𝓽𝓸𝓴𝓲𝓽𝓸𝓶𝓾𝓲𝓬𝓱𝓲𝓻𝓸𝓾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới của những kiếm sĩ diệt quỷ, nơi mà những chiến binh dũng cảm bảo vệ nhân loại khỏi những con quỷ, có một vị Đại trụ nổi bật với tài năng của mình.

Tokito Muichirou - Hà trụ - một thằng nhóc 14 tuổi, vắt mũi chưa sạch (?) nhưng lại lên làm một Đại trụ chỉ sau hai tháng cầm kiếm...Đó là Y/n của 3 tháng trước nghĩ như vậy.

Y/n, một cô gái 16 tuổi bình thường, nhưng có niềm đam mê mãnh liệt với kiếm thuật. Một ngày nọ, Y/n quyết định xin vào sát quỷ đoàn với hy vọng có thể đem tài năng của mình để diệt lũ quỷ ác độc. (Em cũng chỉ cầm kiếm có một năm là lên làm Trụ cột, thua Muichirou có 10 tháng thôi đó nha=))))

Lần đầu gặp Muichirou, Y/n không khỏi ngạc nhiên trước sự xinh đẹp đó, mái tóc xanh bạc hà dài điểm thêm màu xanh nhạt dưới đuôi tóc, nhìn có vẻ rất mềm mượt. Thêm cái khuôn mặt xinh xắn đó nữa...làm thiếu nữ 16 xuân xanh như em còn cảm thấy tự ti a.

Muichirou không dễ dàng tiếp cận, không phải vì luôn giữ một khoảng cách với mọi người. Do cạu ấy đã gặp những chuyện không đáng nhớ trong quá khứ nên trí nhớ cậu ấy có chút.......

Do phủ của em gần với Hà phủ nhất nên em hay làm bánh ngọt cho cậu ấy lắm. Ban đầu cậu ấy dùng cái giọng lạnh lùng còn siêu cấp cứng nhắc nói chuyện với em, làm em sợ muốn xĩu:

- Rảnh rỗi quá thì đi luyện tập thêm đi, đừng phí thời gian để làm những việc nhảm nhí này. Tôi cũng đem vứt đi thôi.

Câu nói tưởng chừng như làm tổn thương em nhưng sự thật nó tổn thương thiệt....Hôm đó về phủ em tự ái đến bật khóc luôn. Người hầu ở phủ của em được một phen gà bay chó sủa.

Nhưng khóc thì khóc, không lẽ trong dàn trụ cột em đã làm quen được hết, kể cả tên Shinazugawa khó chịu đó cũng nói chuyện bình thường với em. Tomioka cũng trả lời lại em 2,3 câu thì không lẽ cậu Hà trụ này em lại bỏ qua sao...?

Em tra hỏi các trụ cột khác dữ lắm thì mới biết Tokito thích ăn củ cải hầm sốt miso.

- Hừ, nấu ăn là sở trường của ta. Không lẽ không khuất phục được thằng nhóc thối nhà mi sao Tokito-kun

Rồi một ngày...hai ngày...ba ngày...một tuần trôi qua. Mỗi ngày một chén củ cải hầm miso. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Có công mài sắt có ngày nên kim. Cuối cùng bé Muichirou cũng đã mở lòng hơn với Y/n.














Một buổi chiều sau khi tập luyện, Y/n và Muichirou ngồi bên một bờ sông ngắm hoàng hôn.

- Muichirou, em có bao giờ nghĩ đến việc yêu ai đó không?

Y/n khẽ hỏi, mắt nhìn về phía chân trời rực rỡ.

Muichirou im lặng một lúc rồi trả lời, giọng nói nhẹ nhàng:

-Có lẽ là không....Tình yêu có thể làm yếu đi sự quyết tâm trong một trận chiến.

- Chị hiểu... nhưng đôi khi, chị nghĩ rằng tình yêu cũng có thể là động lực.

Y/n mỉm cười buồn bã.

Những lần tập luyện cùng nhau, những trận chiến cam go và những khoảnh khắc sinh tử đã khiến tình cảm giữa Y/n dành cho Muichirou ngày càng nhiều.

Em bắt đầu nhận ra rằng mình đã yêu Muichirou từ lúc nào không hay. Và điều bất ngờ là Muichirou cũng có những cảm xúc tương tự với Y/n.

Một đêm nọ, trong căn phòng nhỏ của mình, Muichirou nhìn lên trần nhà, tâm trí tràn ngập hình ảnh của Y/n. "Chị ấy... liệu có cảm nhận như mình không?" Muichirou tự hỏi bản thân, lòng đầy băn khoăn.

Dù cả hai đều có tình cảm với nhau, nhưng không ai dám thổ lộ.

Muichirou, với bản tính lạnh lùng và e dè, luôn sợ rằng tình yêu sẽ làm suy yếu khả năng chiến đấu của mình.

Còn Y/n, với tâm hồn nhạy cảm, luôn lo lắng rằng việc thổ lộ tình cảm sẽ làm thay đổi mối quan hệ hiện tại.












Một lần khác, Y/n và Muichirou lại ngồi bên bờ sông, gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của những cánh hoa anh đào.

-Muichirou, nếu một ngày nào đó chúng ta không còn ở bên nhau, em có nhớ chị không?
-Em...không biết

Những buổi chiều tàn, Y/n và Muichirou thường ngồi bên nhau, ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn.

Đôi khi, chỉ cần một cái nhìn, một nụ cười cũng đủ để cả hai hiểu nhau mà không cần nói lời nào.

Nhưng cái khoảng cách vô hình ấy vẫn tồn tại, ngăn cản họ bước qua ranh giới của tình bạn để đến với tình yêu.

Một đêm khuya, khi cả hai đang di chuyển đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ, em khẽ hỏi

-Muichirou, em có nghĩ rằng... có lẽ chúng ta nên dũng cảm hơn một chút không?...Để không hối tiếc về sau chẳng hạn.

Muichirou chỉ im lặng, không trả lời.













Trận chiếm cuối cùng đã nổ ra. Diễn ra vô cùng ác liệt. Muzan quá mạnh, khiến cho những trụ cột khác bị thương không ít.

Trong lúc nguy cấp, Y/n đã dũng cảm lao vào cứu Muichirou khỏi một đòn chí mạng. Dù thành công bảo vệ Muichirou, nhưng Y/n đã bị thương nặng.

Trận chiến kết thúc. Muzan đã tan biến cùng màn đêm. Muichirou ôm em trong vòng tay, nước mắt lăn dài trên má.

Lần đầu tiên, Muichirou cảm nhận được sự đau đớn và mất mát. Y/n, với sức lực tàn tạ, mỉm cười nhìn Muichirou và thì thầm rằng: "Muichirou, chị yêu em....Từ lâu rồi..."
- Chị không được chết! Tôi chỉ còn mình chị thôi...Chị không được phép bỏ rơi tôi. Tôi cũng yêu chị mà. Giờ chúng ta có thể bên nhau rồi...Làm ơn...Đừng bỏ lại em mà chị...

Muichirou nắm chặt tay Y/n, nước mắt rơi như mưa. Muichirou cũng đã nói lời yêu Y/n, nhưng Y/n đã trút hơi thở cuối cùng, chẳng còn nghe được tiếng lòng cậu. Trái tim Muichirou như tan vỡ, Muichirou chỉ biết ôm chặt lấy Y/n, đau đớn và tiếc nuối.

Sau cái chết của Y/n, Muichirou chìm trong nỗi đau và sự mất mát. Cậu cảm thấy trống rỗng và thật sự vô vọng. Những kỷ niệm với Y/n luôn hiện hữu trong tâm trí cậu, khiến cho nỗi đau càng thêm sâu sắc. Muichirou tự trách mình vì đã không đủ dũng cảm để thổ lộ tình cảm, khiến cho cả hai phải chịu cảnh mất mát và đau khổ như vậy.

Một đêm nọ, Muichirou đứng lặng lẽ trước bia mộ của Y/n, đôi mắt bạc hà man mác buồn

-Chị ơi, em xin lỗi. Nếu em đủ dũng cảm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nhưng dù đau khổ, Muichirou vẫn tiếp tục sống, sống thay Y/n đến khi 25 tuổi. Nhưng trong lòng cậu, nỗi đau và tình yêu với Y/n mãi mãi chẳng thể nguôi ngoai.















__________________________

Dụ con nít cỡ đó còn không được nữaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinagawa