Chương 6: Chứng kiến rùng rợn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói chưa kịp dứt, từ bên ngoài đã có tiếng động mạnh, nghe như tiếng dậm chân đạp cánh cửa vậy. Kie văn ra vào trong, bà không tài nào phản ứng cho đến khoảnh khắc nhận một cú va đập một cách thô bạo vào người làm bà thổ huyết rồi ngã ra nền. Trước sự sửng sốt của chúng tôi - quả nhiên hắn đã không kiên nhẫn mà xông thẳng vào trong mà.

Tôi lập tức lấy lại tinh thần, đứng chắn giữa hắn và gia đình Kamado. Takeo cũng xông ra, dù chưa thể thoát khỏi sự bàng hoàng và lo sợ.

"Mẹ!" Nezuko như phát khóc, thế nhưng cô đã tự lấy tay bịt miệng mình và lũ trẻ trước khi chúng kịp hét toáng lên. Như vậy chỉ khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Muzan đứng đó với một bộ vest lịch lãm, khuôn mặt thanh tú không hề tì vết và có rất khí chất. Nhưng sẽ tốt hơn nếu hắn không nhìn chúng tôi dưới đôi mắt mèo đỏ máu chết tiệt đó. Hắn hoàn toàn chặn đứng lối chạy trốn của chúng tôi.

"Ái chà, ta không biết gia đình Kamado có tới tận bảy đứa trẻ đấy. Thật kì lạ, lần cuối ta quan sát các người thì chỉ có khoảng sáu đứa mà thôi." Hắn nhìn tôi suy tư, rồi nở một nụ cười giễu cợt.

"Thằng nhóc kia, chẳng lẽ ngươi là con hoang?"

"Im Đi Tên Khốn, Ngươi Là Thằng Nào Mà Dám Xông Vào Nhà Tao Như Thế- HỰ!?"

"TAKEO!"

Thằng Takeo đó, sao lại không chịu ngậm miệng. Còn phun ra những từ ngữ như thế với Chúa Quỷ. Bị quất cho thổ huyết là đúng rồi.

Takeo đâm sầm vào tường, dù máu chảy từ đầu xuống như thác nước vậy nhưng mà vẫn cố gắng đứng dậy chống đỡ. Tôi hoảng mình kêu lên thì bị hắn trực tiếp gián một đòn cho nằm sấp. Bây giờ tình hình của tôi cũng chẳng kém gì Takeo là bao nhiêu.

"TÊN KHỐN, ĐỪNG ĐỤNG VÀO GIA ĐÌNH CỦA TA!!"

"DỪNG LẠI TAKEO!"

Takeo vẫn lao tới với rìu trên tay. Cậu ta ném chiếc rìu vào hắn nhưng đáng tiếc vì đường bay chậc lất. Muzan nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, đồng thời dùng những "xúc tua xương" của mình, một lần nữa quất tung Takeo.

"Một thằng oắt ngu ngốc." Muzan nhận xét.

Tôi lẩm bẩm chữa rủi, thằng nhóc Takeo thật đáng đánh. Ném luôn cái rìu đi thì lấy đâu mà phòng với trả vệ nữa? Đó là tôi lo cho nó thay vì lo cho kết cục thê thảm và thảm bại của tôi đấy còn gì. Đã bảo là phải giữ chắc vũ khí rồi cơ mà!

"gGRAAAAaaa!!!"

Lần này là tới phiên Nezuko, cô nàng xông tới với con dao găm cầm chắc trên tay, toan đinh đâm hắn một nhát. Thế nhưng cô lập tức bị hắn túm cổ nhấc bổng lên không. Nezuko ú ớ vì không thể hô hấp. Cứ thế, Muzan từ từ siết chặt cổ cô lại, từng vết hằn tím cứ thể hình thành ở chiếc cổ trắng của cô.

"Ồ, xem kìa. Chỉ là lũ nhóc còn chưa vắt sạch sữa mẹ đòi tấn công ta bằng những thứ vũ khí gỉ sét. Đúng là không biết hổ thẹn. Ta không hiểu vì sao mà tên Yorrichi lại có thể chọn các người làm truyền nhân của hắn. Thật nực cười. " Chúa quỷ nở một nụ cười khinh bỉ đầy thích thú.

Hắn thầm nghĩ về việc thưởng thức máu của gia đình Kamado từ rất lâu. Chúng có mùi vị như thế nào, có ngon lành hay không hay lại có vị the cay? Nhưng quan trọng hơn cả, hắn kích động hơn bao giờ hết vì từ bây giờ, hắn đã có thể chấm dứt dòng máu truyền dõi của Yorrichi và cái Hơi Thở Mặt Trời mà hắn ghét cay ghét đắng suốt hàng nghìn năm.

"Nhưng mà không sao, không sao đâu. Các ngươi sẽ gặp hắn sớm thôi, tới lúc đấy thì cứ từ từ hỏi hắn cũng được. Còn bây giờ thì, ha ha! "

Tôi hình như bị đánh tới trật cả hai chân rồi. Không còn sức để đứng dậy nữa. Chà có lẽ hôm nay là ngày chầu của tôi rồi.

Phải chăng sau khi chết, bà chị của tôi sẽ lục tung cả cõi âm chỉ để mang thằng em ngu đần và hay nghịch dại này về. Không chừng tới khi về rồi thì lại bị bố mẹ tét đít? Nghĩ tới khung cảnh đó tôi cũng làm tôi phát khiếp. Nhưng với đôi chân quèn này thì tôi có thể làm được gì? Chúa quỷ Muzan là một kẻ nằm ở một đẳng cấp khác, còn chúng tôi chỉ là một đứa nhãn nhép, đơn giản là có thể bị bẹp dí dưới chân hắn như một con kiến chống cự trong vô vọng.

Thật lạ lùng khi bầu không khí xung quanh chợt lạnh đi.

Tôi bần thần chứng kiến cảnh Muzan ném Nezuko ra ngoài và bắt đầu tấn công lũ trẻ, và... cả người mẹ Kie của tôi. Hắn ta bắt đầu với Shigeru, bằng cách xén xác cậu bé nhỏ thành ba mảnh trên dưới. Tiếp theo là Rokuta, đứa nhóc này thì đơn giản rồi, chỉ cần bóp nát đầu nó, lập tức chết. 

Còn kie, Muzan đã dùng thủ đoạn hết sức dơ bẩn, hắn đã chậm rãi, nhẹ nhàng chẻ bà làm hai phần thân, nhẹ nhàng và đau đớn. Nhưng bà chẳng la hét, vì từ góc độ do cú va đập lúc đầu thì có lẽ bã cũng đã chấn thương hộp sợ mà bất động chịu trận rồi.

Đầu óc và cảm xúc tôi trống rỗng, như thể có ai đó đã thao túng chúng. Xem được nữa đoạn, tôi chỉ biết cằm mặt trên nền đất, chờ đợi kết cục tương tự sẽ xảy ra với bản thân. Tôi sẽ bị gì đây, xé xác, bóp đầu hay bị phân thân thành hai mảnh to bổ chảng, hay...?

Đó là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một khung cảnh khủng khiếp đến như vậy. Có lẽ xem màng ảnh không hề giúp tôi thích nghi được với thực tại đang diễn ra trước mắt. Dẫu biết trước tất cả, nhưng có lẽ tôi không đủ thông minh và tài lực như chị tôi. Tôi không thể ngăn chặn kết cục của nhà Kamado, thậm chí còn phải tận mắt nhìn họ bị tàn xác một cách hết sức ghê rợn.

Nhưng, thế nào đi chăng nữa.

Chẳng phải giờ này Tanjiro phải quay về rồi chứ? Anh ấy đã hứa rồi mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro