Chương 4: Tâm tư của Tanjiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sững người ra một lúc. Phải để bộ não load xong mới có thể di chuyển lại.

"Hả, em nói gì cơ? Anh không hiểu"

Teru như nghĩ rằng tôi không nghe rõ, lền nhỏ giọng nhắc lại: "Tối nay anh phải về sớm, nghe chưa. Nhất định phải về nhà sớm."

Vẫn chưa thể hiểu rõ lời thằng bé nói liệu có ý nghĩa gì. Tôi nhìn chằm chằm vào thằng bé, thằng bé cũng nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt và mùi từ cơ thể thằng bé ánh lên cái vẻ đầy kiên quyết và căng thẳng tột cùng, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi tự hỏi, liệu thằng bé đang nghĩ về thứ gì, nếu là về việc tính nhầm số tiền thu được thì tôi không phiền đâu.

"Nếu là về vụ tiền bạc, anh không phiền đâu -."

Chưa kịp dứt lời, Teru đã la toán nên.

"Không, không phải về việc đó!! Ý em là..."

Giọng thằng bé nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nó cúi xuống như suy nghĩ điều gì đó. Có thể là cái cớ để bắt tôi phải về nhà thật sớm tối nay? Sau một hồi ngắn, Teru nhún chân lên, ghé vào tai tôi thì thầm với gương mặt gượng gạo rõ nhìn. Lời thằng bé lắp bắp đến khó nghe.

"Ý - ý em, là anh về sớm, có một bất ngờ nhỏ em muốn tặng T-Tanjiro-san."

Tôi lại đờ ra. Tâm trí như lạc trôi vào vũ trụ.

"Ể, bất ngờ sao?"

"'V-vâng" Teru lảng mắt sang ở khác. Ngó nghiêng đất trời.

Nhìn biểu cảm của thằng bé, tôi chỉ muốn vỡ cười thật to. Nhưng Teru là đứa trẻ hay dễ quê trước mặt mọi người, vậy nên tôi sẽ tránh việc đó vậy. Tôi cố gắng nuốt tiếng cười ngược vào bụng, thay vào đó cúi người và một bàn tay đặt trên đầu Teru và xoa:

"Được rồi, được rồi mà. Tối nay, anh nhất định sẽ về sớm!". Tôi vui vẻ với nới Teru.

Nghe thế, thằng bé liền sáng mắt lên. Mùi hương cũng thay đổi hẳng, từ sự lo lắng, bồn chồn. Mùi hương bây giờ thoang thoảng sự mừng rỡ và hy vọng. Dẫu vẫn chưa biết có chuyện gì mà em ấy lại có những mạch cảm xúc cao như thế. Nhưng nhìn em vui thế này, tôi cũng cảm thấy mình vui theo.

"Vậy bây giờ" Tôi đứng dậy, chỉnh lại giỏ than trên vai. "Anh xuống làng nhé?"

"Vâng ạ!"

Tôi bắt đầu bước những bước chân từ nhà xuống chân núi.

Khung cảnh những ngày hôm nay chẳng thay đổi gì. Cuộc sống ở trên núi quanh năm hầu như bao phủ bởi tuyết cũng không biết tự khi nào đã trở thành một nhịp sống quen thuộc với chúng tôi. Tuy không hẳn năm nào núi cũng bị bao phủ bởi tuyết, có những đầu xuân tuyết tan, cây cỏ xanh tươi mọc um sùm làm tôi rất nhớ.Nhưng thật ra, dẫu cho thời tiết có lạnh lẽo đôi chút cũng không sao cả, vì gia đình chúng tôi có nhau. Sưởi ấm nhau bằng tình gia đình, nhiêu đó thôi cũng đủ rồi.

"A, Onii-chan!"

Tôi vừa đi một đoạn thì trùng hợp bắt gặp Nezuko đang bồng Rokuda từ hướng chân núi về nhà. Nezuko là em gái tôi, cũng là chị gái của mấy đứa nhỏ. Em dù trông thùy mị nết na, vô cùng hiền từ, nhưng cũng là một cô gái sắc bén và kiên cường. Nezuko có đôi chân rất khỏe mạnh, mỗi lần mà cô dùng chân đá vào cây liền làm nó rung rinh như sắp gãy tới nơi. Vậy nên việc bồng một đứa trẻ đi đoạn đường dài lên núi đối với cô vô cùng dễ dàng.

"Em mới ru ngủ Rokuda. Tại vì em ấy bắt đầu làm ồn."

"Chắc em ấy cô đơn vì cha mất."

"Anh hiểu mà" Tôi xoa đầu Rokuda ôn nhu nói.

Đúng vậy, tôi nghĩ cuộc sống vốn dĩ không hề dễ dàng gì... Nhưng, nó là một ân huệ. Cuộc sống giống như bầu trời vậy, luôn thay đổi và chuyển động. Bởi vì, chẳng có nơi nào có thể tránh rắc rối trong thời gian dài, và cũng không có nơi nào tuyết rơi lâu được. Vậy thì nơi nào mà hạnh phúc đổ vỡ, nơi đó luôn có mùi hương của máu. Tôi chỉ biết rằng cuộc đời của một ai đó, đôi lúc sẽ trở nên thật đen tối và ảm đạm. Thậm chí tàn khốc đến khiến người ta chán ghét cuộc sống. Nhưng cuộc sống là thế đấy, không có gì tồi tệ hơn việc không biết chấp nhận và bước tiếp vì một tương lai tốt hơn thay vì cứ ngồi ấy, than vãn vì cuộc sống. Điều ấy thật ngu ngốc và yếu đuối. Nếu tôi, mẹ, và các em là một người như vậy, có lẽ khoảng thời gian qua, gia đình tôi đã phải sống trong cảnh khó khổ rồi.

Tôi vẫy tay tạm biệt Nezuko, hướng bước chân về hướng chân núi. Nơi tôi sẽ kiếm được một chút tiền để giúp đỡ cho tài chính của gia đình. Đó cũng là mục đích ban đầu của tôi sau tất cả chuyện này mà. Đúng không?

Vẫn có những câu hỏi trong đầu tôi. Nhưng dù sao, tôi nhất định phải về thật sớm đêm nay. Không thể để chuyện đó tái diễn được. Không thể...

—------– ☀☀☀☀☀☀☀ —------–

(Góc nhìn của Teru)

'Tanjiro chắc hẳn đã đi được một khoảng khá xa rồi. Mong anh ấy sẽ giữ lời...'

Tôi từ nãy đến giờ luôn liên tục dáng mắt về con đường xuống núi. Trong khi Kie và các con của cô ấy đã vào trong nhà từ lâu. Con mắt tôi đầy dao động, nếu như bác Saburo giữ chân Tanjiro lại, tthì chắc tối nay Muzan sẽ có cơ hội để tàn sát cả gia đình anh, lẫn tôi. Tôi cắn răng, giá như cha của Tanjiro, Tanjuro sống lâu hơn một tí nữa thì có phải gia đình Kamado đã không phải chết thảm không? Biết đâu họ sẽ còn cơ hội để trốn thoát, ai cũng được, cả nhà càng tốt! Chỉ là, không biết nếu tôi chết trong cái máy chết tiệt đó, liệu tôi có mắc kẹt ở đây mãi mãi không ta, thật đáng sợ mà.

'Nhưng bả sẽ không để mình chết đâu nhỉ. Chắc chắn như thế rồi. Ai lại để em trai của mình bị giết như thế được... Ư ư, rối quá đi à!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro