Chương 1: Đến với thế giới trong sự ngỡ ngàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên là Minh, có biệt danh là "Lê Minh Hô". Đó là một cái biệt danh cực kỳ khủng khiếp và tôi đặc biệt ghét nó. Có lẽ tôi sẽ phát điên và gào thét nếu có ai trong gia đình tôi mà lại lấy một cái tên như vậy để trêu chọc tôi.

Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng việc nghĩ tới mức độ tệ mà cái tên ấy đem lại thậm chí còn nhẹ nhàng hơn mọi thứ xung quanh tôi hiện giờ. Chẳng biết vì sao hay làm cách nào, khi vừa nhận được món quà mừng tuổi mới từ người "chị" thân thương vài ngày trước mà tôi lại trở thành một nhân vật manga, đóng vai trong "Thanh gươm diệt Quỷ" thế này.

"Thôi chết rồi..." Tôi nghĩ thầm.

Thà nói rằng xuất hiện ở một nơi nào đó ấm áp và sáng sủa, tôi còn chấp nhận. Thế nào lại xuất hiện ở một nơi vừa lạnh lẽo, vừa âm u thế này? Bốn bể là núi tuyết và cây cỏ trắng xóa. Tôi nhìn thôi cũng biết đây là con đường mà Tanjiro hay xuống núi bán than kiếm sống (Tất cả đều nhờ bà chị cứ ép tôi cày "Thanh gươm diệt Quỷ" cùng bả suốt ấy mà). Nhưng với một đứa trẻ chỉ mới 14, sống ở hiện thực như tôi, làm sao có thể sống sót giữa một nơi đầy rẫy Quỷ ăn thịt người? Tôi còn không hiểu Nhật, huống hồ muốn nhờ giúp đỡ cho ra trò. Mà thời này, lấy đâu ra nước Việt Nam.

Ôi trời ơi, ăn báo ăn hại quá à. Đáng lẽ ra tôi nên đọc hướng dẫn sử dụng trước khi vội vàng thực nghiệm chứ!

"Híc... Mẹ ơi, Bố ơi, Chị ơi..." Đầu óc tôi bắt đầu xóa trộn, tôi nức nở khóc vì nghĩ rằng mình sẽ không qua nổi đêm nay. Nhìn rừng phủ tuyết, tôi ôm đầu cúi chụp cả người, bắt đầu suy nghĩ tới những viễn cảnh không nên, cái buốt rét như nuốt trọn tôi, da tay tê rần rần.

Bỗng một giọng nói vọng tới. Tôi ngẩn người, nhận ra đó là tiếng Việt. Không lẽ bả đã đến để cứu mình? Tôi mừng rỡ, vội ngước lên với nụ cười trên môi. Cứ tưởng như thế, nhưng thật ra chẳng phải như vậy...

"Này, cậu gì đó ơi, cậu ổn chứ?"

Chủ nhân của giọng nói đó, chính là Nezuko - em gái của Tanjiro. Cô ấy đang đứng trước mặt tôi trong bộ vải ấm mỏng, cách đó chỉ vài bước thôi. Đôi lông mày cô nhíu lại một cách lo lắng, vẫn không ngừng hỏi thăm trong khi tôi chỉ đực mặt ra trong sự thất vọng tràn trề.

"Này, cậu có nghe tôi nói không vậy?"

Tôi giật mình, hoảng hồn. Vội xua tay đáp, "K-không sao, không sao cả!"

Trái lại, Nezuko có vẻ không tin. Cô ấy tiếng thêm vài bước nữa, sao cho gần tôi hơn.

"Cậu, trông không có vẻ gì là 'ổn' cả. Nhìn đi, thời tiết lạnh buốt thế này mà cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng le mỏng lét. Bộ cậu không sợ ốm à?"

Tôi sực nhớ rằng mình chỉ mặc một chiếc áo thun xám đi cùng với một cái quần quần ngắn mỏng, vậy nên cơ thể cảm giác rất lạnh. Tôi đổ môi hột, không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả cho sự "nghèo nàn" của mình lúc này. Thật là xấu hổ trước mặt của một cô gái.

"T-tôi, tôi", Tôi lúng túng mãi, cho đến khi vì lạnh mà bỗng hắt xì.

Nezuko ngạc nhiên, rồi chuyển dần sang lo lắng. "Nè, nhà cậu đâu mà lại ở đây vậy. Cậu đi lạc hả? Có cần tôi chỉ đường xuống núi không?"

Nghĩ một hồi, tôi định nói đại. Dù sao tôi cũng là một đứa hành xử thiếu suy nghĩ mà. Tôi cố gắng bày ra cái vẻ mặt buồn rầu nhất có thể, nhằm đánh lạc hướng Nezuko.

"Ừm... Nói thật, tôi chỉ là một thằng nhóc không cha không mẹ, đi lạc xứ mà thôi. Cô không cần quan tâm đến một kẻ sống lang thang như tôi đâu." (Nói vậy tôi cảm thấy hơi sượng). Nói xong, tôi để mắt ở một hướng khác, vì không muốn nhìn thấy gương mặt thương xót của Nezuko.

Nhưng đột ngột, cô ấy nằm vồ lấy bàn tay tôi. Hơi ấm của cô ấy làm tôi giật nẩy, khiến tôi đối diện với cô. Nezuko nắm tay tôi như ngầm nghiễm điều gì đó, ánh mắt cô vừa hiện lên sự thương cảm, vừa hiện lên sự quyết tâm. Cuối cùng với một giọng nói kiên định, cô ấy đã thốt lên điều mà tôi còn chẳng mong đến.

"Nhìn cậu tội nghiệp như vậy, tôi không bằng lòng để cậu chết cóng ở đây. Hay cậu về nhà tôi ở tạm đi!"

Nghe được yêu cầu của cô, tôi vội giật tay lại. Bàng hoàng đáp.

"Như vậy đâu có được! Tôi đâu biết cô là ai, cô cũng đâu có quen biết tôi. Cô không sợ liệu một kẻ lang thang như tôi có thể mang phiền phức gì cho gia đình cô à?"

"Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục ở chỗ nãy, chẳng mấy cậu sẽ trở thành một tượng băng mất! Cậu nhìn bản thân đi, bây giờ chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp và ốm yếu. Nghe tôi, về nhà tôi, chỉ vài hôm cho đỡ tuyết thôi mà."

Nezuko nắm chặt hai tay, cô ấy cũng kịch liệt phản đối và nhất quyết đưa tôi về nhà bằng được. Dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là gió thổi bay qua tai cô. Vơi một người đã ở trong thời tiết khắt nhiệt từ lâu, Nezuko quả nhiên là có một đôi chân khỏe khoắn hơn người bình thường. Cô ấy tha tôi như thú tha mồi về tổ, tôi còn cảm tự ti với sự mạnh mẽ này của cô. Nhưng nguyên tác thì cô là một cô gái rất nhẹ nhàng và đáng yêu mà.

Rất nhanh, Nezuko đã lôi được tôi về nhà. Từ đầu lối vào, các em nhỏ của Nezuko đã ồ ạt chạy ra, nhìn chị mình với sự ngỡ ngàng không lẫn vào đâu được khi nhìn thấy cô vác theo một cậu nhóc khác trông vô cùng tiều tụy và hơi nhợt nhạt.

"Các em, giúp chị gọi Mẹ nhé. Chúng ta sẽ cho cậu khách này tá túc ở đây vài hôm đấy!"

Nezuko đẩy tôi về phía trước, tươi cười và thông báo...

--------------------------------------------------------------------

Đôi lời từ tác giả:

- Chúc các độc giả có khoảng thời gian đọc vui vẻ. Tôi đây cũng không biết nói gì hơn. 

Có lẽ vì việc bộ truyện này được viết một tại thời điểm khá muộn (cuối hè), do đó trong khoảng thời gian sắp tới, truyện sẽ được đăng một cách thưa thới, không có lịch trình cụ thể nào. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng để hoàn thành truyện hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro