/ 5 / Thân hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi học nhàm chán bắt đầu, Monoma mắt nhắm mắt mở nghe giảng, cậu chẳng thể tập trung nổi thật sự kiến thức ở trên lớp quá đơn giản với cậu.

Khẽ liếc mắt sang bàn kế bên, cậu chẳng thể thấy được một thiếu nữ tóc đen đang gục đầu ngủ trên bàn hay đang bóc từng vỏ kẹo để ăn nữa, nếu là ngày trước thì nó đã rủ cậu cùng trốn học hay chia cho cậu ít kẹo cà phê để tỉnh ngủ rồi

* Reng reng reng

Tiếng kẻng vang lên, chỉ đợi khi giáo viên ra khỏi lớp cậu đã đường đường chính chính xách cặp ra khỏi lớp 

_ Ê Monoma, đi đâu vậy

_ À nói thầy là tôi mệt nên nghỉ

Như hóa thành một con người khác, cậu nói giọng cợt nhả rồi cùng giọng cười khinh khỉnh bước ra khỏi lớp trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của bọn học sinh

" C-cậu ta với nhỏ đó, làm lành rồi sao ? "

Muôn ngàn chấm hỏi được đặt ra trong đầu học sinh.

.

.

.

_ Êi Nakamura

_ Hửm, gì

_ T-tao vừa cãi lộn với mẹ

_ Thì ? Liên quan giề

Nói với giọng địu không quan tâm nhưng gương mặt đang ngạo nghễ vô cùng, Haruko che miệng cười cười vẻ quý's tộc's 

_ Tao đã thực sự nghĩ mình là một thằng hèn, những lời mày nói hôm trước là đúng rất xin lỗi khi đã làm mày phiền bởi sự yếu đuối của tao nhưng tao sẽ hoàn thiện bản thân một cách nhanh chóng, v-vậy nên, hãy... đợi tao

Cậu nói to và rõ ràng sợ như cô chẳng thể nghe hết, Monoma nhắm chặt mắt chuẩn bị đón nhận sự chê cười hoặc lời từ chối một cách giễu cợt thì...

* Bốp

_ Đau, làm cái gì đấy

_ Không, chỉ là... tao thấy mày thật ngu ngốc, ta-tao cũng chẳng mạnh mẽ gì, tao chưa từng vượt mặt mày, tao và mày đã luôn đi chung trên một đường đua và tao sẽ không đợi mày vì tao vẫn chưa vượt qua mày

Haruko đã đánh Monoma, nó đau hơn bình thường, cô ngẩng mặt lên nhìn cậu với đôi mắt nâu trà xinh đẹp, đôi mắt cô thật đẹp nhưng lại chẳng mấy người nhận ra

_ Monoma Neito, mày là đối thủ và bạn thân của tao, việc tao và mày làm cho nhau không cần cảm ơn hay xin lỗi những lời đó với tao là vô nghĩa

Cậu ngẩng người, câu trả lời vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu, thật chẳng thể ngờ con bạn trời đánh của cậu có thể nói ra những lời này, bạn của cậu có quá nhiều gương mặt và cậu chẳng biết đâu là mặt thật của nó nữa

_ Haiz biết rồi

Cậu thở dài rồi cười khẽ, gương mặt tuấn tú hơn bao giờ hết

_ Lần cuối nhé, cảm ơn Haruko

_ Ừm, cũng rất cảm ơn Neito

Họ là đôi bạn thân, cùng nhau cười và cùng nhau khóc

Đôi khi có một người bạn thân rất tốt

Nó sẽ lắng nghe tâm sự và sự mềm yếu của bạn 

Sẽ không ân cần và bảo vệ bạn như người thương

Sẽ không ôm bạn vào lòng khi bạn khóc

Nhưng nó sẽ ở đó, chứng kiến sự thay đổi của bạn

Nó sẽ mắng chửi nhưng sẽ không làm tổn thương bạn

Nó không phải người thương mà là người quan trọng

Vậy nên, nhớ cảm ơn nó nhé.

.

_ Neito oi

_ Sủa

_ Chả là tao quên làm bài tập ó

_ 3 cây kem, không trả giá 

_ 1 cây thôi

_ 2 cây

_ 1

_ Éo lấy giá đấy

_ Có con chó đang bay kìa

_ Đâu

Nhìn theo hướng tay Haruko, trong khoảnh khắc ấy cuốn vở bài tập của Monoma đã bị giật lấy

_ Cảm ơn bạn yêu nhe ~

_ Đm con chóa

" Họ bình thường lại rồi, còn thân hơn xưa nữa, khổ rồi đây "

Toàn bộ học sinh trong lớp buồn rầu nghĩ đến cảnh tượng phải làm trâu làm ngựa cho hai con người mặt dày kia.

Haiz...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro