4. Kí ức của cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krystal ăn rồi lại ngủ. Lặp lại từng ngày nhàm chán trên núi. Đến khi nhận ra thì con bé đã ở ngọn núi này một tuần rồi.

Ngài ấy cũng chưa làm gì nó cả, cách mấy ngày lại đem thịt người đến cho nó. Krystal cũng nhận lấy mà đánh chén ngon lành. Đồ ăn dâng tận miệng rồi chẳng lẽ còn bỏ đi.

Con nhỏ đẹp chứ không có ngu

Nhưng mà ở không chỉ ăn chơi vậy Krystal cũng đâm ra lo lắng. Tính cách Kokushibo kín đáo, ngài chỉ lặng lặng đến rồi lại đi, nói được mấy câu gọi nó dậy còn hầu như chẳng mở miệng.

Thế nên, hiện tại mới có một tình huống đứa nhỏ tóc đen tầm 10 tuổi túm chân một người đàn ông trưởng thành

"Ngươi làm gì vậy?" Kukoshibo chậm rãi hỏi

"Thưa ngài, ừm... chẳng phải ngài bảo đưa tôi về đây để huấn luyện tôi sao?"

Mọi người không biết đâu, Krystal đã phải móc cái lá gan bé xíu của mình ra bơm hơi lên mới có thể nói ra những lời này. Biết là túm chân người ta như vậy là kì cục nhưng nó đâu còn cách nào khác.

"Ngươi chắc?"

?

Ý là sao ta? Ý là hỏi nó có chắc chắn là muốn luyện tập không hả

Chưa kịp để con nhỏ lưỡng lự. Kokushibo đã lên tiếng

"Vậy chạy quanh ngọn núi này...100 vòng"

Krystal: ?

Nghe đến thế, Krystal quay ngoắt nhìn hắn để rồi bắt gặp sáu con mắt đáng sợ. Nó nuốt hết những từ ngữ định nói vào trong bụng, quay đầu chạy biến.

Dù là quỷ nhưng sức lực của con nhỏ có hạn, nó có bao giờ chịu vận động cơ thể hay đối đầu với thợ săn quỷ bao giờ đâu, toàn chơi trò dụ dỗ trẻ em.

Vì thế mà để có thể chạy 100 vòng quay ngọn núi này, nó đã tốn gần 1 canh giờ

"Ngươi...quá chậm"

Kukoshibo chỉ vào con quỷ nhỏ nằm vật ra đất thở hổn hển vì mệt. Hắn tự nghĩ liệu nó có thật sự là quỷ không? Bởi thể chất của nó dường như chỉ hơn loài người có một chút.

Nhìn Krystal như vậy, chẳng hiểu vì sao Thượng Nhất có chút mủi lòng mà tha cho nó. Thực ra không phải là "chút", vốn dĩ từ đầu Kukoshibo cũng chẳng hề có ý định muốn luyện tập cho nó rồi, lời nói đó dường như chỉ là một cái cớ để hắn giữ con quỷ nhỏ ở cạnh mình. Nếu thực lòng đã muốn huấn luyện, thì ngay hôm túm Krystal về, hắn đã bắt nó tập luyện đủ thứ trên cuộc đời rồi chứ không phải vài trăm vòng chạy như thế này.

Điều này quả là một suy nghĩ điên rồ, Thượng Huyền Nhất tự nói với lòng. Hắn đã làm quỷ suốt mấy trăm năm nhưng lại không ngờ bản thân lại mủi lòng với một con quỷ cấp thấp vô cùng yếu kém này ( trong khi hắn chỉ ưa kẻ mạnh ) chỉ vì nó có vẻ ngoài tựa tựa đứa con gái tưởng như chết mà hắn còn không thể nhớ quá rõ mặt mũi?

"X-xin lỗi ngài!" Krystal vừa thở vừa nói

Nó đứng im cúi đầu chịu trận, cứ tưởng rằng bản thân sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ hay mấy lời mỉa mai về sự yếu kém của mình hay gì đó. Thế nhưng đợi mãi chẳng thấy những điều đó đâu, chỉ nghe thấy tiếng Kukoshibo thở dài, phẩy tay mệt mỏi rồi đi mất.

...

Ủa?

___

Trong kí ức mờ nhạt của Kokushibo, hắn khi là con người rất thích mùa đông. Mặc dù làm gia chủ của cả một gia tộc lớn, đáng lẽ mùa đông đối với hắn phải là một quãng thời gian khó khăn.

Mùa đông làm trì trệ việc kinh doanh, buôn bán với các thương nhân hay gia tộc khác, khiến việc vận chuyển nhu yếu phẩm giữa các gia tộc liên minh trở nên khó khăn, khiến người trong làng khổ sở vì thiếu thực phẩm, thiếu quần áo để sưởi ấm.

Khó khăn là thế, nhưng "hắn" rất thích mùa đông. Từ khi còn bé, Michikatsu đã thường xuyên lén lút gặp em trai để cùng chơi ném tuyết, đây là quãng thời gian hai anh em được ở gần nhau lâu nhất. Bởi vì cha của hắn sẽ cho dừng việc luyện tập kiếm vì sợ hắn sẽ bị nhiễm hàn. Mặc dù sau này nảy sinh ra cảm giác đố kị với người em trai sinh đôi, ghét quãng thời gian đó, nhưng hắn vẫn không thể ghét mùa đông được.

Bởi hắn lập gia đình vào những ngày cuối đông đầu xuân, đứa con đầu lòng của hắn cũng sinh ra vào ngày mùa đông rét buốt. Một phần con người còn sót trong Kukoshibo vẫn luôn nhớ cảm giác ấm áp khi cùng vợ và con ăn uống, vui chơi, ngắm tuyết đè trĩu cả tán cây rồi đổ ào xuống mặt đất như mưa.

"Cha ơi, mẹ ơi, con vịt bằng tuyết của con có đẹp không ạ?"

Hắn cùng vợ ngồi bên hiên nhà nhìn đứa con gái đầu lòng tròn ủm trong lớp quần áo dày xụ, mặt đỏ ửng lên vì cái lạnh buốt của thời tiết, nhưng miệng vẫn cười tươi rói, phấn khích khoe con vịt bé xinh làm bằng tuyết mà con bé vừa làm.

"Ừ, con vịt Takara làm dễ thương lắm!"

...

Những năm tháng ấy thật tốt đẹp ấy là một tay hắn dựng nên, cũng một tay hắn phá đi tất cả.

Mùa đông năm ấy, hắn gặp lại Yoriichi - người em trai đã biến mất từ lâu, rời bỏ gia tộc theo em trai gia nhập sát quỷ đoàn.

Sau đó hắn lại phản bội lại em trai, quyết định theo Muzan hoá thành quỷ, trở thành một sinh vật bất tử như bây giờ.

Và vào mùa đông năm đó, Kukoshibo quay lại, sát hại toàn bộ gia tộc, vợ, con trai, thuộc hạ,...

tất cả.

Suốt mấy trăm năm trôi qua, Thượng Huyền Nhất vẫn nhớ như in khung cảnh hắn kéo lê thanh kiếm đầy máu ra khỏi khuôn viên gia tộc. Thanh katana kéo đến đâu, máu đỏ nhuộm màu tuyết trắng đến đấy.

Kukoshibo không muốn bất kì một ai liên quan đến huyết thống của hắn còn tồn tại, nên giết từ vợ đến con, thuộc hạ, dân làng,...

Đến khi đôi tay cầm kiếm của hắn bủn rủn, nhưng không phải vì mệt, mà là vì trái tim rỗng tuếch của hắn nhói lên từng đợt, tự ghê tởm việc làm của bản thân, lúc đấy hắn mới thẫn thờ để cho một vài người chạy thoát.

Và rồi giờ đây, Kukoshibo lại tìm thấy một con quỷ mang lại một cảm giác rất quen thuộc. Khiến hắn, một con quỷ suốt mấy trăm năm chỉ ở yên trong Pháo đài vô tận vào mùa đông, nay lại đứng im dưới bầu trời, nhìn tuyết trắng rơi như hồi tưởng lại những kí ức xưa cũ.

____

4/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro