Đột nhiên một ngày bạn rất muốn xắt lát thằng đàn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câm mõm đi thằng đần!!!!! Hơi thở của gió. Thức thứ nhất!!"
Sanemi lao tới, từng cơn gió mạnh quấn lên đầu kiếm của anh ta, nó rít gào lên hội tụ vào một chỗ.
"Trần Toàn Phong • Tước " Sanemi hét lên, ngay lập tức, một thế kiếm mạnh không tưởng nổi đâm thẳng vào người Tanjirou.

"Hơi thở của nước. Nhị thức. Đả Triều."
Tanjirou xoay người, một dòng nước mạnh mẽ như triều cường mạnh mẽ dâng lên, cuốn phăng đi cơn lốc được tạo ra từ nhát chém của Phong trụ.

"!!!!"
Rengoku nhìn vào trận chiến mà vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm: " Cậu ấy mạnh thật. Kĩ thuật của cậu ấy thật sự rất tuyệt"

Sau đó, anh quay sang hỏi Thủy trụ: "Này Tomioka, cậu thấy sao, dù gì cậu cũng là người sử dụng hơi thở của nước mà."
Vị Thủy trụ ấy của chúng ta vẫn đang mở tròn mắt, ngơ ngác nhìn sang Rengoku:
"Cậu ấy... Hình như sử dụng hơi thở của nước điêu luyện như tôi vậy, sao trong thời gian ngắn cậu ấy có thể mạnh lên nhanh chóng vậy nhỉ."

"Này Giyuu, Tanjirou cũng đã nói rằng tiền thân của cậu ấy, một" Tanjirou của tương lai", đã truyền lại hết thảy cho cậu ấy mà. Vậy, tức là những gì cậu ấy hoàn toàn nói là sự thật. Trong vài năm nữa thôi, chúng ta có thể tiêu diệt Muzan rồi. Thật không thể tin nổi!" Shinobu nói.

"TUYỆT VỜI!!!" Là giọng của Rengoku.

"Này mọi người, em thấy Sanemi không ổn lắm..." Luyến trụ- Mitsuri cắt ngang cuộc đối thoại của họ. "Dường như anh ấy có ý định giết luôn nhóc Tanjirou rồi..."

"..."

Quay lại với trận chiến giao hữu để gắn kết tình hữu nghị, đoàn kết của đàn anh và đàn em.

"Thằng nhóc thối tha, mày chuẩn bị luôn quan tài đi là vừa đấy!!!"
"Anh bị điên à, mắc mớ gì tôi cần đến thứ ấy??!"

"Keng!!!!"

"Không! Vì mày bây giờ rất cần nó đấy!!!"
"Tôi đã thua anh đâu, thậm chí nãy giờ anh vẫn chưa làm tôi bị thương trong khi tôi còn chưa dùng hết kiếm kĩ."

"Kíttttttt!!!!"

"Tao cũng đã dùng hết sức đâu!!!"
"Tôi còn cả đống hơi thở chưa dùng đến!!"
"Nói láo mà không biết ngượng à con giai??! Các trụ cột khác sẽ cười mày chết ngất thôi!"

"Hỏa Thần Thần Lạc ..." Đột nhiên Tanjirou dừng lại, cậu hít một hơi thật dài.

"???" Sanemi ngạc nhiên nhìn cậu, bởi kẽ anh ta còn chưa bao giờ nghe đến chiêu này.

" Viên Vũ!!!"

Dòng lửa lớn dâng lên, nó gào thét, rít từng tiếng ken két. Điều đó đó làm Sanemi dựng hết tóc gáy, bản năng như đang kêu gọi anh ta mau chạy trốn. Ngay lập tức, không cần nghĩ ngợi gì, Sanemi dùng một chiêu khác để đẩy lùi Viên Vũ.

"Hơi thở của gió. Tứ thức. Thăng Thượng Sa Trần Lam!!!"
Sanemi gồng lên các cơ bắp, hàng loạt nhát chém tạo thành nhiều cơn lốc nhỏ khác nhau, làm chệch đi hướng của Viên Vũ.

"Sanemi, anh muốn nhìn thấy ấn không???!" Tanjitou hét lên.

"Hả!!! Mày đang nói cái đéo gì đó thằng ranh!!!'

Tanjirou nhếch miệng cười, quay đầu sang nhìn các trụ cột khác.
"Này!!! Nhìn em đi!!!"

"Gyaaaaaaaa" Tanjirou hét lên, đột nhiên một cái ấn màu đen hình ngọn lửa bắt đầu từ vết sẹo, rồi từ từ lan ra cả vầng trán của cậu.
Thanh nhật nhật luân kiếm cũng bị Tanjirou nắm chặt trong tay, nhiệt độ từ cơ thể cậu bắt đầu làm lưỡi kiếm chuyển đỏ rồi lan ra toàn bộ lưỡi kiếm.

"Ha...Ha... Thấy chưa? Nó đã chuyển đỏ, và ấn cũng đã xuất hiện. Đúng không?!"
Tanjirou giơ thanh nhật luân kiếm lên, để mọi người nhìn thấy, và vén lên mái tóc của cậu nữa.

"Quả thật. Đó là ấn." Xà trụ - Iguro Obanai nói.
"Không còn lí do nào để chúng ta nghi ngờ cậu ấy nữa." Himejima chắp tay, hai dòng nước mắt đang chảy dọc theo gương mặt đó của anh.
Tanjirou :... Vì sao ông anh tự nhiên khóc làm chi???!

"Thằng đầu đất kia, kệ mẹ ấn iếc gì, giờ mày chỉ việc đưa cái mặt chó ấy của mày lên đây cho bố mày chém!!!"
"Á, anh Sanemi!!! Tôi còn chưa chuẩn bị cơ mà!!! Từ từ đã chứ!!!"

"Hơi thở của gió. Thức thứ bảy... Kính Phong • Thiên Cẩu Phong!!!"

Roét!!!!

Sanemi nhảy lên không trung, hai tay nắm chặt thanh nhật luân kiếm, anh ta vung kiếm lên, từng cơn gió xoáy quấn quýt lên đầu lưỡi kiếm, sát cơ nặng nề hệt như muốn xẻ đôi Tanjirou ngay bây giờ.

Nhưng Tanjurou sẽ không đợi Phong trụ xuất kiếm xong mới đánh trả, ngay từ khi Sanemi giơ kiếm lên cậu đã chuẩn bị, dù gì anh ta cũng đã đòi chém cậu ngay trước đó.

"Viên Vũ Nhất Thiểm"

Không kịp để Sanemi kịp hồi thần, các đòn đánh tiếp theo đã được tung ra.

"Bích La Thiên"
Keng!!!
Két két.
Tiếng hai thanh kim loại va chạm nhau thành một thanh âm đinh tai nhức óc. Kèm với đó, chính là tia lửa lóe lên từ vụ va chạm mạnh mẽ.

Tiết tấu mỗi lúc một nhanh hơn, gần như đang phá nát khu vực xung quanh. Nơi hai người đó đi qua, từng ngọn lửa gào thét, từng cơn gió rít lên muốn triệt tiêu lẫn nhau, cả hai bên không hề nhân nhượng dù chỉ một li.

"Thật không thể tin nổi, không ngờ cậu thiếu niên Kamado này lại đánh ngang với Shinazugawa, phải biết tôi cũng chỉ đánh tầm cậu ta thôi." Rengoku than thở, họ đều cứ ngỡ rằng lứa Kiếm sĩ diệt quỷ hiện nay đang xuống dốc, và họ cần phải cấp tốc huấn luyện mấy tên nhóc này cho thật nghiêm túc. Ai ngờ trên trời có đứa yêu nghiệt rớt xuống, còn tự nhận rằng mình biết trước tương lai. Tuy hơi khó tin đấy, nhưng cũng phải tin thôi. Dù sao lí do cũng thuyết phục thế này mà.

"Em ấy tiến bộ nhanh quá." Giyuu cũng đồng quan điểm với Rengoku.

Trong khi cả hai người đang điên cuồng oanh tạc nhau, may thay. Lãnh chúa Ubuyashiki đã kịp thời ngăn hai ngườ iại trước khi cả hai bọn họ tự làm mình bị thương.

"Cả hai, đủ rồi."

Tất nhiên, cả Tanjirou và Sanemi lập tức dừng trận đấu lại. Tanjirou thì vẫn đang giữ nụ cười trên môi trong khi Sanemi vẫn nhìn cậu ấy như muốn ăn tươi nuốt sống.



Nào nào, vote cho mình nha.
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro