Mặt trăng nhỏ giọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mn đọc truyện vui vẻ.

Vài phút trước...

Akaza lầm lì hướng về cửa ra mà lao nhanh. Khuôn mày hắn cau lại, thể hiện sự bực dọc trong lòng chủ nhân nó.

Akaza ghét Douma, đây là sự thật.
Ghét đến nỗi mà chỉ cần giáp mặt nhau thôi là hắn đã muốn xé luôn cái đầu đương ngự trên cổ của Douma.

Chỉ tiếc là y mạnh hơn hắn. Chỉ thế thôi.

Cả hai chẳng là gì của nhau cả, như là một đường thẳng song song. Cho đến khi Douma đột nhiên xuất hiện ở Vô Hạn Đại Thành với tư cách là một tân Thượng Lục, thì vận mệnh đã kéo hai đường thẳng ấy bắt chéo nhau. Nhưng cũng chỉ là bắt chéo nhau thôi!

Thế quái nào sau vài trăm năm, Douma đã hoàn toàn quật ngã được hắn, và chễm chệ ngồi trên cái ghế Thượng Nhị mà hắn đã giữ trong hàng chục thập kỉ.

Như vậy cũng đã quá đủ rồi, nhưng càng làm hắn tức ứa gan sôi ruột hơn khi mà vị Thượng Nhị kia cứ đến tìm hắn kiếm chuyện.

Akaza có thể chấp nhận thua cuộc, điều đó sẽ làm hắn có động lực thúc dục hắn mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Mạnh đến khi mà chẳng một thứ gì có thể ngăn cản hắn.

Nhưng như thế thì không có nghĩa hắn thích kẻ kia lượn lờ trước mặt hắn. Đó còn chưa kể tên khốn đó cứ thích chọc ngoáy hắn, khinh khỉnh nhếch môi khi đang nhìn hắn, với một nụ cười sượng trân dối trá.

"Akaza - dono, đừng tham lam quá, nó sẽ tự hại chính ngài đấy."
Hoặc là:
"Akaza - dono~. Hình như ngài có mạnh lên đôi chút sau lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ?"

Lạy trời, hắn ghét tên khốn đó. Mong rằng có một Diệt Quỷ Nhân nào đó đi qua chém phăng cái đầu tên đó luôn cho rảnh nợ.
Nếu được làm lại, hắn thề sẽ giết Douma ngay từ lần đầu chúng gặp mặt.

Nhưng giờ thì có vẻ hơi khó.
Tốt nhất là nên tránh xa y, càng xa càng tốt.

Akaza dừng bước, nghiêng đầu nhìn một gian phòng gần đó, cất giọng:
"Nakemi, ngươi ở đó không?"

Cánh cửa kéo chầm chậm mở ra, nữ quỷ Tì Bà vẫn mải miết gảy đàn. Tiếng đàn của nàng ta luôn luôn là một ca khúc nào đó rất thê lương, rả rích như bầu trời âm u khi sắp mưa. Làm lòng người buồn não nề. Nàng ta luôn luôn ít nói, trầm lắng. Hệt một cỗ máy lạnh tanh, một mình điều khiển cả một tòa thành rộng lớn trong không gian dị giới.

Nhưng ít ai biết nàng ta là một người có tính thù dai.
Đến mức Akaza cũng sợ...

Chuyện kể rằng vào một ngày đẹp trời nào đó, Thượng Ngũ - Gyokko vô tình làm một trong số chiếc kimono trong trăm chiếc của cô ướt nhẹp khi khi sử dụng Huyết Quỷ Thuật.
Khi Thượng Ngũ với giọng hối lỗi có hơi bỡn cợt cười trừ cho qua, và đã xin lỗi nàng vì việc đó.
Nàng ta nói không sao, đây chỉ là chuyện nhỏ. Không cần phải lo lắng.

Nhưng Akaza thề rằng, hắn nghe thấy nàng ta khẽ lầm bầm:
"Đây là bộ Kimono ta thích nhất..."

Hoặc là hắn không có mắt nhìn, hoặc là hắn mù màu. Chứ mấy cái Kimono và haori mà nàng ta khoác lên cái nào cũng giống cái nào.

Nhưng cái đáng sợ hơn cả, là Thượng Ngũ đột nhiên xuất hiện tại đại bản doanh của lũ Diệt Quỷ Sư, thật may mắn khi Gyokko lết cái mạng tàn tạ của y mà trở về Vô Hạn Đại Thành.
Còn có một chuyện kinh dị hơn khi Thượng Ngũ, đang ở trong Vô Hạn Thành tránh ánh mặt trời nóng gắt, thì bị truyền tống đến một nơi mà ánh nắng gay gắt đến không thể gay gắt hơn.

Akaza không biết phép màu nào đã cho Thượng Ngũ sống sót để trở về.

"Nakemi, ta đang trốn Douma."
"..."
"Nhờ cô đem y tới chỗ khỉ ho gò gáy nào đó, cách xa hết mức có thể."
"..."
"Cô làm được không?"

Nakemi im lặng, không đáp lại lời của Akaza.
Chốc lát, tiếng đàn lại một lần nữa vang lên, nhẹ nhàng rung động tại tòa thành rộng lớn này.
Chỉ một cái chớp mắt, thân ảnh Akaza đã hoàn  toàn biết mất ở Vô Gian Giới này.

Mái tóc lòa xòa che khuất con mắt lớn được khảm chữ trên đồng tử.
Nakemi híp mắt, và khuôn miệng nhếch lên theo một đường cong hoàn hảo.

Nàng khẽ lẩm bẩm:
"Ta cũng ghét Douma... Y đã làm gãy 7 chiếc tì bà của ta rồi..."

Nakemi ghét Douma, là cực ghét ấy...
Nhưng mà nàng ta đánh không lại y, nên chưa thể phục thù.

Cơ mà, Akaza - dono đã nói như thế, thì nàng cũng không thể nào phất lờ lời cầu cạnh của hắn. Chưa kể Akaza - dono còn là một người rất tử tế, nhất là với phụ nữ, nàng cũng có hảo cảm với hắn hơn hẳn một vài Thượng Huyền.

Quan trọng là, không nắm bắt cơ hội này để trả đũa tên khốn ấy thì thật có lỗi với ngài Thượng Tam...
Nên cứ chọc điên Douma - dono cho tới bến đi.

Thân ảnh của một con quỷ lặng lẽ xuất hiện ở một cánh rừng lớn.

Akaza chầm chậm mở mắt, liếc nhìn khung cảnh xung quanh.

Nakemi thật có tâm, đó là lời Akaza tự nhủ.

Theo lời của Muzan - sama, thì nguồn tin về hoa bỉ ngạn xanh có vẻ như ở gần nơi này...

Hắn hiểu được ý định của vị Chúa Quỷ cao cao tại thượng ấy. Là trở thành một sinh vật hoàn hảo nhất.
Không còn thứ gọi là điểm yếu nữa.

Đôi chân trần lặng lẽ rảo bước dưới rừng cây, dẫm nát vài chiếc lá khô để nghe từng tiếng răng rắc vui tai. Thật là một sở thích nhàm chán trong chuỗi nhân sinh dài đến vô vị của hắn.

Bất chợt trong một góc khuất của cánh rừng sâu này, có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn.
Bản năng của một con quỷ cứ muốn đến gần tới nơi kì lạ đó. Xuất phát từ lòng hiếu kì, Akaza cũng không ngại mất chút thời gian để thỏa mãn trí tò mò của mình đâu.

Khi mà hắn bước chân đến một cái hồ nhỏ nằn sâu thẳm trong cánh rừng già.

Điều đầu tiên mà Akaza nhận thấy, là dường như ánh trăng đẹp đẽ mà huyền diệu ấy như kết tinh lại.
Nhỏ những giọt sáng tinh khôi nhất rơi xuống nhân gian.

Cho mị xin một vote của quý vị nha

Nhân tiện mọi người có hứng thú về một Oiran xinh đẹp mang danh Akaza khum 😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro