Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưỡng thương giữa cái lạnh mùa đông thật khó chịu,cử động là sẽ đau nhức.

"Không có gì để chị làm được sao ?"

"Chị ngồi im đã là điều tốt nhất với em rồi."

Thật sự,Tanjirou không quen cứ mãi ngồi yên một chỗ thế này,hết nhìn ra ngoài cửa rồi đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ này...ngoài ra thì chẳng còn gì để làm.

Trong cuộc chiến ngày hôm đó,Tanjirou không nghĩ bản thân lại bị thương nặng đến thế này vì cô không cảm nhận được cơn đau nào,nhìn xuống chiếc chân bị băng bó mà thở dài.

Tanjirou thật ra là còn nhẹ chán với Zenitsu và Inosuke,trong lúc làm nhiệm vụ cả ba có chút cãi vã lại còn ngay thời điểm gặp được Hạ nguyệt.

Inosuke cứ mãi lao lên đòi chém đầu tên kia nhưng còn chưa hiểu rõ được năng lực của hắn thế nào mà cứ lao lên thì rất dễ chết,huống hồ gì thứ vũ khí cậu ta cầm chỉ là một thanh kiếm gỗ đã bị sứt mẻ chứ không phải một thanh Katana sắc bén.

Zenitsu ngược lại hoàn toàn,cậu ta chỉ biết trốn chạy rồi đập đầu vào tường ngất xĩu.Khoảnh khắc đó,Tanjirou đã cố hết sức ngăn Inosuke lại rồi còn phải vác theo Zenitsu đang ngất để trốn và bàn kĩ kế hoạch rồi mới đánh.

Khổ nỗi,Inosuke chẳng nghe, cô chỉ còn cách để cậu ta tự làm theo ý mình,kết quả là bị đẩy văng đến nơi khác.

Nơi Tanjirou chiến đấu là một dinh thự khá lớn,nhưng có điều,không hiểu vì sao không khí bên trong đó lại khá loãng,việc hít thở cũng vì thế mà khó khăn hơn.

Khó vận dụng được Tài năng nếu thiếu không khí để thở.

Và cũng vì thế mà cuộc chiến đó khá khó khăn với Tanjirou.Còn vết thương chân này là vì cô cố gắng bảo vệ Teruko-đứa trẻ bị bắt giữ làm con tin trong khi đang cùng anh trai đi tìm lại anh hai.

Tất nhiên,nếu cả bọn được ở chung không bị bất cứ ai giám sát,không khí nhà chung sẽ như thế này.

"Đừng có đuổi theo nữa! Bộ cậu không thấy đau à !?"

"Haha! Mãnh trư là đấng tối cao,chút thương tích này thì nhằm nhò gì !"

Ồn ào vô cùng.

Muốn yên tĩnh nghỉ ngơi cũng khó với hai màu sắc tươi sáng này.

Genya và Kanao thì vẫn điềm đạm chán,họ không có ồn ào như hai con người kia.

Nhưng cứ mãi thế này cho suốt năm ngày sau,chắc Tanjirou và Nezuko điên mất.Vì thế,cả hai đã lên một kế hoạch.

"Hai người đi cẩn thận chút nhé, đường tuyết trơn lắm đó."

"Vâng vâng, chị em nhà tôi sẽ sớm trở lại,đừng chờ cửa nhé,có thể sẽ hơi lâu đó."

Nói rồi,cả hai vẫy tay những người còn lại trong nhà chung rồi rời đi.Nhìn chiếc xe đen chờ sẵn khuất trong khu rừng tối,Nezuko cười khẽ một cái.

"Người của Trụ sở đôi khi cũng trái lời cấp trên."

"Có khi nào anh ta nghe lời sao ? Người yêu giận còn kinh khủng hơn nhiều đó."

"Nghe lời như một chú cún."

"Trông cũng đáng yêu."

Vẻ ngoài Trụ Sở trông có vẻ gắt gao nhưng bên phía học viện thì nó sơ sài hơn nhiều.Chiếc xe này vốn dĩ không thuộc về cả hai,nó là xe của Kazumi,anh ta không thông qua người giữ xe mà trực tiếp lái thẳng qua chỗ khu nhà chung của cả hai,đậu đó rồi ngay lập tức chạy về bên người yêu.

Tanjirou còn nghĩ nếu không được thì cô và Nezuko sẽ phải đi bộ nhưng anh ta sợ chị ấy giận hơn nhiều.

Hiện tại,cô không tiện để lái xe vì chiếc chân bó bột này,Nezuko ngồi bên trông có vẻ khá thoải mái với chiếc xe,biểu cảm thể hiện rất rõ ràng.

"Phố Asakusa nhỉ ? Cách khu vực này một tiếng đi xe." Nezuko mở bảng điều khiển trên xe rồi tìm kiếm gì đó,lát sau lại nhìn sang cô.

"Có chuyện gì khác thường xảy ra với chị trong nhiệm vụ lần đó không ?"

"Không,sao lại hỏi thế ?"

"Có chút quan trọng ấy mà,hi vọng lời chị nói là thật,trừ khi chị quá ngốc để nhận ra."

Ý trong lời nói của Nezuko,Tanjirou nhận ra.

[...]

Phố Asakusa nằm ở phía Đông Tokyo, mang bầu không gian cổ kính với các cửa hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống, quán ăn đường phố trải dọc suốt khắp con đường.

Vào mùa này,tuyết rơi khá nhiều ở khu vực phố Asakusa,nên các hàng quán được dịp bày bán những thức ăn nóng hổi để làm ấm bụng trước khi bắt đầu cuộc dạo chơi đông tuyết  này.

Mọi thứ bây giờ nhìn thế nào cũng thấy lạ lẫm,dù chỉ mới chín tháng Tanjirou chưa ra bên ngoài và tiếp xúc người bên ngoài học viện hoặc trụ sở.

Cô còn định sẽ đi dạo nhìn ngắm mọi thứ,nhưng có một điều.

Nezuko đã biến đâu mất rồi.

Trước khi chuẩn bị đi dạo,Tanjirou để quên đồ trên xe và đã quay trở lại lấy nhưng khi trở lại thì Nezuko đã biến mất.

Có rất nhiều cách để liên lạc,tiện nhất vẫn sẽ là điện thoại nhưng hiện giờ cô làm gì có cái thiết bị điện tử nào trên người ?

Khu phố này về ban đêm rất đông,đặc biệt nhất là dịp cuối năm này. Giữa biển người bao la này,tìm kiếm bóng dáng Nezuko là một điều khá khó khăn.

Đừng nói đến giác quan, vì nhiều mùi hương trộn lẫn vào nhau khiến cô khó có thể xác định được chính xác mùi của Nezuko.

Cách duy nhất có thể làm, là đi đến chỗ phát thanh tìm trẻ lạc nhưng Tanjirou không biết nơi đây có khu vực đó không.

Nếu không có thì đành phải chịu khó cố gắng tìm lại con bé.

Tanjirou thở dài rồi đi khuất vào biển người trước mặt.

.

Không thấy...hoàn toàn không thấy.

Con bé rốt cuộc chạy đi đâu được nhỉ ?

Tanjirou tìm kiếm một nơi cách đó không xa mấy với khu phố để mà nghỉ ngơi vì sau hai giờ đồng hồ tìm kiếm,cô vẫn chẳng thấy bóng dáng con bé đâu cả.

Mặc dù rất lo lắng nhưng một bên chân của cô vẫn còn đau vì vết thương từ trận chiến nên không thể đi lại nhiều.

Ngồi trên ghế mà tâm trạng Tanjirou có chút bực dọc,cô thầm nhớ lại từng ngóc ngách mà bản thân đi qua lẫn từng người mà cô hỏi.

Trong đó,có một người Tanjirou cảm thấy rất lạ.Một người đàn ông trung niên,vóc dáng có lẽ lớn hơn thầy Tomioka nhưng sắc mặt ông ta trông khá kì lạ,nó cứ...nhợt nhạt thế nào ấy và còn đôi mắt màu đỏ như máu đó nữa.

Tanjirou là người đụng trúng trước nhưng người nói xin lỗi lại là ông ta,cô còn chưa kịp nói lời nào thì ông ấy đã rời đi.

Đang ngồi suy nghĩ,Tanjirou nghe thấy có tiếng cãi vã từ xa vang lên.

"Con nhóc này! Tránh xa phu nhân ra ngay!"

"Anh làm gì giữ người ghê thế ? Tôi chỉ ôm có một lát thôi đấy."

Khi nhìn sang,cô thấy Nezuko đang ở cùng hai người nữa và hình như họ đang cự cãi với nhau về chuyện gì đó.

Người mà Nezuko gọi là phu nhân,bà ấy vận một kimono tím với loạt hoa văn màu đỏ có lẽ là hoa sơn trà. Điều đặc biệt mà Tanjirou thấy ở vị phu nhân này là đôi mắt hoa oải hương cùng mùi hương của sự thanh khiết hiện hữu xung quanh.

"Nezuko,kia có phải là chị gái của em không ?"

Nezuko theo lời nói mà đưa mắt về hướng phu nhân đang nhìn, bóng dáng quen thuộc xuất hiện,con bé không nói nữa liền chạy đến hướng cô đang ngồi.

Tanjirou đang nhìn về hướng phu nhân thì đột nhiên bị Nezuko ôm chầm lấy thì giật mình xém ngả về sau,may mà cô đưa tay đỡ kịp.

Hai người đứng xa cũng dần đi đến gần cả hai hơn.

"Em là chị gái của Nezuko ?"

"A...vâng,đúng rồi ạ."

Nhận được câu trả lời từ cô,phu nhân mỉm cười rồi tiếp tục.

"Xin tự giới thiệu tôi là Tamayo,cậu ta là Yushiro,hân hạnh được làm quen với hai em."

Phu nhân Tamayo có ý tốt muốn làm quen,Yushiro bên cạnh thì không.

Vẻ mặt cậu ta lộ rõ đến thế cơ mà.

Tanjirou thôi nhìn về hướng Yushiro,cô cất giọng.

"Em là Tanjirou ạ,cho em hỏi..tại sao hai người lại đi cùng với Nezuko thế ?"

Không để phu nhân nói,Nezuko đã lên tiếng nói trước.

"Em thấy phu nhân cùng cậu Yushiro gặp một chút vấn đề nên đã đi đến giúp đỡ một chút,khi vừa quay về thì lại không thấy chị nữa.May là hai người họ cũng biết một chút đường ở đây nên đã cùng em đi tìm chị đó ạ!"

Thấy Nezuko vui vẻ trả lời,Tanjirou cũng không nỡ mắng con bé vì tội bỏ đi không nói làm cô phải tìm suốt 2 tiếng trời.

Phu nhân nhìn xuống chiếc chân bó bột của Tanjirou,chân thành hỏi:"Chân em đang bị thương, có thể để tôi chữa trị để đáp ơn vừa rồi của em gái em được không ?"

Yushiro kế bên nghe phu nhân nói thế thì bất ngờ rồi im lặng biểu cảm khó chịu và bất mãn.

Tanjirou không muốn làm phiền ai,đặc biệt là người cô vừa làm quen nhưng vì biểu cảm lo lắng từ vị phu nhân kia khiến cô có chút không muốn từ chối nên đã đồng ý ngay sau đó.

"Vậy làm phiền phu nhân rồi."

Rồi cô nhìn sang Nezuko,nói:"Nhờ em cõng chị một chút."

"Được thôi! Em mạnh lắm nhé,cõng chị mãi cũng được!"

.

Vết thương cũng không có gì nghiêm trọng cho lắm,vì đi lại nhiều để tìm kiếm Nezuko cho nên bị động,nghỉ ngơi vài ngày sẽ hết.

Tanjirou trốn khỏi nhà chung vì muốn đi dạo chơi,bây giờ lại bị bắt ngồi yên một chỗ trên giường bệnh.

Nó khác quái gì lúc dưỡng thương ở nhà chung ?

Nezuko ngồi bên cẩn thận gọt táo,con bé đang nắn nót để gọt ra những miếng táo có hình con thỏ.

"Công cuộc đi chơi coi như thất bại nhỉ ?" Nezuko đang gọt táo thì ngước lên nhìn cô rồi nói.

Tanjirou nhận lấy miếng táo từ con bé,nhẹ cắn một miếng rồi thở dài đáp.

"Nếu không phải vì đi tìm em,chị đã có thể thoải mái đi dạo."

"Với bên chân bị bó bột ? Mà thôi bỏ qua đi,bốn ngày nữa là kì kiểm tra lần đầu sẽ đến nhưng hiện tại thì sao đây."

Phu nhân Tamayo vừa nãy có nói,chiếc chân bị động của Tanjirou cần ít nhất năm ngày để khỏi hẳn dù chỉ là bong gân một chút.

Nhưng nếu phải ở lại đây quá năm ngày thì tội sẽ nặng hơn rất nhiều.Thậm chí là tội chồng tội, vì cả hai đã tự ý trốn khỏi nhà chung,trễ hẹn bài kỳ kiểm tra lần đầu.

Trốn tiết đã đành,lần này lại còn là trốn kiểm tra.Nguy cơ đuổi học khá cao

"Nhưng khu vực này đâu thiếu trường để học, em thì không sao, chị đột nhiên bộc lộ Tài năng nên mới chuyển sang Trụ sở Tử đằng. Kết quả học tập của chị còn được bảo lưu bên học viện mà."

Lời Nezuko nói không sai nhưng học ở đây là nguyện vọng của cha và mẹ cho nên Tanjirou không muốn bị đuổi ngang giữa chừng như thế.

"Nói gì thì nói nhưng ngày thứ tư chúng ta phải trở về để làm bài kiểm tra.Căn cứ vào luật mà Trụ sở đưa ra,ta có lẽ có thể được khoan hồng nếu trở về."

Nhận thấy chị gái có chút lạc quan,Nezuko đặt con dao xuống,chống cằm nói.

"Chị thực sự muốn tiếp tục học ở cái môi trường cầm kiếm rồi chém nhau đó à ?"

Tanjirou định nằm xuống thì gắng gượng chống tay nhìn sang.

"Không hẳn nhưng chị muốn làm gì đó hoành tráng trước khi cả hai ta bị đuổi."

"Như là ?"

"Bí mật,đến đó em sẽ biết.." Tanjirou cười rồi nằm phịch xuống đệm,kéo chăn lên với tư thế chuẩn bị đi ngủ.

"Ranh ma quá đấy chị hai ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro