Inosuke × Aoi :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh : Sau trận đánh với Thượng huyền lục, bộ 3 tấu hài Inosuke, Tanjiro và Zenitsu cùng nhau trở về Điệp phủ.

_Tanjiro : Aaa...chào cậu Aoi. - Dù bị thương nhưng Tanjiro vẫn rất tốt bụng chào hỏi người khác.
_Zenitsu : Làm ơn giúp tôi với, tôi không muốn chết đâu, tôi còn chưa lấy vợ cơ màaa....*gào khóc thảm thiết* - Zenitsu do bị thương quá nặng lên được người của Điệp phủ cõng về tận nơi.
_Inosuke : *im lặng đi chậm rãi vào phòng nghỉ* - Do Inosuke được Tanjiro, Zenitsu, Muichiro bảo vệ và giúp đỡ nên hắn đang cảm thấy bản thân thật yếu ớt, vô dụng.
_Aoi : Ơ...cậu ta....bị làm sao vậy? - Cô đang phơi đồ cũng phải đứng lại nhìn theo, lạ thật nhỉ?

Thường thường tên này rất ồn ào cơ mà? Sao hôm nay lại im thin thít thế? Trời sắp có bão sao?
Bỏ lại 2 con người đang được các bé gái của Điệp phủ lo lắng và hỏi thăm, Inosuke bước vào phòng bệnh của Shinobu-san trước sự ngỡ ngàng của Aoi.

_Shinobu : Ara, chào cậu Inosuke-kun. Lại đây để tôi băng bó cho, vết thương lần này có vẻ nghiêm trọng lắm rồi. - Sau khi bị đâm vào phần bụng thì Inosuke ngất lịm đi, để cho Tanjiro và Zenitsu tiếp tục kèo dài thời gian chờ trụ cột và tiếp viện tới.
_Inosuke : *vẫn im lặng, ngồi xuống* - Cái đầu heo cứ cúi gập làm cho Shinobu cũng phải thấy lo lắng và bất an.
_Shinobu : Inosuke-kun, cậu bị làm sao vậy? Hay là đau quá không nói chuyện được? Cậu cứ nói tôi sẽ nhẹ nhàng, nếu cứ như vậy tôi sẽ cảm thấy lo lắng và áy náy lắm đó. - Làm cho tên đầu heo này im lặng quả là rất khó, nhưng lần này ai lại đáng sợ đến như vậy?
_Inosuke : Ta...không sao.... *Im lặng tiếp* - 1 Inosuke như thế này, có ai nhìn mà lại không thấy lạ?
_Shinobu : ....Vậy....được thôi....Xong rồi, cậu cứ về phòng nghỉ đi nhé, đừng quậy quá mức vết thương sẽ rách ra đó. - Mặc dù cảm thấy lo lắng nhưng Shinobu vẫn không buồn hỏi, vì chắc gì lúc này cậu ta chịu trả lời.

Sao Shinobu-san lại có thể nghĩ rằng Inosuke sẽ quậy làm rách vết thương mới băng bó trong khi bây giờ cậu ta không có tâm trạng.

_Aoi : Ờm....Tanjiro, cho tôi hỏi 1 chút nhé? Không tốn nhiều thời gian đâu. - Dù có như thế nào thì cũng phải làm cho Inosuke vui trở lại chứ?
_Tanjiro : Hả tớ á? À ừ được thôi. *Cả 2 cùng nhau ngồi xuống ghế đá ở trang viên*
_Aoi : Lúc các cậu....đi làm nhiệm vụ. Tên Inosuke đó bị cái gì hả? - Chắc là làm cho cậu ta bị tổn thương tâm lý rồi.
_Tanjiro : Aoi-chan.... - Thấy Aoi lo cho Inosuke làm Tanjiro cũng thấy bất ngờ, ngớ cả người ra. 2 con người này sao hôm nay lạ lạ ấy nhỉ?
_Aoi : Từ lúc về đến giờ tôi thấy cậu ta cứ im lặng suốt, có thể là do bị thương nặng quá nên không dám cử động? - Thường thường thì dù cho có sắp ngất đi thì tên đó vẫn quậy như thường mà?
_Tanjiro : Tớ nghĩ là sau khi cậu ấy ngất đi á! - Chỉ có như vậy thì làm sao cậu ta lại thành thế này được?
_Aoi : N-ngất đi? - Cậu ta chỉ vì bị ngất mà trở thành con người khác?
_Tanjiro : Cậu ấy ngất thì tớ và Zenitsu vẫn còn trụ được nên tiếp tục kéo dài thời gian chờ Muichiro-kun quay lại. Có lẽ cậu ấy cảm thấy bản thân quá yếu và vô dụng nên mới bị "trầm cảm" như vậy? - Đánh trúng tâm lý "luôn luôn là kẻ mạnh nhất" của Inosuke rồi sao?
_Aoi : Đúng rồi nhỉ, tên đó lúc nào cũng nghĩ bản thân là mạnh nhất mà? *Aoi quay người lại, nhìn về hướng phòng nghỉ của Inosuke*
_Tanjiro : A-aaa....không đâu Aoi-chan. Đó chỉ là suy nghĩ của tớ, nếu c-..... - Chưa kịp nói hết thì Aoi đã bỏ đi rồi.

Aoi nhanh chóng đi đến trước cửa phòng của Inosuke. Rầm...

_Aoi : Này cái tên kia!!!!! - Cô mở cửa không hề e dè mà còn cố tình làm cho tên đang nằm kia tỉnh giấc.
_Shinobu : Aoi-chan, nhẹ nhàng thôi, cậu ấy đang nghỉ ngơi. - Nghe thấy tiếng động mạnh, Shinobu mới đến cửa phòng tên kia xem thử.
_Aoi : Aa...xin lỗi cô chủ. Tôi chỉ hơi tức giận 1 chút thôi. - Aoi ngại ngùng, quay lại liên tục xin lỗi Shinobu.
_Shinobu : Tôi sẽ ngoài 1 chút, Aoi-chan ở lại nhớ chăm sóc tốt cho các cậu ấy nha. - Shinobu sắp ra ngoài mua đồ nên căn dặn việc ở nhà cho Aoi.
_Aoi : Vâng, tôi sẽ hoàn thành tốt, cô chủ đi thong thả. *cúi đầu*
_Shinobu : Ừm, tạm biệt. *Vẫy tay*
_Aoi : Tạm biệt. 

Sau khi tiễn Shinobu ra khỏi cổng, Aoi chạy lại phòng của Inosuke.

_Aoi : "Cậu ta vẫn còn ngủ hả?"
_Aoi : N-này, ngày hôm nay....cậu bị sao vậy? - Cô bước vào phòng, đóng cửa thật nhẹ nhàng.
_Inosuke : *im lặng*
_Aoi : Đừng có bơ tôi chứ, trả lời xem nào? - Nghe suy nghĩ của Tanjiro cũng có lý, nhưng vẫn cần chính chủ nói ra hơn.
_Inosuke : Ta...không sao cả. Không cần nhà ngươi quan tâm. - Ngủ mà vẫn đội cái đầu heo quen thuộc.
_Aoi : Không quan tâm cái gì chứ hả? Cuối cùng là tại sao? Hay do cậu tự suy nghĩ rằng cậu yếu đuối và phụ thuộc vào đồng đội? *Thở dài*
_Inosuke : Ta...yếu thật mà? Do tên đầu đỏ và Monitsu giúp ta còn gì nữa. Ta chỉ biết nằm im ở đó mà nhìn 2 đứa kia bảo vệ.
_Aoi : Chứ cậu nghĩ cậu mạnh sao? - Gương mặt buồn rầu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
_Aoi : Thật ra....Cậu rất mạnh rồi đó....Trong mắt tôi, tất cả những sát quỷ nhân, cả Tanjiro, Zenistu và cậu đều là niềm mong ước lớn nhất của tôi. *Cười*
_Inosuke : Ngươi.... *Quay mặt lại*
_Aoi : Tôi vượt qua kì tuyển chọn nhờ sự may mắn, thậm chí vung kiếm tôi còn không làm được. Tôi quá sợ hãi khi đứng trước mặt bất kì con quỷ nào, vì thế công việc hàng ngày của tôi chỉ có xung quanh Điệp Phủ. Nếu như tôi có thể được như cậu và mọi người thì có lẽ là quá tốt rồi. *Cười trừ*
_Inosuke : Ngươi muốn được như ta? Nhìn chăm chăm.
_Aoi : Đương nhiên rồi, cảm giác được trở thành kiếm sĩ hay xa hơn là trụ cột của tôi chỉ mãi giữ trong mơ thôi. Nên là, ai có dũng khí và lòng dũng cảm thì đều rất là mạnh. Tuy nhiên vẫn cần luyện tập thêm, tôi chỉ có thể chào đón và tạm biệt các cậu sau khi kết thục 1 nhiệm vụ hay là có một nhiệm vụ mới thôi.
_Inosuke : Ta....
_Aoi : *ngẩng đầu lên* Còn về việc cậu nghĩ là cậu phụ thuộc vào bạn bè và đồng đội ấy. Tôi vẫn thắc mắc là tại sao cậu lại có ý nghĩ tồi tệ đó trong đầu của mình vậy? Mọi người đều cần có đồng đội và sự giúp đỡ của họ. Đây là do họ muốn bảo vệ và trợ giúp cậu, chứ không phải là thương hại cậu đâu. Dù có mạnh đến mấy thì chúng ta vẫn cần đồng đội mà. Nếu không thì cậu sẽ rất cô đơn và có nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào đó. - Đồng đội luôn quan trọng, đặc biệt là khi có nhiệm vụ cùng nhau.
_Inosuke : Dù sao thì ta vẫn không giết được con quỷ kia. Tên Muichiro gì đó đã giết nó rồi.
_Aoi : Vậy thì càng tốt chứ sao, lúc đó cậu đang bị thương mà. Họ có lẽ đang muốn giết hắn càng nhanh càng tốt để đưa cậu về băng bó vết thương thôi. - Nếu không thì có lẽ Inosuke sẽ rơi vào nguy kịch mất.
_Inosuke : Vậy...ta là mạnh nhất nhỉ?
_Aoi : H-hả? Hmm đương nhiên rồi, nhưng cậu vẫn cần có đồng đội đấy! - Mạnh đến mấy thì vẫn cần có người hỗ trợ. 
_Inosuke : Hahahahahaha TA MẠNH NHẤT, TA LÀ NGƯỜI MẠNH NHẤT!!!!! *Nhảy khỏi giường*
_Aoi : Ê này khoan đã, cậu đang bị thương mà, mau về nghỉ ngơi đi. *Kéo đuôi áo lại*

Cuối cùng thì Inosuke cũng "tăng động" trở lại rồi. Mọi người đều cảm thấy thật lạ nhưng họ cũng chẳng quan tâm. Nhờ ai mà Inosuke mới vui vẻ trở lại thì vẫn là 1 ẩn số.

3 năm sau :
_Inosuke : Ta là người mạnh nhất đúng không?
_Aoi : *Cười* Đương nhiên rồi!

5 năm sau :
_Inosuke : Ta vẫn là người mạnh nhất trong lòng em nhỉ?
_Aoi : Vâng. Chàng có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa....*quay lại* thì câu trả lời vẫn chỉ có 1 thôi. *Cười*

6 năm sau :
_Inosuke : Ta vẫ-....
_Aoi : Chàng còn không đi tìm Omaku và Hineyo về thì đừng có mong em trả lời câu hỏi nào nữa!!!
_Inosuke : Ta đi ngay đâyyyyy! "Hmm Có lẽ ta đã trở thành người mạnh thứ 2 rồi"
______________________________________
Cái kết sến iar =,)
Inosuke × Aoi đã dài hơn Tanjiro × Kanao rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro