Loài hoa mang tên của ánh trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Akaza dường như ngây ngốc trước cảnh tượng tráng lệ này.
Nó đẹp hơn cả một giấc mơ phi lí nhất.

Một loài hoa mà hắn chưa được nghe danh lại đang lặng lẽ bung nở trước mắt hắn. Từng cánh hoa như đúc kết từ một mảnh trăng đang lay động.

Cả một cái hồ nước âm trầm sâu lặng lại vì một đóa hoa mà đang sáng bừng lên. Cái ánh sáng bàng bạc mơ màng ấy như đang thiêu đốt linh hồn hắn.
Tâm trí tỉnh táo suốt hàng trăm nay của Akaza như nổi lên từng cuộn sóng tràn bờ. Có gì đó đang lôi kéo hắn, từng sợi lí trí mỏng manh dần đứt đoạn, cho đến khi vài luồng sáng như mờ như ảo lặng lẽ len lỏi qua từng khẽ lá. Nhẹ nhàng vờn lên từng tấc da thịt hắn, xoa dịu máu thịt đang sôi sục lên sau lớp biểu bì lạnh lẽo.

Điên mất thôi.

Akaza triệt để mơ màng. Tâm trí hắn như bị kẻ khác nắm một đầu sợi dây mà kéo đi.
Chầm chậm từng bước thôi, đôi chân hắn soải những bước ngắn, lặng lẽ tiến sát tới mép hồ.
Từng làn khói trắng luồn lách qua gan bàn chân Akaza, lôi kéo con quỷ này một càng tiến sát lại gần loài hoa kì dị mà xinh đẹp đó.

Loài hoa ấy, lẽ ra nó phải được vạn người chăm chăm chú mục. Nhưng ngay lúc này đây, kẻ được chiêm ngưỡng sắc đẹp ấy lại là một con quỷ trên tay dính máu ngàn vạn người.

Ấy thế mà, đóa hoa kia chẳng hề nề hà đến tội lỗi mà Thượng Tam kia gây ra. Cảm giác như nó còn độc ác hơn cả con quỷ này.

Khi mà đóa hoa tráng lệ tinh khôi ấy bung nở khoe ra nhụy hoa vàng ươm như ánh nắng ban mai, từng làn sương mỏng manh xuất phát từ những cánh hoa ánh trăng đó bắt đầu đi xa hơn nữa.

Làn sương kia bám vào những cành cây, kẽ lá.
Và thật chậm... Chậm thôi...
Nó đang giết chết toàn bộ những sinh vật sống mà nó chạm qua. Từ một cái cây vô tri, loài côn trùng nhỏ bé đến những động vật ăn thịt to xác.
Sợi chỉ sương mù chui rúc qua từng tế bào dưới thân chúng nó, và nhanh chóng hút đi máu thịt, nhựa sống. Rồi để lại từng cái thây khô trơ trọi.

Akaza không biết rằng, toàn bộ sự sống quanh hắn 300 dặm đã hoàn toàn biết mất, duy chỉ còn hắn là loài duy nhất còn sống mà chưa bị vắt kiệt bởi từng làn khói sương chết chóc kia.

Nước hồ không quá sâu. Khi Akaza đi đến trung tâm của hồ nước, nơi bông hoa tội ác ấy ngự trị, thì từng gợn sóng nhấp nhô mới chạm qua khuôn ngực rắn chắc của hắn.

Bàn tay lạnh lẽo khẽ khàng chạm nhẹ lên đầu cánh hoa bán trong suốt. Đáp lại hắn là sự chống trả đầy quyết liệt của nó.
Hàng trăm sợi dây leo nhọn hoắt làm từ nước hiện ra trên mặt hồ, hung ác đâm về phía hắn.

Akaza ngay cả khi tâm trí đang trống rỗng, thì bản năng của một võ sĩ hãy vẫn còn. Cần cổ nghiêng nhẹ tránh đi những sợi dây nước, và nhanh chóng dựt ra vài chục sợi quấn quanh cái eo.

Thừa lúc mấy cái dây leo mải miết phục hồi, Akaza liền tiến gần đóa hoa kì dị kia, cúi đầu nhìn rõ ràng hình dạng của nó. Đôi bàn tay không tự kiềm chế được bắt đầu bới tung những cánh hoa.
Nơi đài hoa hãy còn đang e ấp sau nhụy hoa vàng chói, một giọt kết tinh chậm rãi được hình thành.
Ngay mà khi hạt kết tinh đó vừa thành thục, thì đã bị Akaza bứt ra khỏi vật chủ và...

Nhanh chóng bỏ vào miệng.

Đóa hoa kia dường như phát hiện thứ quan trong nhất của nó bị một tên khốn kì lạ đánh mãi không chết cướp đi. Bằng tất cả sự nỗ lực, nó đung đưa hàng trăm sợi dây sai thủy sắc tấn công hắn.
Nhưng Akaza lúc này đã sực tỉnh, ảo não khi biết mình vừa ăn cái gì đó không rõ nguồn gốc.
Lúc mà hắn vừa ngước đầu lên, đã thấy hàng trăm sợi dây leo vọt tới, khóe miệng Akaza khẽ giần giật. Liền biết trong lúc mơ màng bản thân đã làm trò nào đó dại dột rồi.

Nhưng Thượng Huyền Tam, dẫu gì cũng là một con quỷ hùng mạnh, sẽ chẳng để mấy cái dây gai này chạm vài người. Ngay khi chúng nó vừa phá nát khu vực mà Akaza đang đứng. Chính hắn cũng đã lùi lại cả trăm mét.

"Ha, ngu xuẩn."

Kiêu ngạo phán định cho thứ hoa đó, hắn nhanh chóng rời đi để cho nó rít gào điên cuồng.

"Ồn ào thật."
Akaza nhíu mày ngoái đầu lại nhìn loài thực vật lạ kia, nhanh chân chạy ra khỏi cánh rừng mà hắn cho là kì quặc này.
Nếu không kì quặc thì cũng chẳng dựng dục ra loài man rợ như vậy. Akaza nghĩ thầm.

Nhưng vừa đặt chân tới bìa rừng khu vực lân cận. Một cơn đau đớn chẳng hề báo trước chạy thẳng lên đại não Akaza.
Trống ngực đập tình thịch và trái tim như đang phản chủ mà nhảy nhót nơi lồng ngực. Cả người hắn nóng râm ran, sau lại lạnh lẽo như ngâm trong hàn đàm.
Cơn đau kinh khủng bắt đầu gằng xé cơ thể hắn, cứ ngỡ như có hàng ngàn xây kim nhỏ sắc lẻm đâm thủng từng tế bào một.

Là một con quỷ cấp cao, đáng lẽ ra chính hắn phải chịu được những đau đớn tầm thường, thế nhưng nỗi đau này vượt qua tầm chịu đựng của hắn mất rồi. Cả cơ thể máu thịt cứ bị phá hủy rồi lạnh lặn trở lại, tuần hoàn vô hạn không chấm dứt. Bản thân Akaza nằm quằn quại rên rỉ. Hắn chưa bao giờ nếm qua nỗi đau đó. Điên cuồng lăn lộn trên nền đất lạnh, đôi đồng tử trợn trừng như muốn nứt toạc, từng sợi gân bật ra như muốn phá vỡ lớp biểu bì mong manh để ra ngoài. Akaza lăn lộn gầm gừ gắng nhịn nỗi đau vượt kiểm soát kia.
Cổ họng đau rát lặng lẽ hi hóp thở, giờ đây, chỉ thở thôi cũng khiến hắn đau đến khôn cùng.

"Chết tiệt"
Đó là lời cuối cùng của Akaza trước khi tia lí trí cuối cùng triệt để bị bóp nát.

Đừng quên cho mị một vote
Yêu cả nhà🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro