Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ việc chạy,xĩu sẽ có người đưa đến trang viên Điệp để truyền nước."

Đúng hành xác.

Kể từ lúc đổi giáo viên bình thường thành thầy Tomioka này,cả bọn không có lấy một phút nghỉ ngơi.

Hết vung kiếm từ tối cho đến bình minh,chạy,đuổi bắt với cô Kochou lúc thầy Tomioka vắng mặt...

Phải nói nếu cứ làm vậy thêm ba ngày nữa thôi,đến Kanao còn gục nói gì những người còn lại.

"Cứu...cứu..tôi--" Zenitsu bây giờ đến nói còn chẳng ra hơi sau màn đuổi bắt với cô Kochou dù cho cậu được phép sử dụng Tài Năng để chạy.

"Tiếp đi--- ta còn chạy được-!!" Inosuke giờ không đi nữa mà bò luôn rồi được thêm vài giây thì cũng gục.

Kanao vừa rồi phải căng mắt để tìm cô Kochou trong bóng tối nên hiện giờ cô ấy mở mắt không lên nổi nữa và cần phải được cấp ẩm cho mắt!

Genya thì vẫn gắng gượng đứng dậy lê vài bước tránh xa chỗ con gái rồi mới gục xuống.

"Nezuko...chị thấy Takeo đứng đằng xa cười chị kìa---"

"Chị hai nói gì vậy !? Đừng làm em sợ!!!"

Tanjirou giờ hoa cả mắt,cô bắt đầu thấy ảo giác Takeo đứng xa cười lớn luôn rồi.Đầu Nezuko giờ xoay mòng mòng sau màn luyện võ.

Luyện tập vất vả là thế nhưng cách hai ngày,cả đám sẽ được cung cấp thức ăn thượng hạng.Ngồi vào màn,món nào trông cũng bắt mắt,màu sắc tươi rõ nhưng chẳng một ai động đũa vì không còn sức để ăn.

Đến khi cô Kochou dọa sẽ tập gắt hơn thì cả đám mới chịu gắp vài miếng ăn.

Hôm nay là ngày kiểm tra lần một của cả đám nhưng khi cô Kochou và thầy Tomioka đến sân Đạo trường và chờ hẳn 15 phút vẫn chẳng thấy bóng dáng của đám nhóc kia thì thở dài.

"Con bé Kanao nhà tôi còn không xuất hiện theo lệnh thì hẳn tập vất vả quá nhỉ ?"

"Mấy bài đó là cơ bản cho Tài Năng rồi."

"Bọn nhóc vẫn đang ở bậc thấp nhất,mà cơ bản của Tài Năng dành cho năm hai kia mà thầy Tomioka ?"

Năm nhất chỉ luyện mỗi Kiếm đạo cho nhuần nhuyễn rồi sang năm hai mới sử dụng Tài Năng lên kiếm.Năm ba sẽ là chiến đấu với người của mỗi Ban Hội Đồng hoặc trường khác.

Lúc này,từ bên ngoài bước vào một người mặc đồ đen,người này cẩn thận cúi chào cả hai rồi mới nói.

"Thưa hai Giáo sĩ,ba kiếm sĩ Kamado,Agatsuma và Hashibira đã rời đi từ tối đêm hôm qua theo nhiệm vụ từ trên vẫn chưa quay trở về."

"Họ có báo cáo lại với Quản sinh không ?" Shinobu gấp quyển sách lại,rồi nhìn sang.

Người này liền đáp:"Có ạ,thẻ học sinh vẫn còn ở chỗ Quản sinh vẫn chưa lấy về."

Thường thì những nhiệm vụ khó sẽ không được giao cho năm nhất vì trình độ chưa tốt,xui rủi nếu nhận phải có thể sẽ phải bỏ mạng.

Thầy Tomioka suy nghĩ lại những khu vực có các con quái vật nhưng tiệt nhiên lại chẳng có gì.

"Những người còn lại của Ban Hội Đồng đã xử gọn hết cả rồi,vậy tại sao đến giờ đám kiếm sĩ trẻ này vẫn chưa về thế ?"

"Quản sinh bảo rằng họ thực hiện nhiệm vụ ở khu vực tây nam."

Khu vực Tây Nam là nơi quản lí của Kanroji Mitsuri nhưng dạo gần đây bên Nam Đông lũ quái hoành hành hơi nhiều nên cô ấy đã qua ứng cứu nên nơi đó hiện tại không một ai trông cả.

"Chuyện gì vậy ? Nam Đông là nơi của thầy mà Tomioka ?" Shinobu đưa mắt nhìn người bên cạnh.

"Nơi đó mọi chuyện đã xử gọn vào hai tiếng trước,tôi vừa từ nơi đó trở về." Giyuu ngược lại vẫn điềm tĩnh,đáp.

Nếu thế thì Kanroji cũng chỉ vừa mới trở về,chị ấy cũng không thể nhanh trở về trước trời sáng được.

Mà bọn nhóc này thì làm nhiệm vụ từ tối,e là...

"Đi thôi thầy Tomioka."

Shinobu rời khỏi bục rồi bước xuống đi phía trước Giyuu,cả hai cùng rời khỏi Đạo trường đến nơi làm nhiệm vụ của ba đứa trẻ này.

Nhưng vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa thôi,đã có tiếng ồn ào vang lên rồi.

"Có thật sự là ổn không đấy..vết thương vẫn còn mới đó." Genya nhìn vết thương trên người cả ba mà ái ngại.

"Bọn tôi vẫn còn sống để trở về là may rồi,mấy vết thương này thì nhằm nhò gì đâu!!" Tanjirou lên tiếng trấn an rồi cố gắng kìm cơn giận của Nezuko xuống vì cô đã trốn con bé để đi làm nhiệm vụ cùng Zenitsu và Inosuke,để rồi bị thương nặng thế này.

Bây giờ không chỉ run vì lạnh,Zenitsu còn run vì vết thương do bọn kia gây ra.

Quá đau còn buốt nữa.Cậu ta cứ than mãi vì đau từ chỗ làm nhiệm vụ về cho đến bây giờ.

Inosuke nếu bị thương cậu ta sẽ rất đói,may thay trợ lí của thầy Tomioka đã đưa thức ăn cho Inosuke để cậu ta bớt đói.

"Hình như ta đã đến trễ 15 phút...-----Cô Kochou với thầy Tomioka kìa!!!!"

Zenitsu chưa nói hết câu,vừa nhìn lên đã thấy cả hai đứng trước cửa với thái độ có chút không vui mặc dù cả bọn thấy cô Kochou vẫn cười.

Kanao và Genya định đi lên giải thích giúp thì trợ lí của thầy Tomioka đã nhanh hơn.

"Thưa hai Giáo sĩ,nhiệm vụ lần này được giao tuy không khó nhưng vì trên đường trở về,ba kiếm sĩ này gặp phải con quỷ từng là Hạ nguyệt nên mới trở về với thương tích như thế."

Đêm vừa rồi là trăng tròn.

So với bọn nhóc này,Hạ nguyệt mạnh hơn nhiều,với vết thương như thế này thì cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp.

Shinobu và Giyuu cũng chẳng máu lạnh khi thấy ba đứa nhóc này thương tích đầy mình mà còn bắt kiểm tra nên đã cho phép dời lại một tuần,sau đó sẽ bắt đầu kỳ thi lần đầu.

Cả bọn mừng rỡ rồi la toáng lên sau đó cúi đầu cảm ơn rồi vọt về xe quay lại nhà chung để dưỡng thương theo lệnh từ Shinobu.

Đợi sau khi đám trẻ đã dần khuất bóng,Shinobu mới lật lại quyển sổ trên tay,dò từng hàng rồi dừng trước một cái tên.

"Kyogai ? Cậu trai phản bội này giờ đã bị hạ gục bởi ba kiếm sĩ năm nhất à ?"

Giọng Shinobu mỉa mai đến lạ,Giyuu thì lại không quan tâm đến những người phản bội vì đây vốn là chuyện hiển nhiên.

"Quy mô hoạt động của bọn chúng đã lớn hơn rất nhiều rồi,khu vực Nam Đông có một lằn ranh chia cắt giữa hai bên."

"Thầy đã thông báo đến Ngài chưa thế ?"

"Ngay lúc vừa hoàn thành nhiệm vụ."

Giyuu vừa dứt lời,một chiếc ô tô màu đen xuất hiện rồi đậu trước cổng.

Cả hai cũng chẳng xa lạ gì với thứ phương tiện di chuyển này,tạm gác mọi chuyện lại rồi từng bước đến gần rồi lên xe.

Trong xe vẫn là những gương mặt thân quen,dù ít khi gặp được nhau nhưng thái độ của họ vẫn tốt như ngày nào.

"Mọi người trong vẫn khỏe nhỉ ?"

Shinobu lên tiếng chào hỏi trước,Mitsuri thấy thế cũng vui vẻ đáp lại.

"Rất khỏe luôn! Hôm nay mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi với em chứ Shinobu ?"

Nhắc đến chuyện đó,Shinobu chỉ "à" một tiếng rồi tiếp tục.

"Kì thi lần đầu với khóa năm nhất ngày hôm nay đã được dời lại một tuần.Vì đám trẻ vừa có một cuộc chiến với thành viên cũ của chúng ta,chiến thắng thuộc về bọn nhóc này."

"Tốt! Tốt! Chưa năm hai đã như thế,đây cũng gọi là một tín hiệu đột phá nhỉ ?"

Với cái năng lượng nhiệt huyết đến mức khiến người ta muốn xa lánh chỉ có mỗi Rengoku,giọng anh ta cứ oang oang trong chiếc xe này.

"Chỉ là Hạ nguyệt bị giáng chức,không thì đám đó cũng chết từ lâu rồi."

"Chỉ mới thế mà đã tự mãn thì quá kém cỏi."

Mồm mép có thốt ra những từ này chỉ có thể là Sanemi và Obanai.Nghe những từ này,Shinobu bỗng chốc nhớ lại những kiếm sĩ năm 2 năm 3 đã từng gặp cô rồi than vãn thế nào về cách nói chuyện cũng như huấn luyện của họ.

"Cô Kochou!!!! Làm ơn dạy bọn em đi!! Bọn em sắp đầu thai chuyển kiếp rồi!!"

"Thầy Obanai gắt quá à!!!! Đánh đau nữa !! Lời nói không khác gì con dao hai lưỡi,cất giọng câu nào đau câu đó!"

Cơ mà nếu nói hai người này đã gắt đến thế thì nhóc Muichirou cũng chẳng phải dạng vừa.Lời nói còn sắc và khó nghe kinh khủng.Đã có mấy vị kiếm sĩ vì không chịu được mà trình lên Ngài Chủ Tịch muốn đổi giáo viên đứng lớp nhưng rồi lại dính sang đôi độc hại kia.

Đã kém may mắn,giờ lại còn bị hành thể chất lẫn tinh thần.

Thế nên sau mỗi giờ học,trang viên dưỡng thương của nhà Kochou luôn đầy bệnh nhân,đa số toàn là của ba người này mà ra.

"Dù sao...bọn nhóc đáng yêu đó cũng đã cố gắng rồi mà,năm nhất như thế đã là quá được rồi--"

Kanroji Mitsuri.

Thế giới quan chị ta nhìn thấy,mọi thứ đều đáng yêu,Shinobu không thể như thế nhưng cả hai khi nói chuyện thì lại khá hợp tính nhau.

Dù sao trong Ban Hội Đồng,chỉ có mỗi cả hai là con gái.Nếu muốn san sẻ mọi chuyện trong việc làm hay sở thích cũng chỉ có nhau.

..

"Có ai không ?"

Nghe có giọng,Tanjirou nhanh chóng bước ra mở cửa.Người bên ngoài là Aoi,bên dưới là ba đứa nhóc Naho,Kiyo và Sumi.

"Mời em vào."

Aoi vừa bước vào đã trông thấy cảnh tượng đuổi bắt đánh nhau của vàng và xanh, trên nền sàn gỗ còn vươn vài giọt máu nhưng sớm đã đông lại.

Nezuko vừa định cho miếng bánh mì thơm ngon mà chị gái làm cho vào miệng thì Inosuke phóng nguyên cái gối ở ghế sofa sượt qua,kết quả làm rơi miếng bánh trên tay xuống đất.

Genya ngồi đối diện thấy biểu cảm của Nezuko thì né vội,Zenitsu nhạy cảm với âm thanh nên nghe được tiếng nghiến răng ken két phát ra từ Nezuko.

"Á! Nezuko tụi anh xin lỗi!!! Bình tĩnh đi em!!!"

"Chết..-"

"Bánh của em...đền lại ngay!!!!"

Vết thương trên người Zenitsu và Inosuke rõ nghiêm trọng nhưng cả hai vẫn còn sức mà 'chơi' trò rượt đuổi với Nezuko.

Genya và Kanao thì bình ổn ngồi đó uống trà như đã quá quen với tình cảnh này.

Tanjirou thấy thế thì thở dài một hơi rồi ngăn Nezuko lại.

"Bánh chị làm vẫn còn,trong lò đang nướng đừng đuổi theo họ nữa nhé ?"

"Vâng."

Nghe lời dữ vậy ? Này gọi là cáu gắt với người ngoài,dễ thương với người nhà hả ?

Thế rồi,Tanjirou quay sang Aoi gượng cười nói.

"Nhờ em chữa trị cho anh chị..-"

"Rồi rồi,chị cũng nên vào chỗ ngồi đi."

Ba đứa nhóc thấy những người ở nhà này thân thiện nên vui lắm,nhiệt tình hỗ trợ,đôi khi còn giúp làm việc nữa.

.

Chỉ mới hai tiếng trước thôi,sau cuộc họp với Ngài Chủ Tịch,nhiều chuyện đã quá xảy ra,không một chút tin tốt đem về,đại bại vẫn hoàn đại bại.

Tính đến năm nay đã tròn một trăm năm ngọn núi đó vẫn chưa được lấy lại.

Không khí nặng nề bao phủ cả xe,chẳng một ai nói với nhau lời nào từ khi cuộc họp kết thúc.

Himejima biết,trong những người thuộc Ban Hội Đồng tại đây,thâm tâm họ đều luôn muốn được chiến đấu để giành lại những thứ vốn thuộc về Trụ Sở này.

Nhưng vì thời hạn hợp đồng vẫn chưa kết thúc,tất cả những thành viên của Ban Hội Đồng không được chiến đấu,bất kể lí do gì.

Đó là kết quả của cuộc chiến năm năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro