Kí ức từ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã về khuya

Ve sầu ẩn mình trong những tàn lá ngâm lên bài ca về mùa hạ , nhưng nó cũ rích , lặp đi lặp lại như chính tổ tiên của nó đã từng xướng lên
Từng hạt sương giá bắt đầu chảy trượt qua từng đường gân trên chiếc lá xanh , rồi treo mình lơ lửng trên đó . Nặng dần, nặng dần rồi rớt xuống bậc thềm gỗ .
Tóc !

Tanjiro bắt đầu mộng mị, những giấc mộng về đêm đầy quái đản đã quẫy nhiễu cậu từ vài tuần nay. Bây giờ cậu đang trong giai đoạn hồi phục , những vết thương đã dần khỏi hẳn, cậu cũng dần quên đi những kí ức đau buồn sau trận chiến với Hạ huyền ngũ - Rui.

Tuy nhiên, cũng kể từ đó, Tanjirou liên tục mơ những giấc mơ kì lạ. Ban đầu là những chuỗi văn tự được viết một cách nghiêng ngả, tiếp đó là hàng loạt những con chữ bị dị dạng, bóp méo một cách thảm thương. Dần dần là những mảng màu bị pha loãng, hòa lần vào nhau thành một màu đen đặc gai mắt.

Và vào hai tuần nay , cậu lại mơ thấy từng khung cảnh hỗn loạn, nhưng rất may, nó đã dần dần được định hình và ngày càng rõ nét hơn. Khuôn mặt của từng người hiện ra trong giấc mơ là những người cậu vô cùng quen thuộc, và những cuộc trò chuyện lạ lẫm mà cậu không thể hiểu nổi nội dung.
Ban đầu , Tanjirou không hề biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu cậu, cậu đã từng hỏi qua Trùng trụ - chị Shinobu, cô ấy là một người có học thức vô cùng uyên thâm nhưng cũng chẳng tài nào có thể giúp được cho cậu.
Thế nhưng, chỉ vẻn vẹn trong vài tuần nay, cho dù không có ai nói giúp cậu điều gì đang diễn ra, cho dù những câu chuyện trong giấc mơ có lộn xộn ra sao, và những khung cảnh có lạ lẫm như thế nào, thì Tanjirou dám khẳng định rằng, đây là những chuyện sắp xảy ra trong tương lai.
Cậu sợ hãi.
Cậu sợ hãi những cái chết sắp tới của mọi người.
Cho dù là những người cậu cho là vô cùng mạnh mẽ, cho dù là vậy, họ vẫn ra đi, gần như là toàn bộ, và cũng chính là cậu, "một Tanjirou khác " đã trải qua câu chuyện thảm khốc đó, bất lực.
Hoàn toàn bất lực trước cái chết.
Và, cho dù cậu biết trước điều này, biết trước cả tươmg lai của tất cả mọi người, liệu cậu có đủ sức để thay đổi nó không? Ngay cả khi bánh xe vận mệnh đang xoay vần, nghiền ép những con người nhỏ bé, yếu ớt đến nhường này.
Đủ không?
Nó không đủ, không đủ để làm bất kì chuyện gì hết. Cậu biết chuyện gì đang xảy xảy ra, sẽ xảy ra và chắc chắn xảy ra. Nhưng mọi người, sẽ không tin những gì cậu nói, cho dù nó là sự thật. Cậu biết, những người đáng kính kia có lẽ sẽ hiểu cho cậu, tin tưởng cậu, thế nhưng liệu rằng tất cả mọi người cũng sẽ tin tưởng cậu ư? Không ,không.
Nó quá vô lí. Quá sức vô lí.
Ngay cả chuyện một người của quân đoàn diệt quỷ lại đồng hành với một con quỷ đã là chuyện đặc cách cho cậu rồi.

" Làm sao đây, mình phải làm sao? Nghĩ đi, mày phải nghĩ gì đi chứ Tanjirou!!! Nếu không mọi người sẽ chết mất, làm ơn !!!"
Tanjirou bắt ôm đầu, bây giờ não cậu đang kịch liệt vận động, sắp xếp lại tất cả các câu chuyện lại với nhau thật trật tự và hợp lí. Và cũng đang tìm cách đối phó, lí giải với những tai nạn trong tương lai.

" Không được , mình không thể..."

Đúng vậy, Tanjirou bây giờ vẫn đang quá yếu, cậu không thể khiến các trụ cột tin mình , cũng không đủ sức để thay đổi tấy cả, cho dù là làm chệch đi một bánh răng cưa của cái vòng xoay vận mệnh chết tiệt đó, thì cậu cũng không làm được.
" Mình quá yếu."
" Thế thì cậu hãy trở nên thật mạnh mẽ đi! "

Bất chợt , Tanjirou thấy một ông lão râu tóc bạc trắng, một bên con mắt có thể đã bị mù, một bàn tay còng queo không chút sức sống đang trìu mến nhìn mình, nhưng cậu có thể khẳng định rằng, đây chính là bản thân mình trong tương lai, một "bản thân" khác đã vô cùng mạnh mẽ.

" Cậu sẽ dạy tôi những gì cậu biết sao?"
" À, không đâu, tớ sẽ chẳng dạy gì cho cậu cả" Tanjirou ấy nhẹ nhàng mỉm cười. "Thế nhưng cậu bây giờ, ngay lúc này đây sẽ kế thừa tất cả, từ sức mạnh, kiếm kĩ, kĩ thuật mà tớ đã luyện tập từ hàng chục năm nay. Cậu sẽ đủ sức để cứu tất cả mọi người " Tanjirou ấy mở miệng, cười nói .
" Vậy cậu thì sao, nếu truyền mọi thứ hết cho tớ, cậu còn gì sao?!!?"
" À không, đây đã là điểm cuối của cuộc đời tớ rồi, tạm biệt nhé. "

"A!"
"Tanjirou!!!!! Ơn trời, cậu không sao chứ!!! Tớ cứ ngỡ cậu ....  Huhuhuhuhuhuhu!!!!!!!"
Zenitsu ôm chặt Tanjirou, nước mắt cậu ta bắt đầu tràn bờ đê, khóc thảm thương như đưa tang người chết.
" Dừng lại, Zenitsu!!!! Tớ còn chưa chết kia mà!!"
Tanjirou đẩy cái đầu vàng chóe của anh chàng kia ra, nhìn về phía Trùng trụ- Shinobu bên cạnh, với đôi mắt đang hỏi chuyện quái gì đang diễn ra.

" A, Tanjirou à, có thể cậu không biết, nhưng cậu đã ngủ liền ba ngày rồi đấy. " Cô nàng Trùng trụ nhoẻn miệng cười nói khúc khích. "Đôi lúc cậu còn chẳng còn hô hấp nữa đó, tôi và mọi người đã tưởng cậu sắp chết rồi cơ. Và chỉ vài phút trước thôi, mọi hoạt động sống trong cơ thể cậu đã hoàn toàn dừng lại trong vòng 3 tiếng" Nói đến đây, Shinobu  nhăn đôi mày thanh tú lại, nghiêm túc nói.

Tanjirou quả thật đã dọa cô một trận khiếp vía.
Tanjirou thở dài, nhìn lên trần nhà một hồi lâu, cậu không biết nên bắt đầu như thế nào, làm sao có thể giải thích cho chị ấy hiểu, Mọi chuyện quả thật là quá khó khăn.

"Chị Shinobu, em muốn nhờ chị một chuyện , vô cùng quan trọng, với em, với chị, với, Zenitsu, Inosuke, và tất cả thàmh viên trong sát quỷ đoàn."
Shinobu cau mày, từ lời nói của Tanjitou, cô biết đây không phải là một trò đùa, mà là một vấn đề sống còn với mọi người. Vô cùng quan trọng.
" Chuyện gì vậy?"
" Về quỷ. "


Nào, nào, hãy vote cho mình để mình có động lực viết tiếp.
Yêu cả nhà 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro