Ngoại truyện 1: Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết ngoại truyện lúc nửa đêm khi thiếu ý tưởng về mạch truyện chính =))

__________________________________

Thói quen, một điều đã ăn sâu trong tiềm thức khó có thể dứt ra, tôi nghĩ ai cũng có cho mình một thói quen dù là nhỏ hay lớn có lợi hay có hại và chính tôi cũng như vậy.

Hôm nay tôi lại một đêm thức trắng, dù cho tôi đang là một học sinh bình thường chẳng mang trong mình bất cứ sứ mệnh nào tôi lại luôn chẳng thể chìm vào giấc ngủ vào mỗi đêm dù cho đôi hàng mi đã nặng trĩu, việc gượng ép bản thân phải tỉnh táo khi bầu trời nhuộm đen của tôi tựa như một thói quen vậy.

Tôi đã từng là một sát quỷ nhân, từng là kế tử của vị viêm trụ luôn nhiệt huyết và mạnh mẽ

Một đứa trẻ mồ côi tự mưu sinh vào những năm lên 10, tôi may mắn hơn những kẻ cùng hoàn cảnh khi gặp được anh, ánh dương của đời tôi, Rengoku Kyojuro.

.

Lúc gặp nhau anh 12, nhìn tôi bằng ánh mắt xót thương mà tôi đã từng rất căm ghét, anh cứu tôi khỏi xiềng xích giải thoát cho cuộc đời thảm hại của tôi, tôi biết ơn anh rồi lại nhìn thấy cái cách anh luôn lạc quan, chứng kiến anh luyện tập ngày đêm để mang đến tương lai cho loài người, tôi sinh ra lòng ngưỡng mộ, ở bên anh hơn 8 năm ròng, tôi nhìn thấy được bao nhiêu gương mặt của anh, tôi đem tình yêu gửi cho anh lúc nào cũng chẳng hay.

Nhưng tôi sợ lắm...

Tôi biết người anh đối tốt không chỉ mình tôi, ngay từ đầu cảm xúc anh dành cho tôi là sự thương hại, anh chỉ coi tôi là một người em hay một sư đệ nghĩ như thế tôi đau lắm, trái tim quặn thắt từng hồi.

Anh thích ăn khoai lang nướng, anh thường nướng khoai trước viêm phủ rồi cẩn thận bóc vỏ đưa tôi ăn khi khoai vẫn đang nóng, những lúc đó rất tuyệt, mùi khoai ngọt cùng tiếng lửa lách tách trộn lẫn vào tiếng cười đùa của anh và tôi tạo lên một bức tranh bình yên, tôi đã mong thời gian lúc đó dừng lại, ta bên nhau như thế là đủ.

tôi và anh thường làm nhiệm vụ cùng nhau, chúng tôi là sát quỷ nhân đặt tính mạng người dân lên hàng đầu, những ngày thức trắng đêm đã chẳng còn xa lạ gì nữa. Quỷ chỉ hoạt động vào ban đêm cũng chính là thời gian con người mệt mỏi nhất, đó là điều tối thiểu ai cũng biết.

.

Mãi sau này, đến cả những ngày không còn anh ở bên, tôi nhiều lúc hoang tưởng anh vẫn còn ở cạnh tôi, tôi thường chạy khắp nhà tìm bóng hình anh nhưng nhận lại chỉ là thất vọng, lúc ấy tôi thường tự tặng bản thân những bạt tai đau điếng nhằm thức tỉnh chính mình nhưng rồi lại đâu vào đấy.

.

Tôi chỉ có duy nhất một thói quen

Thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, những màn rượt đuổi kinh hoàng lặp đi lặp lại và tính mạng là thứ được đem ra đặt cược, tôi luôn phải giữ cho bản thân tỉnh táo nếu không muốn bị những sinh vật ghê tởm kia giết chết rồi ăn thịt.
Tôi đã vẽ, khi bản thân chẳng thể chợp mắt tôi đã vô tình cầm bút lên, tôi vẽ ra ước mơ của mình, đầu tiên là những cảnh hoàng hôn, mặt trời ló dạng chính là lúc sát quỷ nhân chúng tôi được nghỉ ngơi, những bức tiếp theo là về một người, mặt trời của riêng một mình tôi Rengoku Kyojuro, mặt trời cứu rỗi tôi, người con trai tôi yêu thương nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro