Nếu như có một ngày anh gặp lại con quỷ ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mk muốn viết một câu chuyện về Akaza, sẽ thật dài dòng lông bông khi vẫn tiếp tục viết đến những vấn đề khác, thế nhưng với mình, thì không thể để Akaza đột nhiên gặp Rengoku, rồi đột nhiên hai người đó yêu nhau mà chẳng có lí do nào hết. Vì vậy, mình cần một tác nhân, một chất xúc tác, mà khi đó anh nhà mình có thể đến được với Rengoku.
Mọi người cũng biết rồi đấy, ngay từ lần gặp đầu tiên của hai người trong phần chuyến tàu vô tận, cách mà họ nhìn nhận thế giới này rất khác nhau, và Rengoku cũng đã nói rằng anh ấy ghét Akaza. Do đó, cái mình cần là làm cho cách anh ấy hiểu về Akaza phải khác đi, ngay cả trước khi gặp mặt. Vậy nên, mình cần Tanjirou để giải quyết vấn đề đó. Dù phải viết khá là vòng vèo cho điều này thế nhưng mình nghĩ đây mới là cách tốt nhất.
Dù sao đi nữa thì cũng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Sanemi tra kiếm vào vỏ.
Thật là bất ngờ làm sao, nội trong ngày hôm nay, anh ta đã có thêm nhân vật mới trong danh sách của " những người mà Phong trụ cực kì muốn chém". Đáng lẽ ra ta nên chúc mừng cho anh, nhưng mà lời của lãnh chúa vẫn quan trọng hơn chuyện đó.

"Ta đã hiểu lời mà con muốn truyền đạt, đứa trẻ của ta, rồi ta sẽ suy xét đến việc này." Ubuyashiki vẫn như thế, vẫn hiền hậu mà nhìn vào đôi mắt của Tanjirou.
"Này Tanjirou, liệu con có nghĩ đến việc sẽ làm Trụ cột không?"

"Dạ?!" Tanjirou dường như không tin nổi vào đôi tai của mình. Cậu vừa được nghe yêu cầu của Ubuyashiki sama, là ngài ấy muốn cậu lên làm trụ cột ư?!

Tuy cậu rất vui mừng vì điều đó, nhưng với cậu, nó chưa thực sự cần thiết.
"Thưa Ubuyashiki sama, thần nghĩ. Điều đó vẫn chưa quá thích hợp với thần."
"Ồ thiếu niên Kamado, điều gì khiến cậu nghĩ rằng điều đó không thích hợp với cậu, trong khi thực lực và tố chất của cậu đủ để lên hàng ngũ Trụ cột?" Rengoku cảm thấy khá là ngạc nhiên, nên đã ngay lập tức quay sang hỏi Tanjirou.
"Đúng vậy, tôi khá là ngạc nhiên khi nghe cậu từ chối ngài lãnh chúa đấy." Uzui Tengen cũng xen vào ngay sau đó.

"Ta cũng bất ngờ đấy, hãy nói lí do mà con đã từ chối lời đề nghị của ta đi Tanjirou."
Lãnh chúa Ubuyashiki híp mắt cười với Tanjirou, nụ cười tươi rói như thể ngài ấy vừa tìm thấy một câu chuyện vui vậy.

Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, thì nó vẫn làm khuôn mặt Tanjirou đỏ như gấc, mặc dù không có một ai trêu chọc cậu, nhưng cậu vẫn khá là xấu hổ đó.
"Ừm... Thưa ngài... Thưa Ubuyashiki sama... Thần thấy...ừm... " Tanjirou bắt đầu lắp bắp, cậu thấy dường như thấy đỉnh đầu mình sắp bốc khói tới nơi rồi, dù gì cũng nhiều người như vậy nhìn vào cậu cơ mà...

"Bình tĩnh nào, Tanjirou!" Bất ngờ, giọng nói có phần độc đáo của Shinobu xen ngang trong quá trình tự hỏi của cậu. "Hãy bình tĩnh và nói ra những điều cậu nghĩ, ngài chúa công sẽ không trách phạt cậu đâu. Đừng vì vậy mà lo lắng."

"A, cảm ơn chị. "

Tanjirou hít một hơi, và cậu ngước đầu nhìn Ubuyashiki. Cố gắng bình tĩnh và trấn định dù chỉ là một chút.

"Thưa ngài lãnh chúa, thần vẫn chưa sẵn sàng cho điều này."

Ubuyashiki im lặng một chút, nhưng rất nhanh sau đó ngài ấy liền trả lời Tanjirou.
"Tanjirou, có thể bây giờ con không thể làm được điều này, nhưng nửa năm, một năm sau thì sao? Ta tin rằng đến lúc đó con đã có những suy nghĩ thấu đáo cho riêng mình. Tanjirou à, ta mong câu trả lời đến từ con chứ không phải là của một ai đó khác. "
"Vâng."

Hoàng hông buông xuống nhẹ nhàng, từng cơn gió vội đuổi bắt nhau mà không may làm lay động một vài chiếc lá. Chúng cuốn vào nhau, vang lên những tiếng " xào xạc".
Tanjirou và Rengoku bước sóng vai với nhau. Cả hai đều đăm đăm nhìn về từng mảng lửa sắp tắt lụi vào cuối ngày kia.
"Hỏa thần thần lạc của cậu... Tôi cảm thấy như kiếm kĩ của tôi bắt đầu từ nó vậy."
"Vâng, anh biết Tsugikuni Yoriichi chứ."
"Không ai mà không biết vị kiếm sĩ vĩ đại đó cả, thiếu niên Kamado."
Tanjirou nhìn về phía xa xăm, như đang hồi tưởng một đoạn kí ức phủ bụi đã lâu.
"Tổ tiên của em, ngay xưa từng được ngài ấy cứu giúp, ngài Yoriichi không chỉ cứu ông ấy, mà còn truyền lại cho ông " Hỏa Thần Thần Lạc". Nhưng điều đó được diễn ra với di nguyện rằng tổ tiên của em sẽ mãi truyền xuống cho hậu thế, không được để nó biến mất."
Rengoku im lặng lắng nghe Tanjirou kể về nó, và anh suýt bật cười khi nghe rằng cậu nhóc Kamado này  trước đó vẫn tưởng rằng  đó là một điệu múa cầu an của tổ tiên.

"Anh Rengoku này."
"Hm"
Tanjirou lúc đầu vẫn không định nói ra điều này, nhưng cái ý nghĩ đó vẫn vờn xung quanh tâm trí cậu. Nó chảy ngược chảy xuôi không cho cậu một phút giây thanh thản nào.
"Anh sẽ chết trong nhiệm vụ tiếp theo đấy."
Trái với lo sợ của Tanjirou, thì Rengoku điềm nhiên như không, như một điều an ủi, Rengoku lên tiếng:
"Biết không thiếu niên Kamado, tôi chưa bao giờ sợ chết khi đối mặt với quỷ cả. Cho dù là biết trước cái chết nhưng tôi vẫn sẽ không từ bỏ nhiệm vụ đó đâu. Kể cả các trụ khác, hay chính cậu nữa. Đó là điều không thể, đúng không?"
"Vâng." Tanjirou cúi đầu, không thể phủ nhận đến trận chiến cuối cùng, thì hầu hết các trụ cột  đều đã ngã xuống. Cho dù đau khổ như thế nào thì những người lại vẫn gắng gượng để sống tiếp.
"À, tôi khá là tò mò đấy, thiếu niên Kamado, rốt cuộc thì con quỷ nào đã tiễn tôi xuống suối vàng thế?"
Tanjirou ngạc nhiên nhìn anh, chẳng thể ngờ rằng anh sẽ hỏi đến câu này.
"Thượng Huyền Tam. Akaza."
"Ồ, Thượng Huyền Tam cơ đấy, vậy thì tôi chết cũng chẳng có gì sai cả. "
"Đúng vậy, Akaza rất mạnh, vô cùng mạnh."
Tanjirou bắt đầu kể về Akaza, từ huyết quỷ thuật đến khả năng chiến đấu thiên bẩm lẫn điểm yếu của hắn.
"Kim nam châm có khả năng cảm nhận đấu khí cơ à. Đây là điểm mạnh cũng như là điểm yếu của hắn nhỉ."  Sau khi nghe Tanjirou nói về đối thủ sắp tới đây của mình thì Rengoku đã bắt đầu phân tích.

"Có lẽ nó có khả năng cảm nhận sức mạnh của đối thủ, phản ứng lại các đòn tấn công ở phía sau hoặc ở góc chết. Thế nhưng cũng có điểm yếu, nếu như theo lời cậu nói, thì cậu có thể giấu đi đấu khí của mình, làn hắn hoang mang trong nhất thời mới có thể chém được đầu hắn.?"
"Vâng, nhưng chỉ như thể thì vẫn chưa đủ giết hắn. Chỉ ngay sau đó hắn đã bịt kín vết thương và mọc lại cái đầu đã bị chém.
"??!!!"
Rengoku kinh ngạc nhìn Tanjrou, ophải mất một lúc lâu anh mới hỏi tiếp.
"Nếu thật là như thế, vậy cậu và Tomioka đã thắng hắn kiểu gì vậy.?"
Tanjirou cười gượng, cúi đầu nhìn mấy chiếc là khô đang bị gió thổi bay.
"Đúng vậy á, đáng lẽ ra em và anh Giyuu đã chết, nếu như không phải đến lúc cuối cùng, Akaza đã tự sát. Thì em với anh ấy đã chết thật rồi."
Rengoku sau khi nghe cậu nói, càng tò mò hơn về con quỷ đó. Chẳng hiểu sao cái tên Akaza này cứ loáng thoáng trôi trong lòng anh, giống như một giọt nước mà khuấy đảo cả đại dương bao la, làm cho nó cuộn trào sóng vỗ.

"Anh Rengoku, anh có muốn nghe về một vài câu chuyện của Akaza không?"













Tui mới vẽ lại Akaza trong chỗ chuyến tàu vô tận. Hihi

Cực kì cực kì thích Akaza luôn. Úi dồi ôi mỗi lần nhìn ổng là muốn rụng trứng. Nếu được nhìn ổng khóc là chính là điều tuyệt vời nhất.

Ok, chương sau vẽ Akaza khóc hông??!

À mà, cho xin một vote nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro