𝓈𝒽𝒾𝓃𝒶𝓏𝓊𝓰𝒶𝓌𝒶𝓈𝒶𝓃𝓮𝓂𝒾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở đầu là request của tui






"Mặc dù anh có thể cọc cằn với cả thế giới, nhưng với mình em, anh luôn dịu dàng và ấm áp, mặc dù anh không thể hiện nó nơi đầu môi."

Trong sát quỷ đoàn ai mà không biết đến cô gái tên L/n Y/n chứ? Vì sao nhỉ-?

Có lẽ chẳng lạ lẫm gì một chàng trai cao m79, đầu tóc trắng tươm và không có chân mày nữa. Mọi người thường gọi ngài Phong trụ với cái tên thân thương:

"Ông kẹ của sát quỷ đoàn"

Tại sao mọi người gan dạ mà gọi như vậy thì có lẽ là do nàng kế tử nghịch ngợm của gã ta. Con bé tên là Y/n đấy. Nhìn con bé hiền như bột. Nhưng đâu có ai biết ẩn sâu trong vẻ ngoài ngọt ngào và hiền hòa ấy là một đứa con gái nghịch ngợm thì thôi nhé...

- Áaaaaaa, Mitsuri-san ơii mấy con ong của chị đốt em...Áaaaaa...huhuhuhu chị ơi cứu em

Ừa không nhầm đâu, nó đi chọc ong ở Luyến phủ rồi cầu cứu. Cô nàng Mitsuri đang dở dang làm bánh cũng phải chạy ra xem tình hình. Chơi ngu như con bò!

- Nè Y/n cậu đừng có chọc bệnh nhân chứ, cậu ấy mới tỉnh lại thôi đó!!

Aoi bất lực mắng con bé. Không chỉ bệnh nhân mà lâu lâu còn ăn nhầm gan hùm phá khay thuốc của Shinobu nữa cơ. Mỗi lần như vậy là con bé sẽ có hai cục u to tướng và vác thẳng về Phong phủ.

Shinazugawa có mắng con bé không?

Có đánh nó không?

Nó có bỏ tật không?

KHÔNG

Gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Mặc dù quậy phá là thế. Nhưng kế tử của Phong trụ thì sức mạnh không được thua đứa khỉ nào cả. Nó mạnh, đúng nó rất mạnh. Chỉ cần Shinazugawa làm nhiệm vụ mà bất tỉnh thôi thì nó sẽ lật đổ đế chế Phong trụ và cái chức Phong trụ sẽ là của nó.

Cứ ráng mà mơ thôi. Mình được phép mơ mộng mà-?

Những cuộc tập luyện với Shinazugawa cứ liên tiếp đến với Y/n. Gã luôn mắng chửi cô bé, đẩy cô vào những bài tập luyện khắc nghiệt và không cho phép cô nghỉ ngơi. Anh ép buộc cô phải vượt qua mọi giới hạn của bản thân, phải vượt trội hơn bất kỳ ai khác trong Sát Quỷ Đội. Mỗi ngày, dưới ánh mắt nghiêm khắc của Sanemi, cô bé phải tập luyện hết sức mình, từ các bài tập thể lực đến các kỹ thuật chiến đấu.

Nhưng anh không làm điều này vì ác ý, mà vì anh muốn cô bé sống sót qua những cuộc chiến tàn khốc với lũ quỷ. Anh hiểu rõ sự tàn bạo của quỷ và những mất mát đau thương mà chúng gây ra.

Vì vậy, anh quyết tâm rèn luyện cô bé trở thành một chiến binh mạnh mẽ, có thể tự bảo vệ mình và đồng đội.

Trong suốt quá trình huấn luyện, Sanemi không cho phép bất kỳ sai sót nào. Anh luôn thúc ép cô bé, bắt cô phải tập luyện chăm chỉ hơn, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Dù nhiều lúc cô bé cảm thấy kiệt sức và tuyệt vọng, nhưng dưới sự dẫn dắt nghiêm khắc của Sanemi, cô bé dần dần trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn.

Vì Sanemi không cho phép cô bé chết trước anh. Anh muốn cô bé sống sót, không phải chỉ để trở thành một chiến binh xuất sắc, mà còn để cô bé không phải chịu đựng những nỗi đau mất mát mà anh đã trải qua. Anh muốn cô bé hiểu rằng, chỉ có sự mạnh mẽ và kiên cường mới giúp cô sống sót và bảo vệ được những người mình yêu thương.

Anh yêu con bé lắm. Đúng vậy. Từ đầu khi Chúa công giao con bé cho anh, anh cảm thấy rất phiền. Phiền lắm, đang tự do tự tại thì lại rước nợ vào thân. Ai mà không bực chứ.

Nhưng qua một năm, anh thấy con bé tiến bộ rất nhanh. Con bé học hỏi rất nhanh, thêm vào tính cách luôn luyện tập đến khi cơ thể không chịu nổi mới dừng. Anh dần cảm thấy con bé không quá phiền phức. Không quá bực mình khi phải huấn luyện cô bé.

Y/n còn hay làm những việc khiến cho Sanemi cảm thấy rất....?

Bắt bọ cánh cứng của Sanemi bỏ qua Xà phủ? Hắn ta tự hỏi làm vậy để làm gì?

- Mày làm cái chó gì với mấy con bọ của tao vậy hả con đần?

- Em muốn mấy con bọ của ngài chơi mới Kaburamaru mà...

- Con mẹ nó, tao đéo có mượn. Cút đi đem chúng về cho tao

- Lát nữa đi em đi mà~

- Bây giờ mày làm gì?

- Em làm ohagi cho xong cái rồi em đi...

Nghe đến ohagi thì tự dưng 4 cái ngã tư trên mặt Sanemi biến mất. Cây kiếm cũng đã tự động tra vào vỏ.

- Mẹ nó nhanh cái tay lên đi

- Vâng vâng~

______________________________











Trong một lần làm nhiệm vụ, Y/n đã gặp phải một tình huống nguy hiểm.

Đêm đó, cô và đồng đội nhận được thông tin về một con quỷ xuất hiện ở một ngôi làng. Theo chỉ dẫn của dân làng, họ nhanh chóng lên đường để tiêu diệt con quỷ và bảo vệ người dân.

Khi đến nơi, Y/n và đồng đội phải đối mặt với một con quỷ Tuyết vô cùng thấy ghét. Cuộc chiến diễn ra ác liệt, mỗi đòn tấn công của con quỷ đều đầy sức mạnh và sự lạnh lẽo.

Trong lúc chiến đấu, em đã thể hiện tất cả những kỹ năng mà Sanemi đã dạy, từ việc né tránh nhanh nhẹn đến những cú đánh mạnh mẽ.

Tuy nhiên, giữa lúc cuộc chiến căng thẳng, một tình huống bất ngờ xảy ra. Do quá lạnh, em không thể chú ý hoàn toàn vào con quỷ. Trong một khắc lơ là, em bị con quỷ tấn công bằng móng vuốt sắc bén của nó. Vết cào sâu và dài trên cánh tay em, máu chảy ra không ngừng. Cơn đau nhói khiến em gần như khuỵu xuống, nhưng em vẫn gắng gượng đứng dậy, tiếp tục chiến đấu.

Đồng đội nhanh chóng nhận ra tình huống nguy hiểm và cố gắng bảo vệ Y/n. Họ tập trung tấn công con quỷ, tạo cơ hội cho cô bé rút lui và nhận sự sơ cứu tạm thời. Dù vết thương đau đớn, nhưng cô bé không cho phép mình lùi bước. Cô nhớ đến những lời mắng chửi và sự nghiêm khắc của Sanemi, nhận ra rằng mình phải mạnh mẽ hơn để sống sót và bảo vệ người khác.

-  Đ* mẹ mày, đứng lên. Xem tao là quỷ mà chém cho chính xác vào. Lơ là thì mày chết. Nuôi tốn cơm tốn gạo.

Dòng kí ức không dịu dàng hiện lên cùng với cái mặt bố đời của người sư phụ đáng kính. Sự quyết tâm và ý chí kiên cường của em bùng nổ. Cuối cùng cũng hạ gục được con quỷ.

Sanemi, dù biểu hiện lạnh lùng, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng cho em. Anh biết rằng, dù em bé đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng em vẫn là con gái, em mới là cô gái 18 tuổi thôi. Anh vẫn nhiều lần bắt gặp con bé bất lực khóc thút thít trong phòng...

Dù rất muốn an ủi nhưng anh không thể. Anh không thể để con bé mềm yếu được. Như vậy rất dễ làm mồi cho quỷ.

Sau 1 tuần bất tỉnh. Cô bé dần hồi phục dưới sự chăm sóc của Sanemi. Sanemi đã chăm em suốt 1 tuần, anh sợ người này sẽ không thể tỉnh lại được. Anh yêu cục kẹo đường này hơn cả sinh mạng của anh. Không cho phép thứ gì làm tổn hại đến nó.

Có lần có hai tân binh nam đã dè bỉu Y/n

- Ê con L/n Y/n ở Phong phủ ấy mày biết không?

- Trời, ai chứ con đấy ai mà chả biết. Có chuyện gì à?

- Sao suốt ngày tao thấy nó chạy loanh quanh chơi miết thôi, chả thấy tập tành cái mẹ gì cả. Vậy mà cũng được làm kế tử sao trời...

- Ờ đúng rồi. Nhìn con đó có một mét rưỡi thôi, bé tí vậy mà làm được gì ra hồn chứ...hahaha

- Ra hồn hay không thì tao biết là được. Hai thằng ôn chúng mày là cái chó gì mà được đánh giá Y/n của tao?

- P-phong trụ

- Kế tử của tao thì mình tao được đánh giá thôi. Còn tụi bây nên ngậm miệng chó lại. Lần nữa tao cắt lưỡi từng đứa. Tao đéo có tha lần hai đâu.

Lần đầu anh cũng có tha cho người ta đâu-? Đánh hai thằng nhỏ bầm dập luôn rồi. Nhưng ai biểu dám bàn tán bé cưng của anh chứ. Anh sẽ cắt lưỡi đứa nào dám làm Y/n buồn.

__________________________

Mới đây, khi nhận một nhiệm vụ với Trùng trụ Shinobu, em đã trúng một loại huyết quỷ thuật. Và....

Biến thành một chú mèo bé tí

Shinobu cũng không hiểu vì sao con quỷ tan biến rồi mà Y/n không thể biến lại bình thường được. Từ đó cô suy ra khoảng 1-2 tuần nữa thì em sẽ trở về bình thường.

Sau khi đưa em trở về Điệp phủ. Em có lẽ không thích chỗ này lắm mà cứ vùng vẫy miết thôi. Hết cách Shinobu đành gọi Sanemi qua đón em bé mèo của hắn về. Ngoài dự đoán, bé mèo Y/n rất thích Sanemi nha. Cứ dụi vào lòng anh miết thôi.

Khi ở Điệp phủ Sanemi tỏ ra lạnh lùng vậy thôi. Chứ khi về đến Phong phủ anh phóng nhanh vào phòng riêng rồi khóa cửa lại...

Bé mèo Y/n cứ dính miết lấy Sanemi thôi. Khi anh ra ngoài tập luyện cho đám tân binh thì em cứ meow meow đòi ra ngoài. Hết cách, anh phải chiều em đưa em ra ngoài.

























Đã 2 tuần kể từ khi em biến thành mèo. Trong 2 tuần gần như em đã ở với anh miết, không rời 1 nửa. Anh cũng rất cưng nựng em, luôn dịu dàng mà xoa xoa em (trừ những lúc em quậy làm bể ly tách của anh).

Như mọi ngày, hôm nay em vẫn chui vài chăn mà ngủ cùng với anh. Anh không có ý phản bác mà cứ thuận theo em thôi.

- Áaaaaa....Shinazugawa Sanemi n-ngài làm gì t-tôi vậy. Không có quần áo. Áaaaaaaa.... Biến tháiiii.....

Khi là mèo thì làm gì có quần áo mà mặc, khi chui vào chăn mà ngủ chung thì chắc chắn là khỏa thân nhưng ở dạng mèo. Em trở về thành người ngay trong đêm thì ai mà đỡ được.

- Mi bình tĩnh...nghe ta giải thích

- Biến tháiii...Còn giải thích nữa...hic...oaaaaa

- Uhm...

Sanemi đã khóa cái miệng ồn ào đó lại bằng một nụ hôn sâu. Em không thể đẩy anh ra thì tay còn bận giữ chăn không cho rơi ra...

- Ah...ha~Biến thái...

- Hét lên đi. Em hét lên thì đám tân binh sẽ vào thôi...nhưng với bộ dạng này thì....

Em đã ý thức được chuyện quái quỷ này...giờ phải nhờ cậy cái thằng cha mặt sẹo đang phởn kia rồi...

- Ngài c-có thể...cho tôi mượn 1 bộ quần áo đ-được không...quần áo gì cũng được....

- Đâu có dễ như vậy được

Em thề khi thoát khỏi cái tình cảnh này thì em sẽ đấm vào mặt hắn cho đến khi xì máu mũi mới thôi. Nếu không đánh thì ngài Iguro là con cún...

- Em sẽ làm ohagi cho ngài suốt 1 tháng

- Đó là chuyện nên làm từ đó giờ mà...Không

- C-chứ...em phải làm gì...

- Trở thành người của ta...

- H-hả-? Ngài giỡn mặt hả

- Ta nghiêm túc. Hãy trở thành người của ta...

Càng nói giọng anh càng nhỏ lại và gần như biến mất. Then quá hóa giận nên anh đã quay mặt chỗ khác, nhưng vành tai đỏ lựng thì tố cáo hết rồi~

- E-e-em...đồng ý....

Cứ tưởng là nghe lầm. Sanemi quay phắt mặt lại, ép mặt em đối diện với mặt anh.

- Nói lại ta nghe xem nào

- Em đồng ý

- Hả-? Em nói gì cơ?

- EM ĐỒNG Ý TRỞ THÀNH NGƯỜI YÊU CỦA ANH

Cả 2 vành tai của em đỏ lựng lên. Không khí càng nóng hơn trong tình trạng này...

Anh thoáng giật thót vì tự dưng em hét lên. Nhưng rồi lấy lại bình tĩnh mà làm tiếp tục những chuyện cần làm.

Khi ở gần người con gái mình yêu trong tình cảnh này thì ai mà giữ nổi lý trí chứ.











Xưng lum la hết huhu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinagawa