Trụ Sở,một phần vì...--"

Nezuko chưa nói hết câu thì nó đã lao đến nhưng khi gần chạm đến thì liền quay đầu vút thẳng về hướng Tanjirou.

Cô định nhảy bật để tránh nhưng có thứ gì đó đã cầm chân cô lại ngay nơi đó.Và chỉ trong một cái chớp mắt,Tanjirou thoáng thấy nét mặt hoảng sợ tột độ của Nezuko.Sau đó thì con quái vật kia đã bị đánh văng rất xa.

Vì khứu giác có phần nhạy,mùi hương của Nezuko vừa rồi đã biến mất thay thế vào đó là mùi lá gai nồng nặc.

"Grừ...."

Giống hệt ngày hôm đó,Tanjirou vươn tay định chạm vào Nezuko thì con bé liền lao về hướng con quái vật ban nãy.

"Nezuko!"

Con bé sau đó đã khuất vào màn sương tuyết,Tanjirou bây giờ không quan tâm đến việc có bị khiển trách nếu sử dụng Tài Năng hay không nhưng cô phải nhanh chóng tìm lại Nezuko.

Trông giây lát,trên tay Tanjirou liền xuất hiện một thanh Katana khi cô cất giọng đọc gì đó.Một lực đạo mạnh mẽ chém thẳng vào thứ đang nắm lấy chân mình,sau đó một tiếng hét lớn từ xa vang lên.

Cô vội vàng chạy đi tìm kiếm bóng dáng của Nezuko.Nhờ vào khứu giác,Tanjirou rất nhanh đã lần ra được mùi lá gai,khi càng đến gần mùi hương đó lại càng nồng nặc hơn.

"Nezuko!"

Nghe có tiếng gọi tên mình,Nezuko quay phắt lại rồi chạy thẳng đến hướng Tanjirou.Con bé sau đó liền ôm chầm lấy cô rồi khóc nức nở và luôn miệng nói xin lỗi.

"Em xin lỗi..em xin lỗi..-"

"...Không sao cả,đừng khóc Nezuko."

Cô nhìn về phía trước,con quái vật ban nãy bây giờ chỉ còn mỗi phần thân đen ngòm như thể nó vừa bị thêu cháy.Thời gian để tìm lại được Nezuko không quá lâu nhưng về độ cháy đến mức này, có thể nói, nó vừa bị thêu cháy với lửa rất lớn.

Tanjirou hết nhìn xác của con đó lại đưa mắt hướng về Nezuko.Ánh mắt có chút gì đó mông lung.

Lại là lửa nữa sao ?

Sau đó,Tanjirou đã cõng Nezuko lên lưng mình rồi tiếp tục bước đi.Chuyện này hi vọng không một ai biết được,nếu không sẽ là một rắc rối cho Nezuko.

.

Những người còn lại ở nhà chung vẫn chưa về,Tanjirou thở phào một hơi rồi cõng con bé về lại phòng.

Sau khi sử dụng Dị Năng để giết chết con quái đó,Nezuko liền chìm vào giấc ngủ và hình như còn ngủ rất sâu.

Tanjirou đang suy nghĩ gì đó thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

Người bên ngoài là Zenitsu.

"Có chuyện gì sao ?"

Zenitsu rất dễ lúng túng khi đứng trước con gái,cậu biết nên đã dần cố gắng sửa cái tật này.

"À..thì,hai giờ chiều ngày hôm nay chúng ta có tiết học ở Đạo trường,cô Kochou nhờ tôi thông báo đến cô."

"Vậy à..cảm ơn nhé."

Zenitsu sau đó liền rời đi,Tanjirou đóng cửa lại rồi nhìn lên hướng đồng hồ treo tường.Bây giờ đã là một giờ trưa,chỉ hơn một tiếng nữa là đến giờ học.Hiện tại cũng chẳng có việc gì để làm nên cô đã leo lên giường nằm kế Nezuko rồi ngủ.

.

.

"Chị hai! Cả nhà ta được đi chơi vào mùa đông này đó! Em và Shigeru đã chuẩn bị nhiều áo ấm lắm luôn rồi nè!"

Takeo..Shigeru...

"Chị hai và chị Nezuko nhớ mang nhiều đồ ấm vào nhé! Kẻo lạnh đó ạ!"

Hanako..Rokuta...

"Con đã chuẩn bị xong cả chưa Tanjirou ? Ngày mai là ta đã đi rồi đấy."

Cha...mẹ--

"Cứu em với!! Chị hai..chị Nezuko...-"

Chị hai.

Chị hai!

Chị hai!!!

Tanjirou giật mình choàng tỉnh ở tiếng gọi cuối cùng.Cô đưa mắt nhìn quanh rồi lại thấy Nezuko ở trước mắt đang lo lắng nhìn vào mình.

"Chị sao thế..? Sao lại khóc ?"

Khóc hả ? Tanjirou đưa tay lên gần mắt mình,hơi nước ấm nóng còn vươn trên mi mắt và má.Cô vội dùng ống tay áo lau đi rồi nhìn lên hồng hồ.

Đã gần hai giờ rồi,tiết học Kiếm đạo cũng đã sắp bắt đầu.

Tanjirou nhìn về hướng Nezuko rồi từ từ ngồi dậy,dịu giọng nói:"Chị không sao cả.Giờ học cũng sắp bắt đầu rồi,em nên đi thay võ phục đi."

"...Nếu có chuyện gì,hãy nói cho em nghe,đừng giấu diếm."

Sau câu nói đó,Nezuko liền rời đi thay đồ để chuẩn bị cho tiết học sắp tới.Tanjirou không nói gì,chỉ lẳng lặng rời khỏi giường đi lấy võ phục.

Khi vừa xuống phòng khách,cô trông thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ bên dưới và dường như đang chờ đợi cả hai.

"Xin lỗi vì xuống muộn nhé..!" Nezuko mỉm cười lên tiếng nói.

"Không có gì đâu,dù sao xe vẫn chưa đến." Zenitsu ngẩng lên nhìn rồi đáp lại,tay còn lại như thể đang cố gắng giữ Inosuke lại ghế.

"Con nhỏ đằng sau kia! Đấu với ta mau! Nếu thắng,ta sẽ là người mạnh hơn ngươi."

Tanjirou nhìn cảnh này chán chẳng thèm nói nhưng thôi cũng vì đóng vai một cô gái tốt bụng và dễ hòa hợp với mọi người nên cô đành phải lên tiếng.

"Không được nhé,cô Kochou đã dặn không được đánh nhau khi không có lệnh rồi kia mà ? Cậu không nhớ sao ?"

Inosuke như bỏ ngoài tai lời Tanjirou nói,chỉ muốn lao đến chỗ cô.

"Ta mặc kệ! So tài đi!"

Thấy Inosuke càng lúc càng sắp thoát được,Zenitsu càng phải dùng thêm lực để giữ cậu ta lại.

Khi Tanjirou định cất giọng nói tiếp thì chỉ thấy Nezuko đi đến hướng hai người con trai đang ngồi trên ghế sofa.Sau đó chỉ nghe thấy một 'cốp' rõ to.

Inosuke liền ôm trán lăn trên ghế.Nezuko thì vui vẻ nói.

"Không được rủ rê con gái đánh nhau,cậu sẽ bị cô Kochou mắng đó nhé!"

Tanjirou biết,Nezuko có tài búng trán rất đau,có lẽ vì lực tay mạnh.

Két..

Có tiếng thắng xe vang lên,Tanjirou vừa nhìn sang thì đã thấy Kanao đã đứng dậy rồi rời đi trước.Cả bọn sau đó cũng không chần chừ nữa mà đi theo.

Đường đến khu Đạo trường dành cho khóa năm nhất cũng chỉ kéo dài hơn mười lăm phút nhưng vì tuyết rơi nên có chút cản trở,thành ra hai giờ ba mươi cả bọn mới đến được nơi diễn ra tiết học.

Có lẽ vì biết được tình hình nên giáo viên vẫn chưa đến.Inosuke vừa vào bên trong Đạo trường đã nhanh chóng chộp lấy kiếm tre rồi biểu diễn vài đường trước.

"Tên Hinayurana kia,đấu với ta nào!!"

"Đã bảo không được cầm kiếm tre chĩa vào nhau rồi mà!! Quên luật miết thế!! Mà Hinayurana là ai nữa!!"

"Cóc quan tâm! So tài đi!!!"

Và thế là Đạo trường năm nhất có một cuộc rượt đuổi nhỏ giữa hai cậu trai.

Tanjirou thở dài cầm lấy kiếm tre rồi tựa vào tường gỗ.Zenitsu muốn ngăn cũng không được nên chỉ còn cách đứng nhìn.Khi thấy cô chỉ đứng một mình thì cậu tiến lại trò chuyện cùng.

"Nezuko phải tách ra ở hướng rẽ vừa rồi nhỉ ? Liệu em ấy có ổn không ?"

Tanjirou khẽ đưa mắt nhìn sang.

"Tại sao cậu lại hỏi thế ?"

"Ể ? Cô là chị gái của em ấy mà không biết sao ? Lần nào hết tiết học tôi cũng thấy em ấy người đầy vết bầm trên tay và chân đó."

"Em ấy theo học Võ đạo nên chuyện đó bình thường,bầm dập chút có sao."

Thấy Tanjirou mặt vẫn giữ biểu cảm bình thản,nên Zenitsu thở dài một hơi rồi tiếp tục.

"Võ đạo ở đây khác hẳn với những nơi dạy khác,với cả em ấy thuộc về Dị Năng.Theo học ở đây sẽ khắc nghiệt hơn hẳn đó."

"Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết giờ thì vào học thôi,giáo viên đến rồi."

Âm thanh phát ra từ Tanjirou có gì đó rất lạ.Nó dối trá và..gắng gượng.Zenitsu im lặng nhìn theo bóng lưng dần rời khỏi vị trí vừa rồi.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy những âm thanh tiêu cực phát ra từ một người con gái.

.

"Đúng là tụi Dị Năng lúc nào cũng kém cỏi.Mày còn chẳng đá trúng tao một cái nào cả."

Nezuko đang ngồi nghỉ mệt ở một góc ở Đạo trường thì một cậu trai bước đến bắt chuyện nhưng cách nói chuyện thì không như thế.

Nezuko ngẩng mặt lên,vẫn giữ nét cười hiền hòa.

"Dây thần kinh ghi nhớ của cậu có vấn đề hả ?"

"Mày nói cái gì ?" Cậu trai này bước lên vài bước,mày hơi cau lại.

Nezuko đứng dậy, cười rồi lặp lại:"Tôi hỏi là dây thần kinh ghi nhớ của cậu có vấn đề hả ? Nếu có vấn đề thật thì cậu nên xin nghỉ một ngày rồi về lại thành phố để khám nhé,không lâu ngày lại nặng hơn thì khổ.Hay...cậu nghèo quá nên không đi đến bệnh viện được ?"

"Con này-!" Người này bước đến đánh thẳng vào mặt Nezuko,lực mạnh đến mức máu khóe miệng đã chảy ra rồi rơi xuống bên dưới sàn gỗ.

Những người xung quanh thấy cảnh đó thì liền mở to mắt ngạc nhiên rồi tiếp tục theo dõi.Tiệt nhiên không có ý định ngăn cậu trai này lại.

Giáo viên đứng tiết môn này hiện tại đã rời khỏi,nếu bây giờ Nezuko đáp trả,cho đến khi trở lại chẳng một ai tin con bé là người bị tác động trước.Những người xung quanh chỉ đứng xem,có kêu làm chứng cũng chẳng một ai dám đứng ra.

"Xin lỗi tao là cách tốt nhất,mày không muốn bị khiển trách lần hai đâu nhỉ ?"

Trông cậu ta vẻ mặt đắc thắng,Nezuko im lặng rồi ngồi xuống theo kiểu ngồi thường ngày,hai tay để trên sàn,người hơi khom xuống.

"Ồ..!! Tốt tốt,giờ thì mở miệng nói đi."

"Xin.."

Cứ nghĩa sẽ có một lời xin lỗi cất lên nhưng không.Một tiếng 'bốp' rõ to thay thế cho hai câu nói đó,cậu trai vừa nãy bây giờ đã bị Nezuko đá văng lên trên rồi ngã mạnh xuống sàn.

Mọi người xung quanh trông thấy Nezuko vừa rồi còn đang trong tư thế quỳ bây giờ lại thẳng chân đá mạnh vào cằm tên kia.Động tác quá nhanh khiến mọi người không kịp nhìn ra vừa nãy Nezuko vừa làm gì.

Lộp bộp..lộp bộp..Cạch..

Là máu rơi, nhưng nó bây giờ không phải là của Nezuko nữa,mà là máu của cậu trai kia.Có một cô gái đứng gần đó nhìn thấy rồi hét toáng lên.

"Hàm cậu ta bị trật rồi! Răng cũng bị rơi vài cái rồi..!!!"

Nezuko có lực tay mạnh và trông tư thế vừa rồi con bé đã cúi người về phía trước,chân nhón lên,dồn lực vào hai tay nâng phần thân sau lên rồi đá mạnh vào cằm tên vừa rồi.

Cậu trai kia vừa ngã xuống cũng là lúc Nezuko hoàn hảo đứng dậy.

"Mau đi báo giáo viên đi!!! Lại đánh nhau nữa rồi!!!"

Nezuko từ trên nhìn xuống người này,giọng khác hẳn vừa rồi.

"Tốn một ngày khám não thì không muốn,tôi cho cậu một năm nằm viện chỉnh khớp hàm,còn răng nếu giàu thì cắm lại cây mới,không thì câm mồm suốt đời đi."

Nezuko quệt máu trên khóe miệng đi rồi rời khỏi Đạo trường những người còn lại khi thấy Nezuko rời đi mới dám bước đến dẫn cậu trai kia lên phòng y tế gặp cô Kochou.

Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu ở Đạo trường này xảy ra vụ đánh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro