Chương 5: Quỷ Chúa đằng sau cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mặt trời xuống núi đã ửng hồng.

Đêm sập, sao lên."

Trời đã sập tối muộn rồi, mà tôi vẫn chưa thấy bóng dáng Tanjiro trở về. Thỉnh thoảng tôi sẽ nhìn ra bên ngoài, đôi mắt rung chuyển và bồn chồn. Takeo nãy giờ cũng nhìn tôi chằm chằm, với đôi mặt quái dị.

"Sao vậy. Bộ mày nóng lòng muốn nhìn thấy Onii-chan đến thế hả? Nói trước, anh ấy có cái mũi thính hơn người đó nên mày khỏi lo xa."

Takeo lên tiếng, trong giọng nó của nó có chút trêu chọc. Tôi nghe vậy, trề môi trêu lại.

"Thì sao. Mắc gì ông phải quan tâm. Tui chờ anh ấy về là chuyện gì sai trái à? Hay là ... ông tranh, không cho tui hóng ảnh về??".

Nói xong, tôi nở một nụ cười chế giễu. Thấy thế, Takeo máu nóng nổi lên đùng đùng. Cậu ta đứng phắt dậy hét lên, tuy nhiên nhiêu đó cũng không đủ để giấu đôi tay đỏ bùng lên được.

"Ê! Mày nói nhăn nói cụi gì vậy!"

"Blèh"

Cậu ta nổi gân máu, hét lên. "Đứng lại đó. Chạy đi đâu vậy!!"

Một cuộc rượt đuổi căng thẳng xảy ra giữa tôi và Takeo, hai đứa chạy dí nhau quanh nhà như chó với mèo. Mấy đứa nhóc nhỏ hơn chỉ biết chơ mắt nhìn, ngoại trừ khi có mẹ, Nezuko và Tanjiro thì chẳng còn một ai khác trong nhà có đủ sức mạnh và giọng nói đủ lên để cản bước chúng tôi. Thật may vì sau đó, vụ ẩu đả nhỏ giữa tôi và Takeo đã được dập tắt bởi Nezuko. Có lẽ khi nghe tiếng dậm chân dồn dập và tiếng chửi rủa ồn ào của chúng tôi, Nezuko không chịu được nữa mà suýt nữa thì đá cửa xông vào tặng cho mỗi đứa một cái đấm vào giữa má.

Takeo cùng tôi quỳ bệt dưới sàn nhà, lắng tai nghe những câu đạo lý từ Nezuko suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, cho tới khi Kie đã về mà chị ấy vẫn cứ mắng. Tôi phải công nhật rằng, giá như mà tôi có một tờ giấy và một cây viết ở đấy, chắc chắn tôi sẽ chép toàn bộ bài giảng thuyết của chị với tiêu đề Nghị Luận Xã Hội về "Tình cảm gia đình" mất. Ai trong nhà Kamando đều có tài với thơ văn nhỉ?

Nhưng, đôi khi giỡn quá trớn, khiến tôi quên đi vài thứ quan trọng.

"Cốc. Cốc."

Tức khí lạnh lẽo lập tức len lỏi vào tâm trí tôi. Cái bầu không khí chết chóc này không hẳn là tôi không biết. Chỉ cần nhìn nhận từ khoảnh khắc đầu tiên cũng biết rõ ai đang chực chờ ngoài kia với cái bụng đói meo.

Chúa quỷ - Kibutsuji Muzan. Kẻ đã sát hại cả gia đình Kamado.

Tôi rùng mình, cơ thể lạnh toát khi nhớ về hình ảnh gia đình này nằm bê bết, chất chồng lên nhau giữa biển máu ngổn ngang, chết oan tới nỗi chẳng thể nhắm mắt. Ngay khi Kie định bước ra mở cửa cho hắn. Tôi đã bật dậy dang rộng tay, chắn trước cửa nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Kie khó hiểu nhìn tôi.

"Sao vậy Teru?"

Tôi nín thở nhìn bà, hơi thở chốc trở nên loạn nhịp. Áp lực ở phía sau cứ ngày một lớn hơn khiến tôi ấp úng không nên lời, tâm trí thì quay cuồng. Cuối cùng vẫn phải cố gắng lắm mới có thể mở miệng mà nói.

"Mẹ à, chúng ta đâu thể cứ mở cửa khi nghe thấy tiếng gõ cửa giữa bão tuyết như thể đúng không mẹ? N-nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao. Con-con có cảm giác tồi tệ về cái người đứng đằng sau cửa lắm mẹ ơi."

"Con đang nói gì vậy Teru. Lỡ như đó là anh trai của con thì sao?". Kie, Shigeru, Hanako, Takeo, Nezuko và Rokuta đang cực kỳ khó hiểu với những lời nói có phần ngớ ngẩn và kém thuyết phục của tôi.

"A- a... Nhưng mẹ ơi, c-con nói thật đó! Cái người đứng bên ngoài không phải là loại người tốt lành đâu! Mẹ biết rõ trực giác của con rất tốt mà đúng không?".

Thấy ý định của cô Kie vẫn chưa hề lay động, tôi đành khẩn khoản cầu xin. "Àh, hay là mẹ đứng chờ ở đây đi, đừng mở cửa! Con vô lấy cái gì đó để phòng thủ rồi ra ta cùng mở cửa. Mẹ, mẹ phải tin con. Nhật định phải làm theo những gì con nói, được không mẹ??"

Nếu cứ để tên Muzan kia chờ lâu, kiểu gì hắn cũng phá cửa mà lập tức xông vào tàn sát. Để hay hơn như thế, tôi bắt buộc phải phải các "thủ tục phòng bị" nhanh gọn lẹ nhất có thể. Tôi chạy vào bếp, với đại vài con dao lớn nhỏ và một cây rìu dùng để bổ củi. Tôi cầm cây đao lớn, đưa một cây dao làm bếp cho Nezuko và đưa cây rìu còn lại cho Takeo.

"Này, cầm thứ này đi. Hứa với tôi, dù bất kể có chuyện gì xảy ra, cũng phải giấu nó thật kỹ sau lưng!"

Nezuko cầm con dao trên tay, cô nhau mày nhìn chằm chằm vào gương mặt của tôi. "Nhưng, Teru. Có nhất thiết đến mức..."

Takeo chen vào lời nói của Nezuko, cậu ta nghệch mặt nhìn tôi. "Thằng này. Hôm nay bị đần à?"

"Trời ơii !! Không còn thời gian để cãi nhau đâu. Tôi có linh cảm hắn sắp phá cửa xông và-"

RẦM!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro