3. Tiếng khóc của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokushibou hôm nay nổi hứng đến lễ hội. Hắn bình thường không hứng thú với mấy thứ kiểu này. Nhưng có gì đó thôi thúc hắn. Từ tận con tim nơi đã nguội lạnh từ lâu, bỗng réo lên cảm giác sắp gặp một người quan trọng

Hắn nghĩ rằng những gì mình cảm nhận là sai khi bản thân đã ở lễ hội được nửa tiếng. Đến khi môt con bé quỷ cấp thấp va vào người hắn rồi cuống cuồng xin lỗi

Kokushibou thấy kì lạ, khi những con quỷ này xuất hiện hắn đều nhận ra từ xa. Chẳng lẽ con quỷ nhỏ này đã sống lâu đến độ có thể che dấu khí tức

"Cháu ... chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"

Nó hỏi. Kokushibou trả lời ngay là chưa từng, nhưng sau đó hắn lại thấy nó quen thuộc vô cùng.

Kokushibou phải hỏi cho ra lẽ con quỷ này. Vốn định đi tìm, mà con bé đó đã tự mò đến rồi

"Tìm ta ?"

Nó giật mình, tay chân luống cuống. Hắn thấy được khoé mắt con bé đỏ lừ, hẳn là vừa mới khóc.

Nhanh chóng xách con nhỏ lên như xách gà. Hắn phóng nhanh ra một nơi khá xa lễ hội, có gì giết chết nó cũng không ai chú ý

"Quỷ!! "

Hắn gỡ mặt nạ ra, để lộ sáu con mắt

Krystal sững sờ, nó đã tự hỏi liệu đây có phải là cha nó không? Nhưng con nhỏ chơi ngu rồi, người đứng trước mặt nó lại là Thượng Huyền Nhất

"Kokushibou-sama. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi" Nó run sợ, quỳ rạp người xuống dập đầu xin lỗi. Con quỷ mạnh nhất, Thượng Huyền Quỷ sẽ giết nó mất.

Thượng Huyền Nhất nhíu mày, hắn không thích kẻ khác quỳ rạp xuống chân mình xin lỗi như thế này, trông thật thấp hèn.

Đôi tay chuẩn bị rút kiếm của hắn bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng nức nở của nó. Một kí ức vốn bị chôn vùi từ lâu bỗng xuất hiện trong tâm trí con quỷ mạnh nhất.

"Cha ơi! Cha ơi! Con khó thở quá. Hức, cha ơi!"

Đứa trẻ 6 tuổi khóc đến đỏ hoe mắt, đôi tay bàn tay nhỏ bé của chới với trong không trung muốn bế. Michikatsu thân làm cha mà chẳng biết làm gì lúc bấy giờ, chỉ đành bế đứa con gái của mình lên vỗ về. Hắn thấy con gái khóc ướt đẫm cả vai áo hắn, hơi thở đứa trẻ bắt đầu yếu đi. Hắn vội vàng mở của lao như bay tìm hạ nhân

"Cha ơi!"

"Ừ, ta đây"

"Con khó chịu quá!" Giọng nó hò hè, nghe như sắp mất tiếng đến nơi

"Cố lên, con"

Đại phu hôm ấy lại không có trong gia tộc. Michikatsu chỉ có thể phi ngựa giữa cơn gió tuyết tìm người trong làng cứu con. Hắn cứ nghĩ đến tiếng khóc của con gái lại đau đớn không thôi

"Takara, con ơi. Chờ phụ thân"

Và tiếng khóc của con quỷ này giống hệt tiếng khóc của con hắn. Kokushibou mới nhìn lại mới phát hiện ra, nó giống một chín một mười hình ảnh đứa trẻ mờ ảo trong tâm trí hắn

Con quỷ mạnh nhất ngờ ngệch, làm sao con gái của hắn có thể sống đến hàng trăm năm như này. Chẳng phải năm ấy, hắn đã đồ sát cả gia tộc rồi sao?

Như một bản năng, hắn bế con nhỏ lên. Để nó tựa đầu vào vai mình, Krystal giật mình, giống quá! Thật sự giống quá! Nó cứ thế quên mất người đang bế nó là ai, khóc oà lên. Kokushibou lấy tay lau nước mắt cho nó, để nó rúc đầu vào vai mình khóc.

Chẳng biết làm sao, hơi ấm giống hệt của cha khiến Krystal ngủ thiếp đi. Cơ thể biến về hình dạng tám tuổi nhỏ xíu.

__

Nếu nói cuộc đời của Krystal là một trò chơi, vậy trò chơi ấy sẽ chia ra làm hai level. Nếu nó thua tại level một, nó sẽ phải bắt đầu một level mới đầy nguy hiểm chờ đợi nó phía trước. Đầu level một nó sẽ được chơi thỏa thích, cuối level nó sẽ phải chạy trốn. 

Và Krystal đã " Out of time ". Nó đã thua rồi

Chuỗi ngày rong chơi vui đùa của con nhỏ đã chấm hết ngay khi nó tỉnh lại. Ngay khi ấy, Krystal biết, mình thua rồi

"Tỉnh?"

Cả cơ thể Krystal run bần bật, tay nó nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt. Thượng Huyền Nhất ngồi trước mặt nó, ông tỏa ra một cỗ sát khí to lớn khiến nó ngạt thở. Nó có thể nghe thấy tiếng kiếm xoẹt qua cái cổ nhỏ nhắn của mình, lạnh buốt. Nghe thấy tiếng cái chết cận kề

 Nếu hỏi Krystal có sợ không ? Bảo không chính là nói dối. Cảm giác sợ hãi xâm nhập vào tâm trí con quỷ nhỏ. Nó không dám nhớ lại việc làm ngu xuẩn của bản thân tối qua. Krystal nhát gan lắm, nó hóa quỷ khi mới chỉ là một đứa trẻ chưa dậy thì, mấy trăm năm cũng không tiếp xúc với quá nhiều người. Quỷ cấp cao mà nó gặp trước nay chỉ có Rui, cậu ta hòa nhã chết mẹ! Luôn hưởng ứng theo mấy trò đùa của nó. Nhưng mạo phạm đến con quỷ mạnh nhất sau Ngài

Thực sự, thực sự nó chưa từng nghĩ đến !!!

"Vâng, xin ngài đừng giết tôi..."

Kokushibo nhìn nó ngồi run bần bật một lúc lâu. Hắn không biết, tâm trí con nhỏ giờ như đang ngồi trên đống lửa

Krystal: Giết thì giết mẹ đi ngồi nhìn hoài vậy ông già

"Tên?"

Hả? Nó ngước mặt lên, nhìn thấy ba đôi mắt đỏ lừ lại sợ hãi cúi mặt xuống

"Krystal ạ"

Mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng Kokushibo đã thở dài. Hắn biết, con nhỏ không hiểu mấy câu hỏi cụt ngủn không đầu không đuôi của hắn

"Vậy, Krystal. Tên thật, trước khi hóa quỷ" 

"Tôi không nhớ, thưa ngài...Nhưng tôi nhớ không nhầm, nó có nghĩ là kho báu"

May làm sao, con nhỏ đã hiểu đúng nghĩa câu hỏi của Kokushibo. Biết không? Gã quỷ mạnh nhất đã phải chật vật lắm khi tìm cách nói chuyện với trẻ con đấy. Nhưng mà ngồi dạy đời Thượng Huyền Tam - Akaza thì gã có thể sổ một tràng

"Từ giờ, ngươi, ở đây. Ta, huấn luyện cho ngươi"

Nói rồi, hắn đứng dậy, một tiếng đàn phát ra rồi Kokushibo biến mất. Để lại Krystal ngồi đần ra trên tấm futon

Ủa vãi, ổng không giết mình hả? Ổng nhận mình là đệ tử phải không?

Ủa ảo ma vậy?

Krystal hỏn lọn !! Online chờ giải đáp !!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro