Xé nát vòng xoay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưm, hưm, có lẽ mọi người sẽ thấy hơi kì lạ nhỉ? Viết về Akaza nhưng ở chương trước mình chỉ viết mỗi về Tanjirou thôi, nhưng mà ko sao đâu, vì với tui, Akaza là đặt lên trên hết.
Quan niệm của tui là, ai cũng được, miễn  Akaza là ... :)))))
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🥰🥰🥰😘

" Có chuyện gì sao? Chàng trai trẻ tuổi của ta? " Ngài Ubyashiki Kagaya mỉm cười, từ tốn nói.
" Rất quan trọng, thưa Ubyashiki sama. " Tanjirou cúi đầu, trầm giọng nói.

Shinobu sau khi đồng ý yêu cầu của Tanjirou, đã ngay lập tức yết kiến ngài Ubyashiki, và yêu cầu ngay một buổi họp các trụ cột khẩn cấp, với một câu lệnh duy nhất " quỷ" .
Và tất nhiên, ngài ấy đã đồng ý tập hợp các trụ cột lại, và chấp nhận cho Tanjirou được gặp trực tiếp bọn họ.

Tanjirou cúi đầu, im lặng trường thuật lại những gì cậu đã thấy trong giấc mơ, về tương lai của bọn họ, về cái chết của các trụ cột. Và sự hủy diệt của Muzan.
" Kibutsuji Muzan sẽ chết sao, hắn chết như thế nào? Làm sao chúng ta trong tương lai có thể tiêu diệt hắn? Dù thật đau lòng, nhưng ta tự hiểu rằng, với thực lực của tất cả chúng ta hiện tại, có thể giết được hắn là một điều kì tích rồi."  Ubyashiki Kagaya sau một lúc im lặng, ngài ấy lại nhẹ nhàng hỏi Tanjirou.
" Thưa Ubyashiki sama, ngài sẽ tin thần sao?!" Tanjirou ngạc nhiên ngẩng đầu lên, dù cậu biết đây là một điều thật thất lễ, thế nhưng, cậu cảm thấy vui mừng hơn là lo nghĩ cho những lễ nghi đó.
" Ta tin con." Ngài ấy lại nhẹ nhàng mỉm cười.
" Là Tamayo - san thưa ngài, cô ấy chính là người mà đã cùng với chị Shinobu nghiên cứu ra loại thuốc độc có thể kìm hãm Muzan. Không chỉ đó, loại thuốc độc ấy còn rút ngắn tuổi thọ của hắn một cách khủng khiếp, phá tế bào của hắn và không cho hắn tái sinh dễ dàng." Tanjirou không cúi đầu nữa, cậu ngửa mặt lên, đối diện trực tiếp với khuôn mặt nhân ái của ngài Ubyashiki, nói.
" Này cái tên nhóc con khốn khiếp, khôn hồn thì hãy cúi đầu xuống khi nói chuyện với Ubyashiki sama!!!!" Phong trụ- Shinazugawa Sanemi hét lớn, và ấn đầu Tanjirou thật mạnh xuống dưới sàn, anh ta cúi đầu xuống, trầm giọng hô:
" Thật thất lễ, thưa Ubyashiki sama, mong ngài sẽ thứ lỗi cho hành động ngu xuẩn vừa rồi của tên nhóc con này. "
Thôi xong, mình vừa rồi đã quá thất lễ rồi, may mà có anh Sanemi. Tanjirou âm thầm suy nghĩ, có kí ức của tương lai, cậu đã không còn ghét Phong trụ như trước kia nữa, trái lại, cậu vô cùng tôn trọng anh ấy. Và cậu biết rằng, thực chất cái người cọc cằn , khó tính, nóng nảy y như một thằng điên này chính là một người rất dịu dàng.
" Vừa rồi thần quả thật quá thất lễ, thưa ngài Ubyashiki, thế nhưng, còn một chuyện quan trọng nữa mà thần cần phải nói!"
" Hãy nói những gì cậu biết đi Tanjirou."
" Vâng, thưa ngài. Đầu tiên, thần cần nói về cách hóa đỏ nhật luân kiếm và cách để có được ấn. " Tanjirou vừa dứt lời, tất cả các trụ cột đều giật nảy người.
"Cậu vừa nói cái gì đó Tanjirou, cậu có biết cậu vừa thốt lên điều gì không? Đây không phải chuyện đùa cho một đứa nít ranh như cậu đâu!" Âm trụ - Uzui Tengen nói
Tanjirou quay lại nhìn anh, cậu mỉm cười nói : " Không, em hiểu rõ về nó."
Sau đó, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Ubyashiki Kagaya :
" Hóa đỏ nhật luân kiếm, điều quan trọng nhất là nhiệt độ của thanh kiếm. Hoặc là của những người mang ấn diệt quỷ, đẩy giới hạn cơ thể vào ngưỡng sống chết, kẹp chặt thanh kiếm như một chiếc kìm, sau đó là truyền nhiệt độ của mình vào thanh kiếm, khi đó, lưỡi kiếm sẽ chuyển đỏ khi nhiệt độ vừa đủ. Tuy nhiên điều đó có mặt bất lợi, đó chính là rút cạn sinh lực của người sử dụng. Thứ hai, là ma sát tăng nhiệt độ vũ khí khi chúng va chạm nhau. Và cuối cùng, theo như thần được biết, thì em gái của thần, Nezuko. Huyết quỷ thuật của em ấy có thể đốt đỏ nhật luân kiếm, điều đó khiến uy lực từ nhát chém tăng kên đáng kể. Quỷ cho dù ở cấp cao, khi đối mặt với thanh kiếm được chuyển sang màu đỏ, thì vết thương rất khó có thể hồi phục. Kể cả Muzan."
" !!!"
Ubyashiki ngạc nhiên nhìn Tanjirou, có thể nói, ban đầu, ngài ấy cũng chỉ mang một chút hi vọng từ Tanjirou, bởi lẽ, từ hàng ngàn năm nay, chưa người nào có thể hóa đỏ được nhật luân kiếm, chứ đừng nói đến việc biết rõ phương pháp hóa đỏ thanh kiếm ấy, từ trước tới nay chưa một ai có thể. Rõ ràng, Tanjirou đã có được kí ức của hàng chục năm sau.
" Này thiếu niên Kamado, tuy tôi không muốn nghi ngờ cậu, nhưng cậu chắc chắn chứ? Cho dù là gì đi chăng nữa thì nó rất khó tin, ít nhất là với tôi !!!" Viêm trụ - Rengoku Kyojirou nói lớn.
"Anh Rengoku??!" Tanjirou quay ngoắt lại nhìn anh, ngay từ đầu khi bước chân đến đây, cậu đã chú ý tới sự xuất hiện của anh, tuy rất vui mừng nhưng cậu vẫn kìm chế để được gặp anh. Có thể là do ảnh hưởng của kí ức tương lai, cậu mới phấn khích đến vậy.
" Tôi có thể chứng minh điều tôi vừa nói, Rengoku- san! Nhưng không phải là ngay bây giờ, tôi cần tiếp tục nói những điều quan trọng khác nữa. Nhưng xin anh, hãy tin tưởng tôi." Tanjirou ngước lên nhìn Rengoko Kyojirou, cậu hoàn toàn tự tin.
" Được!!! Tôi sẽ chờ đợi cậu chứng minh điều đó, vì chỉ khi cậu làm được, cậu mới lấy được niềm tin của tôi!!" Rengoku nói lớn và từ ánh mắt của cậu thiếu niên này, anh có thể cảm nhận được tinh thần của cậu ấy. Đó là một ánh mắt trong suốt và không hề có tạp chất, điều đó làm anh tin rằng điều cậu nhóc này nói hoàn toàn là sự thật.

( Nếu như ai đó thấy hai người Kyojirou và Tanjirou nó hint vs nhau ấy, xin lỗi nha, anh  Rengoku Kyojirou là của anh nhà tôi rồi 🤣🤣😂😂🥰🥰🥰 ít nhất là trong truyện của tôi.
Mà nói thật, tôi thích cặp này lâu lắm rồi í, nhưng khổ nỗi tìm khắp nơi ko thấy truyện của cp này, vậy nên tôi đành phải tự viết để cho thỏa nỗi lòng 🤣🤣🤣🤣)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Đừng quyên cho tui một vote🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro