𝓽𝓸𝓶𝓲𝓸𝓴𝓪𝓰𝓲𝔂𝓾𝓾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên L/n Y/n là giáo viên toán ở học viện Kimetsu. Cô giáo trẻ mới về trường được 1 năm. Với tính cách sôi nổi và nhiệt huyết. Tôi khá được lòng bậc tiền bối và các học sinh.

Tôi hay được mọi người đùa rằng tài sắc vẹn toàn đó a.

Nhưng tôi đã có người trong lòng rồi. Đó là thầy thể dục Tomioka đó. Thầy ấy đẹp lắm, thầy ấy giỏi lắm, thầy ấy còn rất nghiêm túc nữa....Tôi mê thầy ấy lắm, nhưng số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Cụ thể là 3 lần

Trong buổi họp giáo viên tuần này. Nhà trường yêu cầu về buổi ngoại khóa thể thao, tôi cũng là chủ nhiệm, nhưng cũng còn là nai tơ nên không có kinh nghiệm trong những chuyện này lắm.

Nên tôi đã chủ động tìm đến Tomioka. Anh rất lạnh lùng và ít giao tiếp. Tôi cũng khá lo lắng khi phải cố gắng bắt chuyện với anh, nhưng là crush nên tôi bất chấp làm phiền luôn.

-Anh Tomioka, buổi ngoại khóa thể thao tuần sau em cần hỗ trợ tổ chức, anh có thể giúp tôi không?

Tôi nhẹ nhàng cất giọng hỏi.

Anh ngước nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm xoáy tận tân can như thể đọc được tôi đang nghĩ gì. Tôi hơi rén rồi đó nha...

-...Cô cần giúp gì-?

-Tôi muốn tổ chức một giải đấu bóng đá cho học sinh, nhưng tôi chưa có chút kinh nghiệm nào. Tôi rất mong anh chỉ dẫn.

-...Ừ...

-Là anh có đồng ý giúp đỡ tôi không ạ...?

-Chắc có...

-A...vậy anh cho tôi xin thông tin liên lạc để dễ dàng trao đổi hơn nhé ạ...?

-03********

-Tôi cảm ơn anh nhiều ạ!

-Ừ....

-Anh cứ như vậy thì cô ấy sẽ ghét anh đó Tomioka-san.

Cô Kochou Shinobu dạy sinh học cười châm chọc.

- Tôi không có bị ghét!

Nhìn 2 người họ thân thiết đâm ra tôi cũng khó chịu lắm chứ. Nhưng có là gì đâu mà ghen tị với giận dỗi. Cảm giác ghen khi người mình thích thân thiết với người con gái khác, trong khi mình không có quyền ghen, là một trạng thái phức tạp và khó chịu.

KHÓ CHỊU VÔ CÙNG LUÔN Ạ!

Anh ấy có vẻ khá thân với cô Kochou luôn. 2 người hay nói chuyện vói nhau lắm, lâu lâu còn đi ăn trưa chung nữa....Trái tim nhỏ bé của tôi cũng biết đau mà.

Đầu tiên là sự đau lòng và thất vọng khi thấy anh ấy dành thời gian và sự chú ý cho người khác, điều mà tôi mong muốn nhận được. Tiếp theo sự tự ti, cảm giác tôi không đủ tốt, không đủ đặc biệt để anh ấy để ý đến. Còn cô Kochou thì xinh đẹp, cô ấy cũng rất tốt nữa...Tôi mà là đàn ông thì tôi chấm cô ấy lâu rồi...

Bên cạnh đó, còn có sự bất lực vì tôi không có vị trí chính thức trong cuộc đời anh ấy để thể hiện sự ghen tuông. Tôi phải giữ cảm xúc trong lòng, không thể nói ra hay bày tỏ vì sợ mất đi mối quan hệ bạn bè hiện tại, hoặc tôi sợ bị coi là vô lý. Tôi là con người rất overlinhtinh....

Có vẻ thầy Tomioka không được lòng học sinh lắm. Nghe đám học sinh của tôi than thở quài thôi:

-Hic cô ơi, em rớt thể dục rồi...Em nhảy qua xà, cái xà chỉ rung rinh xíu thôi thầy Tomioka cũng không chấp nhận nữa

-Thầy Tomioka là ác quỷ á cô ơi...huhuhu...

-Bài tập thể dục của thầy ấy quá đáng sợ, tụi con trai còn không thể chịu nổi luôn đó cô...

-Cô ơi cầu xin thầy Tomioka cho em đủ điểm lên lớp đi cô...hic

-Rồi rồi, cô sẽ nói chuyện với thầy mà...

Có lẽ anh ấy là ác quỷ thật...
























Ban đầu đám học sinh của tôi nghe thầy Tomioka sẽ giúp đỡ trong buổi ngoại khóa thể thao thì tụi nhỏ đòi đình công luôn. Tôi phải năn nỉ gãy cả lưỡi với nói hết lời tụi nó mới chịu tham gia đó.



























Tối hôm ấy, tôi kết bạn với Tomioka. Chỉ mới thấy anh ấy đồng ý lời mời kết bạn của tôi thôi là tôi vui như mở cờ trong bụng rồi. Tiếp đó tôi với cái tay run run lấy hết can đảm để gởi tin nhắn với anh ấy. Tôi cứ soạn rồi xóa cỡ 10 lần mới dám ấn nút gởi...

"Cmm đang online thì rep đi chứ tên đáng ghét này huhu. Tôi tủi thân lắm đó...Huhuhu anh ấy không rep thật rồi..."

Suy nghĩ của tôi rối như mớ bòng bong rồi. Trời ơi, ruột gan tôi như nhảy hip hop trong người cứ nhộn nhạo mà bứt rứt khó chịu vãi l ấy. Anh ta xem tin nhắn không thèm trả lời lại luôn chứ.

Không bỏ cuộc, tôi nhắn tiếp:

"Vãi cả l, anh ấy làm vậy với mình thật à....Anh ta là hiện thân của băng ở Nam Cực hả. Chúng ta cứ mãi như 2 đường thẳng song song sao hả-?"

Tôi muốn hét lên một tiếng thật to.

Tâm trạng bức bối khi nhận được những tin nhắn hời hợt và lạnh lùng từ anh ấy giống như bị đẩy vào một mớ cảm xúc lẫn lộn và căng thẳng. Mỗi lần mở điện thoại và thấy những câu trả lời ngắn ngủi, tim tôi như chùng xuống, một cảm giác thất vọng và buồn bã tràn ngập.

Cảm giác bức bối này còn đi kèm với sự lo lắng và băn khoăn không ngừng về việc liệu mình đã làm gì sai, hay có phải anh ấy ghét tôi...? Mỗi câu trả lời lạnh lùng như một nhát dao cắt sâu vào lòng tôi, khiến mình càng trở nên bất an và tự ti.

Mỗi lần nhắn tin lại, tôi phải đấu tranh giữa việc giữ bình tĩnh, giả vờ như không có gì xảy ra và sự thôi thúc muốn hỏi thẳng anh ấy về lý do tại sao lại cư xử như vậy. Nhưng tôi lại sợ rằng sự chất vấn sẽ làm mọi chuyện tệ hơn, đẩy anh ấy ra xa thêm. Mặc dù chỉ mới nhắn có mấy câu thôi...

Sự mâu thuẫn và căng thẳng này như một vòng lẩn quẩn, càng làm tôi thêm bức bối và mệt mỏi, khiến tâm trạng mình lúc nào cũng như đứng trên bờ vực, chỉ chực chờ bùng nổ.

Cả đêm đó tôi không ngủ được, nằm trên giường mà lòng đầy những suy nghĩ mông lung và hỗn loạn. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trong đêm khuya như càng nhấn mạnh thêm sự tĩnh lặng và cô đơn. Tôi cứ trở mình hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng thể nào tìm được sự yên bình để chìm vào giấc ngủ.

Những tin nhắn hời hợt và lạnh lùng của anh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một cuốn băng cũ kỹ, không thể dừng lại.

Đôi khi, tôi bật dậy, cầm điện thoại lên chỉ để nhìn vào màn hình tối om, mong chờ một tin nhắn hay một dấu hiệu nhỏ nào đó từ anh ấy, nhưng tất cả chỉ là im lặng. Ánh sáng từ màn hình điện thoại làm mắt tôi đau nhức, nhưng tôi vẫn không thể rời mắt.

Tôi ngồi đó, lặng lẽ trong bóng tối, cảm nhận từng phút từng giây trôi qua trong sự vô vọng và bất lực. Trời gần sáng, mệt mỏi và kiệt sức, tôi cuối cùng cũng nhắm mắt lại, nhưng tâm trí vẫn đầy những nỗi niềm chưa thể giải tỏa.

Sáng đó tôi đi làm như một cái xác khô, bước chân nặng nề và tinh thần rệu rã. Mọi người lo lắng cho tôi lắm. Thầy hiệu phó còn khuyên tôi nên nghỉ để giữ gìn sức khỏe nữa. Mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt và xa lạ. Những tiếng nói cười và những hoạt động thường ngày đều trở nên vô nghĩa, chỉ là những âm thanh và hình ảnh vô hồn lướt qua tôi.

Các học sinh đáng yêu của tôi còn đặt ra 7749 câu hỏi tại sao tự dưng hôm nay tôi lại mất tập trung mà giải sai bài như vậy. Chuyện đó vô lí như con bò mọc cánh bay lên trời vậy...



Trưa hôm đó, khi đang đắm chìm trong suy nghĩ của người overthinking thì tự nhiên thầy Tomioka rủ tôi đi ăn trưa.

"Ôi cmm tôi nghe lầm à? Mệt quá nên não úng nước rồi à? Lỗ tai bị bùng rồi ha gì vậy?" Tôi tự bơi trong 1001 câu hỏi ngớ ngẩn của bản thân. Tôi gào thét trong suy nghĩ

-Này cô L/n, cô làm sao đấy?

Anh ấy thấy tôi mơ màng thì cất giọng

"Oimeoi cái giọng gì mà trầm thấp dữ vậy...grugruangnhang...giọng này mà rên th-"

Khụ. Tôi có hơi phấn khích nên suy nghĩ sằng bậy. Tôi bất giác đỏ mặt.

-A tôi không sao. Chúng ta đi nhé?

-Ừ...

Chủ yếu anh ấy rủ tôi đi ăn là bàn về vấn đề buổi ngoại khóa thôi. Anh ấy nói là chuyện này nhắn tin không tiện lắm, nên hôm qua không thèm trả lời tin nhắn...Cũng không còn nhiều chuyện lắm. Nhưng được crush rủ đi ăn thì coi như tôi chết cũng cam lòng rồi.













Chớp mắt cũng đã đến buổi ngoại khóa. Tôi và anh phối hợp nhịp nhàng. Chúng tôi cười nói có vẻ vui vẻ khi hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động thể thao (thật ra có mình tôi cười nói thôi...༎ຶ‿༎ຶ, lâu lâu anh ấu cũng cười đáp lại tôi 1 cái )

"Cmm cười đẹp quá đi. Chồng ơi chọn ngày cưới đi ạ. Con tên gì nhỉ-?"

Tôi vẫn gào thét với mớ suy nghĩ tài lao của mình. Các học sinh phải mắt chữ A mồm chữ O. Có đứa phải xác nhận lại mấy lần đây có phải là ông thầy ác quỷ Tomioka không. Mọi người đều nhận ra sự ăn ý của họ, cô Kochou và thầy mĩ thuật Uzui đã châm chọc cả 2 người suốt buổi. Làm tôi mặt đỏ như trái cà chua, còn Tomioka thì cứ như cục băng di động ấy. "Đụt" và chỉ có đụt thôi...

Cuối ngày, tôi cúi người chân thành cảm ơn:

-Cảm ơn thầy Tomioka nhiều nhé. Nếu không có thầy, chắc tôi không thể tổ chức thành công thế này đâu...

-Cô đã làm rất tốt.

Chúng tôi vừa đi về phòng giáo viên vừa nói chuyện. Anh ấy khen tôi kìa...Vui quá đi mất... Rồi anh ấy đi làm gì ấy, tôi và anh ấy cũng chia nhau đi. Tôi vào phòng giáo viên, lúc vào phòng, tôi tình cờ gặp Shinazugawa Sanemi, giáo viên dạy toán. Anh ấy là tiền bối khóa trên khá thân với tôi. Do chúng tôi cùng quê nữa nên nói chuyện cũng rất hợp rơ nha. Tôi tiến vỗ vai anh cái bốp bắt chuyện trước:

-Anh Sanemi, buổi ngoại khóa lớp anh như thế nào rồi, ổn hong-?

-Mẹ, đau con ranh này. Chuyện này mà cần hỏi sao. Lớp tao thì phải là nhất chứ hahaha.

-Giáo viên không được nói tục đâu. Còn lớp anh chưa chắc đâu nha. Lớp em lần này làn tốt tốt tốt lắm luôn đó.

-Ô, cỡ mi mà cũng làm tốt sao...? Chuyện cười à-?

-Ê, em chưa có động chạm anh nha.

Tôi bực mình đáp trả cái thằng cha đàn anh đáng ghét.

Trong lúc đó, Tomioka đi ngang qua và nhìn thấy cảnh tượng tôi cười nói vui vẻ với Shinazugawa. Anh cảm thấy lòng mình có chút....khó chịu.

Tối hôm đó tôi về nhắn tin tiếp cho anh Tomioka:


Crush của tôi trả lời một cách ngắn gọn và lạnh lùng, tôi cảm thấy khá thất vọng và buồn bã. Nhưng anh ấy trả lời lại là tôi cảm thấy vui rồi...

Trong buổi dạy thể dục ngày hôm sau, Tomioka có phần lơ đãng, khiến học sinh nhận ra sự khác thường.

"Thầy Tomioka, hôm nay thầy có chuyện gì sao?  Thầy có vẻ không vui," một học sinh lo lắng hỏi.

"Không, tôi vẫn ổn. Các cô cậu nên tập trung vào bài tập đi"  Tomioka trả lời. Sau buổi học, tôi gặp Tomioka và nhận ra anh có điều gì đó không vui.

-Anh Tomioka, hôm nay anh sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao? Tôi quan tâm hỏi.

-Cô nghĩ nhiều quá rồi! Giọng anh đều đều đáp lại.

-Thật sao ạ-? Tôi thấy anh không ổn thật ấy chứ...

-Tôi ổn...

-Vậy chúng ta đi thôiii~  Tôi cười nụ cười tỏa nắng.

Sau đó chúng tôi đi ăn, tôi đã bắt chuyện rất nhiều. Anh cũng nói chuyện với tôi, chúng tôi đi ăn đến khoảng 8 giờ tối thì đi về. Anh ấy ngỏ lời đưa tôi về nhà, ban đầu tôi giả bộ từ chối - vì chút liêm sỉ cuối cùng. Nhưng anh ấy có vẻ quyết tâm lắm nên tôi đành đồng ý, chứ crush ngỏ ý muốn đưa về ngu gì từ chối chứ...Anh ấy đứng nhìn tôi vào nhà, khi chắc chắn tôi đã khóa cửa thì anh ấy mới đi về. Ôi! Người gì mà tinh tế thế này.

Tôi tắm rửa và dọn dẹp xong thì đồng hồ cũng điểm 9 giờ đúng. Tôi mở giáo án soạn bài cho ngày mai thì điện thoại báo tin nhắn đến:

1 phút...2 phút....anh ấy vẫn chưa xem. Tôi xấu hổ đành thu hồi tin nhắn...

Khi anh ấy chúc tôi ngủ ngon, tôi cảm thấy niềm vui lan tỏa trong lòng. Trái tim tôi đập nhanh hơn một chút, và tôi bất giác nở một nụ cười mà không thể kiềm chế được. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc có thể tràn ngập, khiến tôi cảm thấy đặc biệt và được quan tâm. Điều này có thể làm cho tâm trạng của tôi trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, và tôi đã mơ mộng về những điều tốt đẹp hơn trong mối quan hệ với anh ấy....

Một buổi chiều, sau khi học sinh đã về hết, tôi đi tìm Tomioka để trả quyển sách tôi mượn ngày hôm kia. Tôi thấy anh ấy đang dọn dẹp sân thể thao. Tôi vào định giúp nhưng anh ấy từ chối, nhưng với độ lì lợm của tôi thì anh ấy đành bất lực đồng ý. Sau khi đã dọn dẹp xong, anh ấy cảm ơn tôi. Tôi định đi về thì tự dưng tôi có cảm giác bị kéo lại. Tôi quay lại thì thấy Tomioka đang kéo tay tôi. Mặt tôi lúc đó đỏ hơn quả cà chua nữa...

-Có chuyện gì sao anh Tomioka…?

-Tôi…cô...

-Sao thế ạ, anh không khỏe sao?

-Cô Y/n này…

-Vâng ạ… - Tôi giương mắt khó hiểu nhìn anh ấy

-Cô có nghĩ đến việc yêu đương chưa...?

-Ơ...ểhhh-? Sao cơ ạ...???

-Tôi muốn nói......T-tôi thích em lâu rồi....E-em có đồng ý...làm bạn gái tôi không.... - Giọng anh ngày càng nhỏ, mặt anh đỏ lựng....Ôi mẹ ơi, sao ảnh đáng yêu dữ vậy trời.

-Ơ...thật ạ....

Anh ngại ngùng gật đầu. Nhìn y như em bé ấy, uầy đáng yêu vậy trời!

-Em đồng ý ạ....

Tôi là con gái tất nhiên tôi cũng ngại lắm chứ. Tôi nói lí nhí trong miệng chẳng dám nói to...

Sau đó có chuyện gì nữa tôi cũng chả nhớ. Nhưng không có gì đen tối đâu nha, nói ba cái lời sến dện hay sao ấy. Tôi ngại đến đầu óc quay cuồng nên không thể nhớ một chữ luôn....

Sau đó mọi người đều biết chuyện của tôi và anh Giyuu. Chúng tôi trở thành cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong mắt đồng nghiệp và học sinh. Chúng tôi cùng nhau xây dựng một tình yêu bền chặt, vừa làm việc chăm chỉ, vừa hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống và công việc.









Thô lỗ ghê=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinagawa