1.2 - Ấn Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ấy là Iguro Obanai, đồng nghiệp của chị

Gì cơ? Cô ấy mới nói là Iguro Obanai? Đó chẳng phải chồng yêu của em hay sao? Em thở đều, chưa kịp nói gì thì cánh cửa lại được kéo ra lần nữa. Lần này là một cô gái có kẹp bướm trên đầu, hình như đó là Kanao. Cậu ấy thờ ơ nhìn em, rồi lại quay qua nhìn Shinobu

- Chúa công triệu tập chị, chị Shinobu. Hình như là cuộc họp Đại Trụ về việc của tên Kamado có em gái là quỷ đấy ạ. Và ngài cũng dặn dẫn theo cô gái kia đến nữa

Em nhìn Kanao, cô ấy trông thật trầm tính. Đôi mắt ấy vẫn thật thờ ơ như chẳng có chuyện gì vậy. Shinobu gật đầu, quay qua em rồi xoa đầu. Cái xoa đầu ấy làm em nhớ đến cách mẹ em hay làm để an ủi và thể hiện cách yêu thương của mẹ em. Shinobu hỏi tôi rằng liệu có đi được hay không, chẳng qua chỉ là vết xước ngoài da, em đâu yếu đuối đến nỗi không thể đi được.

Hanako đi theo phía sau Shinobu, ngắm nhìn cung cảnh xung quanh. Cây cối mọc xung quanh tạo nên một không khí mát mẻ, em ước thành phố em từng sống có nhiều cây xanh như vậy chỉ để muốn không khi thoáng mát hơn rằng hít mấy thứ khói bụi từ mấy nhà máy hay phương tiện di chuyển. Chẳng mấy chốc mà đã đến nơi, em nhận ra hai người là người đến sớm nhất. Hanako lại gần Shinobu, hỏi han

- Chị ơi, em thấy chị có cầm kiếm, có chuyện gì sao ạ?

Em nghiêng đầu, vốn biết kiếm sĩ diệt quỷ phải có kiếm để chém đầu lũ quỷ. Nhưng Shinobu lại chẳng thế chém đầu quỷ, vì vậy cô ấy giết chúng bằng một biện pháp đau đớn từ từ hơn ấy là dùng độc. Cô dùng độc mà cô tự chế ra để giết mấy thứ kinh khủng ngoài kia. Shinobu nhìn em, rồi lại mỉm cười

- Chị là kiếm sĩ diệt quỷ nên phải có kiếm bên mình chứ đúng không bé?

Em gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, phía xa đã có người xuất hiện. Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn kia thì chắc hẳn là...là người ấy đúng không? Hanako nheo mắt lại, haori kẻ sọc đen trắng, quả nhiên là người trong mộng của em. Shinobu đặt tay lên đầu em

- Anh ấy là người cứu em đó, chút nữa nên cảm ơn anh ấy cẩn thận. Đừng làm gì chọc giận anh ta nhé em gái nhỏ

Em gật đầu lần nữa, mong chờ anh xuất hiện trước mặt để tận mắt nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt. Chẳng mấy chốc anh đã đến nơi, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Hẳn là anh đang đánh giá em đúng không? Anh nhìn Shinobu

- Là cô nhóc đó đấy à?

- Phải, là cô bé mà anh đã cứu đó Iguro

Iguro nhìn em lần nữa, kéo tay em lại gần mình. Em bắt đầu hoảng rồi, anh định làm gì vậy? Anh hỏi em

- Nhóc, cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tại sao lại ở trong rừng một mình?

Shinobu thoáng có chút bất ngờ, đây là lần đầu Xà trụ nổi tiếng trầm tính lại hỏi con gái mấy câu hỏi như vậy. Nhưng cơ thể này đâu phải của em? Sao em biết cơ thể này tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi tại sao lại xuất hiện ở đấy? Hanako môi mấp máy nhìn anh, trả lời có hút hời hợt

- Em...em là Hanako...16 tuổi....à...em đi hái thuốc thì...bị lạc..

- Ngốc! Có thế cũng bị lạc! Nhà nhóc ở đâu để tôi đưa nhóc về!

Shinobu lại gần, kéo em lại gần về phía cô như đang bảo vệ em vậy. Cô mỉm cười nhìn anh

- Chúa công yêu cầu cô ấy đến đây, chắc hẳn sẽ có lí do gì đấy. Nên anh bình tĩnh chút đi, Iguro

- GÌ!? NGÀI ẤY YÊU CẦU CÔ NHÓC NÀY Ở LẠI!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro