Lời thủ thỉ của người vượt dòng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tanjirou ngồi thẳng dậy, đối diện trực tiếp với Ubuyashiki Kagaya, cậu khẽ híp mắt, tiếp tục nói:
" Khi chiến đấu trong trạng thái có ấn diệt quỷ, nó giúp người sở hữu ấn có thể nâng cao sức mạnh vật lí của bản thân, giúp họ đối đầu với những con quỷ cấp cao có thực lực mạnh hơn mình rất nhiều. "
Nham trụ - Himejima Gyoumei chắp tay lại, với một chất giọng trầm, anh ta hỏi thẳng ngay vào vấn đề :" Theo như tôi biết, thì người sở hữu ấn diệt quỷ đều là những người có thực lực rất mạnh. Tuy nhiên, hàng trăm năm nay chưa một ai có thể thức tỉnh được ấn, phải chăng, là nó cần điều kiện ư?"
" Đúng vậy anh Himejima, muốn có được ấn , thì ta cần phải có điều kiện nhất định.
Chỉ khi nhiệt độ cơ thể cao hơn 39 độ và nhịp tim phải vượt lên mức 200/ phút mà vẫn mà vẫn có thể sống sót. Đây là mức người bình thường không thể chịu đựng được, nhưng khi vượt qua được điều này, thì ấn sẽ xuất hiện. " Tanjirou nhẹ nhàng nói. Nhưng cậu biết, những điều cậu nói ra là vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức, nếu như ở thời điểm hiện tại, muốn biết về nó cũng cần phải trả một cái giá đắt.
" Tôi không tin những gì cậu nói."

Đột nhiên, một giọng nói xen lẫn vào, cái giọng không cao không thấp, mà ánh mắt của chủ nhân lời nói vừa nãy, lại lơ ngơ lác ngác nhìn đi nơi đâu. Không ai khác, là Hà trụ - Tokitou Yuichirou.
Tanjirou :"..."
Vẫn là Tanjirou :"..."
" Ừm... Yuichirou này, có thể là cậu sẽ không tin, nhưng trong tương lai, cậu sẽ nói cái câu mà tôi vừa nói đó..."
Yuichirou"!!!!??" Lần này thì cậu có hơi tin một chút đấy, chỉ một chút thôi!!!
" Thưa ngài Ubuyashiki, thần vẫn có một chuyện cần phải nói hết." Tanjirou đột nhiên cúi đầu thật lâu, hít một hơi thở để có dũng khí nói tiếp.
" Nói đi chàng trai" Ngài ấy vẫn đang cười, một nụ cười đầy ôn lương, không hiểu sao, khi nhìn thấy gương mặt này của ngài ấy cậu chợt thấy buồn buồn, có lẽ, là do những kí ức đó, dù nó chưa xảy ra thì chính nó cũng đang khuấy đảo tâm can cậu.
"Ngài Ubuyashiki, người mang ấn... Sẽ chết trước năm 25 tuổi."
"Điều đó ta cũng đã từng nghe nói qua" Ngài ấy hơi cúi đầu, nói bằng giọng trầm ấm, thế nhưng đã làm cho Tanjirou bình tĩnh lại.
"Vẫn chưa hết, thưa ngài. Đó là chỉ cần một người thức tỉnh ấn, thì những người khác cũng sẽ xuất hiện ấn. Nó tương tự như sự cộng hưởng giữa các thiên tài với nhau."
" Ừm, vậy à. " Người lên tiếng là Thủy trụ- Tomioka Giyuu.
... Với cách nói chuyện đấy, thì đây chính là là lí do anh không có nổi ba người bạn đó. Shinobu thầm nghĩ trong lòng, cô chắc chắn rằng chẳng ai có cách nói chuyện chán như Giyuu cả.

Tanjirou cúi người, dập đầu thật sâu với Ubuyashiki, cậu ngưới mắt lên, nhìn một vòng với các trụ cột ở đây. Cậu thở hắt ra, nói:
"Ngay bây giờ đây, tôi sẽ chứng minh lời tôi nói hoàn toàn là sự thật."
Cậu nhắm hờ mắt, tiếp tục:
"Chắc hẳn mọi người ở đây đều biết, thực lực của tôi trước khi đối đầu với Hạ Huyền Ngũ- Rui đúng không? "
" Ừm, cậu khá là yếu, nhưng tôi tin cậu sẽ tiến bộ hơn" Vẫn là Giyuu.

Anh không nói sẽ là tốt hơn đấy, Giyuu!!! Tanjirou khẽ hét thầm trong lòng.

Tuy là trong lòng đang nhảy nhót trăm bề, nhưng bên ngoài thì nhìn Tanjirou vẫn rất bình tĩnh:
"Quả thật là vậy, nếu như em gái của thần, Nezuko và lúc ấy đã thức tỉnh huyết quỷ thuật và trợ giúp cho thần, thì e rằng bây giờ thần cũng không có cơ hội được đứng ở đây ngày hôm nay. "

"Tuy nhiên, thưa Ubuyashiki sama. Sau khi thức tỉnh kí ức của tương lai, thì tiền thân của thần, một " Tanjirou khác" cậu ấy đã cho thần kế thừa tất cả những gì cậu ấy có, và thần tin chắc rằng, với thực lực của thần hiện tại có thể ngang bằng một trụ cột!!!"

Mọi người: "... " Tên này quên mang não khi đi à?

Nếu là thật thì cậu ta còn là thiên tài hơn cả
Yuichirou nữa ư?? Luyến trụ- Kanroji Mitsuri khẽ thì thầm.

"Này cái thằng ranh này, liệu ngươi có dám đánh nhau với ta không, nếu mà mà thua thì đừng có mà khóc đấy nhá!!!"
Là Sanemi à? Tanjiriu nhìn vào anh ta, cũng không sao hết, cậu có năng lực đó.

"Được thôi anh Sanemi, nhưng người thua cuộc không phải là tôi. "
" Phụt!!! Hahahha, khá lắm nhóc!!" Uzui Tengen không nhịn nổi nữa mà cười phá lên, nói thật thì anh ta không tin Tanjirou cí thể làm được, nhưng có thể làm Sanemi mất mặt thì cậu nhóc này quả thật có tiềm năng.

"Câm mồm ngay thằng chó!! Còn mày nữa, thằng đần kia, muốn quyết đấu thì mau lên, tao không có thời gian với mày!!!"

Tanjirou cười cười, đứng dậy bước ra giữa sân, ngoảnh lại nhìn ngài Phong trụ đang cáu kỉnh kia:
"Nhanh lên nào, Sanemi sama!!!"
Gân trán Sanemi sắp nứt ra rồi, nhanh lên, nhanh lên nào. Bây giờ hắn sẽ đập chết thằng nhóc láo toét này!!!

" Choeng!!!!!"
Sanami nhảy lên, chém một cú mạnh vào người của Tanjirou, nhưng nhát kiếm đó đã bị cậu chặn lại.
"Ồ ồ, mày cũng được đấy, nhưng mà bây giờ mới chỉ là khúc dạo thôi, chuẩn bị tinh thần đi thằng chó!!!"
"Đã đánh thì nhanh lên Sanemi sama!!" Tanjirou hét lên, cơ hồ là muốn chọc điên Sanemi đây mà.
" Tch!! Thằng chó này!!!"

"Hơi thở của gió. Thức thứ sáu. Hắc phong yên lam!!"
Một nhát chém mạnh từ phía dưới chém lên, với tốc độ kinh khủng và đường chém đó, đủ để xẻ đôi Tanjirou.
"Sanemi!! Anh điên rồi à!!" Shinobu hét lên và đang định lao lên đỡ kiếm cho Tanjirou, thì bất chợt, quỹ đạo của đường chém bị ngăn cản đột ngột. Thanh kiếm của Tanjirou đã chặn ngang lưỡi kiếm của Sanemi.
"Choeng!!!"

Tanjirou nhếch môi cười, ánh mắt cậu khẽ cong cong hình trăng lưỡi liềm.
" Thấy chưa? Tôi mạnh ngang anh đó."
"Thằng khốn!!"

Tự nhiên muốn thêm mấy cái ảnh của Đụt Trụ ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro