Chương 7: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc... hộc-hộc...!"

Tiếng thở dốc ngày một trở nên nặng nề, như một tấm thảm nặng trãi lê trên đầu lưỡi. Mùi tanh tưởi của máu ngày một nồng nặc hơn. Đầu óc Tanjiro trống rỗng, suýt nữa thì quên luôn đường về. Dẫu đã rất cố gắng, vậy mà cuối cùng vẫn muộn trễ. Như thể đây là án bài mà ông trời đã sắp đặt sẵn, chẳng thể đổi thay. Nhưng không hiểu vì sao, đôi chân của cậu vẫn di chuyển một cách khẩn chương, dù nó đã mệt lả.

Một giọng nói thều thào và thúc giục cậu mau nhanh lên. Tiếng nói không muốn tôi chậm trễ, vừa cổ vũ, vừa dọa nạt. Tanjiro cho rằng đó là hy vọng, là một chút lý do cuối cùng để tôi nỗ lực chạy chính là vẫn còn mùi hương của sự sống.

Một bước, hai bước rồi ba bước. Khung cảnh máu me trước nhà, cậu cho qua, nhưng khi lao vào bên trong, liền đứng sững khi ngửi thấy một hình ảnh cùng mùi hương mà có lẽ cả đời tôi vẫn hằng căm hận bên vũng máu của gia đình mình.

"KIBUTSUJI MUZAN!!"

Cậu gầm lớn tên hắn, không thể kiểm soát sự tức giận trong bản thân. Tiếc thay, lại không có thời gian để đau thương cho họ. Tanjiro vẫn có thể nhận thấy hơi thở đều đặn của Takeo, Nezuko và Teru, chúng hẳn đã bị đánh cho ngất đi (tiếng Teru vẫn còn nữa tỉnh nữa mê.)

Muzan - kẻ chuẩn bị xé xác Teru, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hắn trở nên băn khoăn khi thấy một thằng nhóc con nào đó đột nhiên xông vào và hét lớn cái tên đầy đủ của hắn. Càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra thằng nhóc đó chính là Kamado Tanjirou, đứa trẻ sở hữu đôi Hanafuda khiến hắn chướng mắt.

Chúa quỷ nở rộ một nụ cười hài lòng đến khó chịu. Hắn bỏ qua Teru, mặt đối mặt với Tanjirou.

"Ồ, ngươi đây rồi Kamado Tanjiro, ta đã chờ ngươi được một khoảng khá lâu rồi đấy. Nói đi, làm sao ngươi biết tên ta."

"MUZAN, CON QUỶ KHỐN NẠN NHÀ NGƯƠI!"

Nhân cơ trong lúc Chúa Quỷ vô ý, cậu liền chộp lấy chiếc rìu nằm lên ngoài hiên nhà. Hiện tại, Tanjiro chỉ là một thằng nhóc yếu ớt, Luật Nhân Kiếm cũng không có trên tay, nhưng dù hôm nay có phải chết, cậu cũng nhất định xé xác Muzan.

Quái lạ, thằng nhóc này không những biết rõ tên hắn, mà còn biết hắn là một con quỷ. Không lẽ là nội gián của Sát Quỷ Đoàn. Cảm thấy thế nào cũng không đúng.

'Đáng ngạc nhiên...'

Tuy vậy, Muzan đánh giá tên nhóc này rất vừa mắt hắn. Mái tóc và đôi mắt đỏ ấy thật bắt mắt, hắn miễn cưỡng cho qua đôi bông tai chết tiệt đó. Và cả tính khí hống hách, không sợ trời đất này đã khiến hắn chú tâm rất nhiều.

Đột nhiên cậu lao tới, vung rìu trên tay. Khác với Takeo, người không sở hữu một chút kĩ năng chiến đấu nào, tôi vẫn giữ được mọi kỹ thuật tốc độ và hơi thở từ tiền kiếp. Cậu bắt đầu tập trung vào hơi thở của cơ thể, không cần Nhật Luân Kiếm, hiện tại mục đích của Tanjiro chính là là thu hút sự chú ý của Muzan và giữ chân hắn đến lúc trời mọc. Chỉ khi đó, Takeo, Nezuko, và Teru mới có cơ hội được sống.

'Thức thứ nhất: Thủy Diệt Trảm!'

Không may thay, Muzan đã dễ dàng né được đường chéo của cậu. Hắn đáp trả bằng cách vung một đòn dây khiến tôi thổ huyết.

"Người biết sử dụng hơi thở?!" Giọng nói của Muzan chững lại, cực kỳ bàng hoàng.

Cơ thể này vốn vẫn còn non dại, chưa qua rèn giũa, chuyện thổ huyết sau một đòn đánh mang tính trọng thương như vậy là đã may mắn lắm rồi. Chưa để chờ lâu, cậu quyết định khai thức một lần nữa. Lần này Tanjiro chọn chính cổ của hắn làm điểm tâm tấn công. Bên cạnh đó, cậu cũng cần một tốc độ nhanh chóng nhất có thể.

'Thức thứ bảy: Chích Ba Văn Đột - Thần tốc!'

Tanjiro hạ mình, tập trung hơi thở vào đôi chân, nhìn chằm chằm vào "cán đích" trước mặt. Cây rìu được vùng thẳng đến cổ của Muzan.

"Ngu ngốc. Ngươi nghĩ chỉ với vài nhát chém tầm thường đó mà người có thể lấy đầu ta à?"

Tuy nhiên, hắn là Kibutsuji Muzan, là Chúa Qủy. Tất nhiên việc hắn né được đòn đánh và trả lại một nhát chí mạng là điều hiển nhiên. Dù thanh lưỡi rìu vẫn chưa chạm được đến một tế bào nào trên cổ hắn. Muzan đã dùng xương tua của hắn, đâm thủng bụng. Cậu nén đau đớn, cảm giác như có hàng trăm cây kim cùng lúc xuyên qua ruột dạ vậy. Tâm trí lúc mờ dần đôi với lượng máu trào chực như thác như suối. Cho là thế nào, Tanjiro thua kèo cũng là cái chắc rồi!

Muzan thích thú nhìn vào chiếc bụng loang lổ máu của cậu, trong dâm tà và điên loạn. Chỉ là bản thân hắn không hiểu vì sao bản thân lại có ham muốn với dòng máu tươi của Tanjiro.

"Dù sao, ta phải công nhận rằng ngươi thật thú vị, Tanjiro à." Muzan ngừng nói một lúc, suy ngẫm cái gì đó trước khi nôn nức nói tiếp. "Nhưng, ta nghĩ sẽ thú vị hơn nếu người cũng biến thành quỷ nhỉ?"

Lời nói của hắn thành công khiến Tanjiro sợ hãi. Hắn đang suy tính điều gì mà biến cậu thành quỷ chứ? Cậu rất e sợ cái việc bản thân sau khi biến thành thứ giống như hắn sẽ điên dại mà tự hại chết gia đình chứ không cần tới tay hắn phải làm giúp chứ đùa.

Tanjiro vùng vẫy yếu ớt, cố gắng thoát ra khỏi xiềng xích nhưng hoàn toàn thê thảm. Muzan thấy thế bèn "an ủi", hắn vờ vuốt ve gương mặt son của cậu, cưng chiều chẳng khác gì một vật nuôi quý báu. Làm sao Muzan hắn ta có thể bỏ qua một cơ hội quý báu để vấy bẩn một nhân truyền của tên Yorrichi chứ. Điều này làm hắn vui sướng đến phát điên.

"Không sao đâu Tanjiro. Tôi sẽ không khiến em chịu đau đớn lâu đến như thế đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro