Chương 2: Là thành viên mới trong nhà Kamado

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nói cô xem, cháu tên gì? Mấy tuổi, đến từ đâu, sao lại đi lang thang trong thời tiết như thế này?"

Tôi ngồi đối diện, khép nép trước tất cả câu hỏi của một người phụ nữ có nước da sáng, đôi mắt tím sẫm hiền từ, cô ấy tên Kia, cũng là mẹ của Tanjiro và các em cậu ta (những người hiện ngồi phía sau với sự tò mò). Tình huống này thật khiến tôi khó sử, tôi không thể nói ra tên thật của mình được vì sẽ khiến họ nghi hoặc. Nhưng cũng không thể cứ vậy mà không nói gì, điều đó là rất bất lịch sự đối với ân nhân cứu mạng mình.

Tôi cứ ậm ừ mãi, cho đến khi tôi chợt nhớ đến một cái tên tiếng Nhật mà chị đã đặt cho tôi khi bả vừa nước ngoài về.

"Là Teru, là Hayashi Teru ạ! Cháu 12 tuổi và đến từ vùng...-"

Nói tới đây, tôi lại câm nín, chẳng nhẽ lại nói mình đến từ Việt Nam?

"Ừ, ờ- cháu không nhớ..."

Nghe vậy, Kie chỉ nở một nụ cười nhẹ. Bà lấy một bộ kimono ấm có màu xám và một chiếc khăn choàng cổ họa tiết bàn cờ trắng - xanh lá, đưa toàn bộ chúng cho tôi.

"Cô đã nghe bảo rằng, cháu không có nhà nhỉ?"

Lời nói của cô Kia làm tôi chỉ biết tỏ ra lúng túng mà đáp. "Vâng, đúng là như vậy ạ...".

Tôi không biết liệu bà ấy sẽ nghĩ gì nữa. Nhà đã đông con, chồng mất, chỉ có thể sống dựa vào nghề bán than. Thế gia cũng không có gì quá nổi bật, chỉ có mấy mẹ con sống cạnh nhau trên núi. Ngày đói còn chưa đếm, vậy mà lại dẫn thêm một cái miệng ăn nữa thì thật quá đáng. Cứ ngỡ rằng Kie sẽ cảm thấy vô cùng phiền phức. Thế nhưng...

"Đứa trẻ tội nghiệp. Bây giờ, con không cần phải lo lắng về việc không có chốn để ở nữa rồi. Cứ ở lại đây với chúng ta đi. Cô không phiền gì đâu."

Nhà Kamado nở một nụ cười hồi hộp lẫn chào đón. Kể cả Tanjiro, người vừa xuống núi bán than cũng nở một nụ cười tỏa nắng.

"Em cứ nhận đi!". Chàng trai Tanjiro chúi người về phía trước, rạng rỡ nói.

"Nhưng-"

Bàn tay ấm áp của cô đầy hiền từ chạm trên đỉnh đầu tôi. Không cần phải nhìn trực diện, tôi cũng biết đấy là những lời nói thực tâm của một người phụ nữ trong gia đình. Quả nhiên, Tanjiro thật có tấm lòng nhân hậu của cô Kie - người mẹ đầy hiền phúc. Với hoàn cảnh khó nghèo, Kie vẫn có thể mở rộng tấm lòng để đón tiếp những mảnh đời khó khăn hơn, hệt như tôi hiện giờ. Lòng tôi đầy cảm xúc.

Tôi lập tức úp mặt xuống sàn khiến nhà Kamado bất ngờ trước hành động ấy.

"Thật sự! Cháu thật sự rất cảm ơn sự nhân hậu của cô và mọi người. Thưa cô kie, nếu cô đã có lòng như vậy, cháu e rằng cháu không thể từ chối được nữa rồi!"

Rồi tất cả bật cười, là tiếng cười trong sự hân hoan vì có một thành viên mới trong gia đình. Tôi có cảm giác như mình vừa được sinh ra một lần nữa, với một bảng giấy khai sinh mới, một cái tên mới và một gia đình mới. Và quan trọng hơn hết, tôi không còn là em út trong nhà nữa! Thật phấn khích quá đi.

Tới lượt những đứa trẻ của nhà Kamado đến làm quen với tôi. Đầu tiên là Nezuko, cô gái lực điền ban nãy đã đưa tôi từ chân núi về nhà.

"Ban nãy nói chuyện với em mà quên béng mất vụ giới thiệu. Thế giờ, chúng ta bắt đầu làm quen lại nha. Chị là Kamado Nezuko, còn kìa là Takeo, Hanako, Shigeru, Rokuta và..."

"Tanjiro, là anh cả trong gia đình, rất vui khi được gặp em, Teru. Mừng em đến với gia đình Kamado!"

Tanjiro tiến lại, nắm lấy tay tôi. Với một giọng điệu vô cùng hào hứng và nụ cười cháy nắng (có thể khiến tôi mù), anh ấy đã tự giới thiệu bản thân mình. Hiển nhiên là chàng trai nổi tiếng với sự nhiệt huyết và năng nổ khiến người ta phải ngạc nhiên mà.

Thú thật, khi biết đến "Thanh gươm diệt Quỷ". Tôi vốn không có hứng thú gì mấy với nhân vật Kamado Tanjiro cho lắm. Tuy nhiên phải dám chứng bằng mắt thật, tôi mới thấy vì sao mà chị tôi lại cưng nựng Tanjiro đến thế. Không chỉ với tính cách sáng dạ, đáng được yêu mến, mà còn bởi vì ngoại hình trông ưa nhìn hẳn (dù đôi khi cậu ấy có chút ngốc nghếch). Vẻ đẹp của Tanjiro đến từ sự dễ thương và có phần vô tri của cậu, không đẹp như mỹ nữ, nhưng gương mặt lại rất phúc hậu, dễ nhìn. Nếu Tanjiro là người thật, cậu ấy xứng có 10 người yêu cho mà xem.

"Ưm! Teru em cũng vô cùng vui mừng khi gặp được gia đình anh, Tanjiro-san ạ."

"Mà, Teru-kun này, em nói hồi nãy em 12 tuổi đúng chứ?". Sau khi gỡ tay của mình, Tanjiro đột nhiên hỏi tôi.

Tôi nghiêng đầu, "Vâng? Có chuyện gì sao ạ?"

Tanjiro chỉ nhìn Takeo một cách trêu chọc, nói "Vậy là từ nay Takeo lại có một người anh em song sinh nhé. Dù không sinh cùng ngày cùng tháng thì cũng là bạn đồng chăn rồi. Ha ha, còn có cùng chữ 'T' đầu tiên nữa."

Takeo nghe thế thì giận đùng đùng, mặt đỏ phừng gào lên. "Tào lao, cái gì mà anh em song sinh chứ. Tanjiro-san đừng có ở đó mà nói tùm bậy đí!"

Mọi người cười phá lên, trái ngược với sự tức giận của Takeo mà la lối om sòm. Cậu nhóc ta còn dọa nạt sẽ đi mách mẹ nếu Tanjiro cứ tiếp tục chọc ghẹo cậu ta. Tôi nhìn họ nhốn nháo như vậy, bất giác cũng nở một nụ cười thật to, thật lớn với niềm hạnh phúc mới lạ này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro