1.1 - Một Thế Giới Hư Ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỉ XXI, nơi con người trở nên phát triển với những máy móc công nghệ hiện đại vượt bậc. Với những internet kết nối khắp toàn cầu, có thể nói chuyện với nhau thông qua thứ gọi là màn hình điện thoại và màn hình máy tính. Thế vậy mà vẫn có những người thích thú đọc truyện tranh thông qua những quyển truyện vẫn còn tồn tại. Và em - Satou Hanako - cũng chẳng ngoại lệ. Em là đứa đam mê sưu tầm truyện tranh, có thể gọi em là nghiện cũng không có sai. Trên tủ sách của Hanako tràn ngập truyện tranh cùng mấy mô hình đẹp xinh, đặc biệt hơn, em yêu thích bộ truyện Kimetsu No Yaiba. Em thích bởi nội dung cuốn hút với em nhưng ấy chỉ là phần nhỏ, phần lớn chính là em cực kì thích, thậm chí là yêu nhân vật đó luôn. Anh ấy là Xà Trụ nổi tiếng với con rắn quấn quanh cổ, anh là Iguro Obanai.

Em mải mê chìm đắm vào thế giới truyện tranh ấy mà không để ý rằng làn khói từ cửa chui luồn lách qua khe cửa hẹp bay vào phòng. Khi phát hiện ra thì thật sự muộn, em cất vội quyển truyện trong tay, mở cửa ra liền phát hiện hành lang dãy nhà của em đang cháy dữ dội, thậm chí em còn nghe được tiếng hét, tiếng kêu cứu của hàng xóm xung quanh. Hanako vội lấy điện thoại gọi cho cứu hoả, trong lòng em lúc này thật sự rất sợ. Em định chạy đi lấy khăn có nước bịt mũi thì bị tủ quần áo đè thẳng vào người. Hanako cố gắng thoát ra nhưng không thể, khói ngày càng trở nên dày và nồng nặc hơn, dẫn đến việc hô hấp của em trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chỉ vỏn vẹn vài phút sau, em đã ngất vì thiếu oxi

Tỉnh lại, Hanako đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ, xung quanh là cửa kéo thời Taiso trước đây. Kì lạ, hiện tại còn có bệnh viện nào có cánh cửa từ thời xa xưa như thế này sao? Em còn đang nằm trên tấm nệm ở dưới sàn nữa, cứ như em đang ở trong quá khứ trước đây vậy. Cánh cửa kéo kia được kéo qua một bên, một người con gái chỉ tầm 18 tuổi cầm một khay thuốc đi vào. Cô ấy mỉm cười, nhưng dường như trông thật "giả"?

- Ara ara~ Em tỉnh dậy rồi sao cô gái.

Em nhìn kĩ khuôn mặt này, nhận ra rồi, đây là Kochou Shinobu, Trùng trụ trong Kimetsu No Yaiba đây mà? Sao cô ấy lại ở đây, nếu vậy thì...em đã xuyên không rồi sao? Em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu

- Em cảm ơn chị đã cho em uống thuốc và cứu em

Dù chẳng biết tại sao em lại được cô chăm sóc và cho uống thuốc, nhưng ít nhất theo phép lịch sự thì nên cảm ơn đúng chứ? Shinobu vẫn mỉm cười, cô ấy đưa cho em một cái gì đó trông thật lạ lẫm

- Chị chỉ cho em uống thuốc thôi em gái nhỏ, cứu em là một người khác. Anh ấy đưa em cái vòng tay này nên chị nghĩ chắc hẳn là của em.

Hoá ra chị không phải cứu "em" mà là một người khác. Vậy càng chắc chắn em đã xuyên không vào đây rồi. Shinobu lại đưa cho em vài viên thuốc kêu em uống. Hanako ngoan ngoãn nghe lời, không quên dò thêm thông tin từ chị gái này

- Chị ơi, là ai cứu em vậy ạ?

- Anh ấy là Iguro Obanai, là đồng nghiệp của chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro