Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và đoán xem,ai sẽ bị khiển trách sau hai phút nữa ?"

"Nezuko ? Ngoài con bé ra thì còn ai nữa ?"

"Tanjirou đấy,cô ấy bao che cho Nezuko việc sử dụng Dị Năng khi chưa cho phép."

"Nhưng đó hợp lệ kia mà ? Tường bảo vệ quanh nhà chung bị thủng,đâu ai biết được,thiết bị báo tín hiệu cũng bị cháy mà."

Zenitsu,Inosuke đứng tại chỗ nói chuyện qua lại với nhau,Genya đứng bên lâu lâu cũng ké thêm vài câu.

"Đằng đó ơi! Nếu có bàn tán hãy tránh mặt người đang là chủ đề nhé ?"

Bị gọi,cả ba giật nảy rồi lùi hẳn về sau hơn cả chục bước nhưng vẫn đủ tầm để nghe được cuộc trò chuyện.

"Lần gây hấn này là do cậu trai kia bắt đầu trước nên tội quy về cậu ta.Nhưng Nezuko,em thẳng chân đá mạnh đến mức trật khớp hàm,gần như gãy.Vậy tại sao lần kiểm tra đó em lại đá không nổi người đối diện thế ?"

"...Em mới học được chiêu đó gần đây,lúc trước thì không có thưa cô Kochou-" Nezuko hai tay đan vào nhau, lãng tránh ánh mắt từ Shinobu.

"Mấy cái này thì em học nhanh quá nhỉ ? Bất ngờ thật đó!"

Rồi Shinobu lại quay sang Tanjirou bên cạnh.

"Lần này hợp lệ vì là tình huống bắt buộc,nên em không có tội đâu."

"Vâng..."

"Hãy cố gắng học cho thật tốt nhé!"

Sau đó Shinobu liền rời đi ngay tức khắc.Đợi đến khi quý cô cấp trên đó rời đi thật lâu,Tanjirou mới đưa mắt nhìn về hướng Nezuko.Vừa vặn lúc đó,con bé cũng đang nhìn sang.

Cả hai nhìn nhau rồi cười mỉm.

Zenitsu không hiểu vì sao trông thấy hai chị em nhà này cười thì vô thức ớn lạnh dù Đạo trường được bật máy sưởi ở mức ấm.

Tanjirou cùng Nezuko bước đến nhưng chỉ mỗi cô cầm kiếm gỗ.

"Ta tiếp tục thôi nào Zenitsu,tôi không thể để chút chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến tiết học đâu."

"À..ừm-" Zenitsu nhặt kiếm gỗ lên rồi vào thế chuẩn bị tiếp tục bài học.

Mọi người thấy vậy cũng tản ra tứ phía luyện tập,riêng Nezuko thì ngồi bên góc xem Tanjirou luyện tập.

Ngầu quá trời! Lâu rồi mới thấy chị hai nghiêm túc đến vậy!

Zenitsu vừa phải tập vừa phải nghe lời thì thầm nhỏ bé đến từ Nezuko về chị gái Tanjirou.

Đôi lúc cậu còn nghe thấy một câu rất đáng sợ rằng Tanjirou mà bị bầm một vết thì con bé sẽ xé xác cậu ra.

Mà việc đánh trúng Tanjirou,Zenitsu cũng chẳng làm được vì cậu không bao giờ đánh con gái! Tuyệt đối không! Họ đã quá vất vả với cuộc sống,quá vất vả nếu lấy chồng không tốt,họ sẽ bị bạo hành,bị đánh không thương tiếc!

Mọi phụ nữ trên thế giới này đều được yêu thương!!!

"Đúng vậy!! Họ phải luôn được yêu thương!!---"

Cốp!

.......

"A!! Tôi xin lỗi,Zenitsu cậu có sao không !!!!!??"

"Chuyện gì vậy ? Sao tên Monichi này ngã luôn rồi ?" Inosuke ngừng tay chạy đến chỗ Tanjirou và Zenitsu.Genya và Kanao cũng theo sau.

Tanjirou lúng túng đáp lại:"Đang luyện tập tự dưng cậu ta la lên gì đó..tôi thì đang chú tâm cho việc luyện tập,cứ tưởng cậu ta đỡ được...--"

"Phụt..-Haha!!" Nezuko ngồi quan sát tình hình từ đầu,nhịn không nổi với pha luyện tập vừa nãy thì bật cười.

"Xin lỗi...xin lỗi...tự dưng anh ta la lên rồi gục xuống..-"

Cuộc luyện tập ngày hôm đó cũng nhanh kết thúc vì Zenitsu ngất đi,trước khi xe khởi hành về lại nhà chung cả bọn phải đợi Kanao vì cô ấy cần gặp một ai đó.

Trên xe,mọi ánh mắt đều đổ dồn về Zenitsu đang nằm dài trên ghế.

"Ê Gonpachiro,sao nó chưa thức vậy ? Ngủ được mười phút rồi."

"Sao tôi biết được..với lại tôi là Tanjirou nhé."

Vừa nói dứt câu,Zenitsu bỗng bật dậy,cậu ta run rẫy xoa xoa hai tay lâu lâu còn nghe rõ tiếng lạch cạch bởi hai hàm răng va vào nhau.

"Lạnh quá đi!!! Ai đem tôi ra đây thế !? Đạo trường ấm hơn mà!!!"

"A,cậu tỉnh rồi may thật." Tanjirou khi thấy Zenitsu tỉnh lại rồi mới thở phào một hơi mà ngồi ngay ngắn lại ghế.

"Lạnh quá...khăn choàng..khăn choàng đâu rồi ?-"

Zenitsu lạnh đến mức khó di chuyển để tìm kiếm,Genya thấy thế thì liền quăng khăn choàng màu vàng đến hướng Zenitsu,cậu ta chùm lấy rồi mớ yên ổn.

Khoảng vài phút sau,Kanao mới lên xe rồi cả bọn mới được về lại nhà chung.Trước khi mở cửa bước vào bên trong,Kanao đã gọi với lại.

"Hãy tập trung ở phòng khách,tôi có điều cần nói."

Nezuko là người giữ thẻ ra vào của nhà chung nên con bé đã lên trước quẹt thẻ rồi đẩy cửa vào bên trong.

Inosuke nhanh chân chạy lên trước dành ghế ngồi giữa.Zenitsu thì đi lại gần máy sưởi gần đó để bật nó lên điều hòa nhiệt độ nhà phòng khách.

Giữa phòng khách rộng lớn,Kanao nhẹ nhàng cất giọng nói.

"Bây giờ ta có hai tin,tùy theo các cậu phân biệt nó là vui hay buồn."

"Vui buồn là cái gì ?"

Kanao gạt câu hỏi của Inosuke sang một bên rồi tiếp tục:"Đầu tiên,Nezuko sẽ được chuyển sang lớp ta học nhưng chuyên môn của em ấy vẫn sẽ là Võ Đạo."

"Này thì vui chắc rồi."

"Vậy thì Tanjirou và Nezuko được ở chung với nhau rồi!

"Chúc mừng em nhé Nezuko." Tanjirou vui vẻ quay sang xoa đầu Nezuko,con bé trông cũng hưởng thụ lắm.

"Tiếp theo,vì lần đầu có trường hợp Dị Năng học chung với Tài Năng nên một trong chín người ở Ban Hội Đồng sẽ phụ trách chủ nhiệm lớp ta."

"...Cho hỏi ai thế ?"

"Thầy Tomioka."

Một khoảng không im lặng.

Trời ơi,ông thầy khó tính thứ hai của Trụ Sở dạy Kiếm đạo này!!!

"Cái quái gì vậy !? Sao lại là thầy Tomioka ???" Zenitsu vừa nghe câu trả lời từ Kanao lại bắt đầu lăn lộn trên ghế.

"Ê rồi Ban Hội Đồng là sao nữa ? Bộ chức vụ cao lắm hả ?"

"Cao lắm đó đồ ngốc này!!!" Zenitsu nắm bả vai Inosuke mà lắc lắc.

Genya thấy Zenitsu phản ứng thái quá liền nói:"Không làm gì sai việc gì phải sợ ? Cậu cứ làm theo lời thầy Tomioka dạy thì mọi thứ đều bình thường thôi."

"Phải rồi ha ? Nhưng mà ông thầy này khó tính lắm đó!!!"

Trong khi cả bọn đang trò chuyện về chủ đề thầy dạy Kiếm đạo mới của lớp,chỉ riêng Tanjirou và Nezuko thì im lặng ngồi bên.

Tất nhiên cả hai biết,cử một người trong Ban Hội Đồng phụ trách giảng dạy thì chỉ có mỗi việc đó.

Canh chừng Nezuko.

"Vậy tôi xin phép về phòng trước,mọi người cứ việc nói chuyện nhé."

Kanao rời đi,Tanjirou và Nezuko thì ngồi đó nói chuyện cùng mọi người một lát rồi thì cũng về lại phòng.

Nezuko nằm trên giường,một bên mắt thì tầm nhìn bị vướng miếng bông băng trên má thì khó chịu ra mặt,muốn gỡ ra thì bị Tanjirou mắng ngay.

"Em mà gỡ thì chị sẽ không ngủ cùng em nữa."

"Vâng vâng.."

Tanjirou đứng gần đó tìm kiếm đồ trong tủ sau một hồi thì lại lấy ra hai bộ đồ màu đỏ và họa tiết giống hệt nhau,tuy không phải song sinh nhưng cả hai có nhiều đồ giống nhau cực mà nếu có hỏi thì một trong hai cũng không rõ lí do.

"Ngồi dậy nào." Tanjirou đi đến chỗ Nezuko,con bé liền nghe theo rồi xoay người lại.

Cô nhẹ cầm tóc con bé rồi vấn lên cho gọn gàng rồi đặt bộ đồ ngủ trên tay con bé.

"Tắm nhanh nhé,đã tối rồi."

Nezuko vâng lời rồi rời khỏi phòng đi tắm cho thoải mái sau một ngày học võ đổ máu.

Tanjirou lại xoay đi đan khăn,chiếc khăn không lớn chỉ vừa với một con vật.Ở trên tường trong phòng có một chiếc cửa sổ nhỏ,từ bên ngoài một con quạ bay vào rồi đáp trên bàn học của cô.

Con quạ này tên là Tennouji,quạ riêng của Tanjirou.

Vì đang mùa đông,tuyết rơi cũng nhiều nên bộ lông của nó cũng khá cứng cáp và ướt.Tanjirou ngưng đan lấy khăn rồi lau cho nó.

Trong lúc lau,Tanjirou để ý thấy trên chân nó có cột một mẫu giấy,cô gỡ ra rồi để nó một bên rồi tiếp tục lau khô bộ lông đen của con quạ.

Xong tất cả,Tanjirou ôm con quạ đến gần máy sưởi,đặt nó ở đó rồi lại đi đến mở lá thư ra xem.

Người gửi là chị Satoko,về nội dung của bức thư thì cũng chỉ là vài câu hỏi thăm sau mấy tháng trời không gặp.Gửi thư hỏi thăm mà không đáp thì không lịch sự chút nào nên Tanjirou liền lấy giấy ra rồi ngồi đó viết thư gửi lại cho Satoko.

.

"Phiền thật đó...em vừa mới thay đồ xong."

"Máu màu đen hả ? Hay do tối quá tôi nhìn nhầm vậy ?"

"Màu tím mà ?"

"Xàm gì vậy ? Màu hồng!"

"Im hết coi,máu gì còn hơn bảy sắc cầu vồng vậy ?! Làm ơn cắt kính rồi đeo đi!"

Genya đến lạy với tụi này,vừa làm nhiệm vụ được giao từ trên xuống,cả bọn không về ngay mà lại đứng đó nhìn vệt máu trên đất.Vì ánh đèn không rõ ràng,nên ai cũng nhìn ra màu khác rồi cãi nhau.

Nezuko khó chịu,nhìn vết máu vươn trên áo mà cau mài.Con bé ghét dơ,lại càng không thích máu nhưng Dị Năng mà Nezuko sở hữu lại liên quan đến máu.

"Học Kiếm đạo mà mắt không tốt thì dở rồi-"

"Vậy chứ đứa nào nhìn ra máu màu đen ?"

"Thôi thôi được rồi...đừng cãi nữa,mau về lại nhà chung đi kìa!" Tanjirou vừa lau vết máu dính trên áo Nezuko vừa quay sang giải vây.

Zenitsu nhìn nhìn gì đó trong bóng tối rồi nói.

"Tự dưng tôi thèm bánh nướng- Có ai biết làm không ?"

"Ê ngon đó! Đứa nào làm đi!" Inosuke nghe tới đồ ăn thì mắt sáng rực.

"Về đi rồi hẳn bàn! Tối đen thấy gì đâu mà bàn hay thế không biết!" Genya nổi đóa lên nói.

"Bàn trong bóng tối vui hơn mà."

"Trong hai phút nữa,nếu các cậu không về trước khi thầy Tomioka đi kiểm tra,hình phạt sẽ bắt đầu."

Dù trong bóng tối không thấy nhau nhưng cả bọn vẫn biết đó là giọng Kanao,cô ấy chưa bao giờ đùa hay nói dối.Cả bọn nghe vậy thì liền chạy thụt mạng về lại nhà chung.

"Phạt hả !? Phạt cái gì nhưng nghe sợ quá vậy !?"

"Vung kiếm đến sáng,từ đây đến bình minh còn 6 tiếng nữa." Kanao không nhanh không chậm mà đáp.

"Vung kiểu đó là chết luôn đó! Ai nghĩ ra hình phạt này thì nên mổ bụng tự sát đi!!!!!"

"Ara ? Vậy thì cố mà chạy về đến nhà chung cho nhanh nhé ~?"

Cô Kochou!!!!!!

Zenitsu giờ không nói nữa chỉ biết ráng vắt chân cổ mà chạy về trước một phút nữa.

Inosuke không hiểu vì sao cả bọn lại chạy nhưng thấy giống đua nhau thì cười lớn nói.

"Mãnh trư ta sẽ chạy về trước các ngươi!!!"

Và tất nhiên,không một ai chạy về kịp cả.

Từ chỗ nhiệm vụ về đến nhà chung bình thường mất 20 phút,tốc độ nhanh nhất cả bọn cũng phải mất 9 phút để về lại nhà chung.

Zenitsu không can tâm nằm lăn lộn trên nền đất,khu xung quanh đều đã được dọn tuyết cho nên cũng không lạnh mấy nhưng không khí thì vẫn còn nên chỉ được một lúc thì cậu ta cũng phải đứng dậy mà run.

Inosuke thấy không thắng thì không thích,đòi thi chạy lại.

"Phải vung kiếm từ bây giờ cho đến sáng hả !? Giết tôi đi!!!!"

"Chạy lại đi! Ta không chấp nhận kết quả này."

Genya bây giờ đứng bên thở không muốn ra hơi,Kanao trông thì điềm đạm nhưng mồ hôi cũng lấm tấm trên trán,nhịp thở cũng có chút gấp gáp.

Tanjirou muốn xĩu tới nơi,Nezuko dù có thể chất không mệt nhưng vẫn phải dựa vào người cô.

"Vậy là trễ hơn 7 phút rồi ha ? Hình phạt sẽ được khai triển sau mười lăm phút nữa nhé!"

Shinobu đi đến hướng Nezuko đang đứng,nhẹ giọng nói.

"Còn bé Nezuko thì tập những bài võ đã học ở Đạo trường nhé ?"

Nói gì thì nói,cả bọn cũng chẳng dám chống cự lại mệnh lệnh chỉ biết khóc thầm trong lòng rồi vác kiếm gỗ ra góc gần nhà chung rồi vung kiếm đến bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro