Tanjiro × Kanao :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bối cảnh : Sau khoảng thời gian dài chiến đấu với Thập nhị Nguyệt quỷ, sát quỷ đoàn đã tiêu diệt đc Muzan...

Kanao và Tanjiro đang cùng nhau ngắm hoa anh đào,...
_Tanjiro : "Cậu ấy đẹp thật đấy".... - Cậu chăm chú ngắm nhìn cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh.
_Kanao : Mặt tớ...có gì hả? - Kanao thấy cậu nhìn mình lâu như vậy nên quay sang hỏi thử xem, cậu ấy khó chịu cái gì trên mặt em sao?
_Tanjiro : À...à...k-không đâu. Chỉ là tớ thấy cậu giống những bông hoa anh đào này thôi, *nói nhỏ* cậu xinh đẹp và dịu dàng y như cánh hoa vậy. - Cậu nói lí nhí nhưng cũng đủ cho người kia nghe thấy.
_Kanao : Tớ cảm ơn, cậu cũng vậy đấy. - Em nghe thấy lời khen của Tanjiro, khuôn mặt không cảm xúc, nhưng sau đó em khen lại làm Tanjiro bối rối và hạnh phúc không ngừng.
_Tanjiro : T-tớ...Aaa không có gì, cậu nói vậy làm tớ ngại quá!! *Cúi gằm mặt xuống đất, tay luôn làm hành động như thế này 👉👈* - Ai thấu được cảm giác khi Crush khen lại mình như thế này chưa, nó rất là hạnh phúc luôn, đặc biệt là với Tanjiro.
_Kanao : *cười tươi* Cậu chắc đang khó chịu lắm nhỉ? - Kanao có hơi lo sợ về lời khen của bản thân hồi nãy, thấy Tanjiro khó xử như vậy làm em càng sợ rằng cậu không thích lời khen đó.
_Tanjiro : Đ-đâu có đâu hì hì :3 Cậu làm vậy tớ thấy....rất thích luôn, còn vui và hạnh phúc nữa, cả bất ngờ nữa hihi.... - Cậu đỏ mặt tuôn một tràng ra, làm cho Kanao suýt thì bật cười lớn.
_Kanao : *Kanao cười nhẹ rồi lại quay qua nhìn cây anh đào trước mặt* Cậu...có lẽ sẽ không có lý do gì để quay lại đây nữa nhỉ? - Cũng đúng thôi, quỷ đã bị tiêu diệt hết rồi, không còn có thể bị thương để mà về đây chữa trị nữa, làm gì còn lý do gì đâu.
_Tanjiro : Ka...nao... - Tự nhiên Kanao lại nhắc đến vấn đề này làm cậu thấy bối rối quá, quả thật là như vậy, nhưng cậu cũng không muốn rời khỏi đây, hình như Inosuke và Zenitsu cũng không muốn đi đâu cả.
_Kanao : Cô chủ đã chết rồi. Tớ và Aoi đều không còn nhiệm vụ hay điều gì để giữ cậu lại cả. - Không khí trùng xuống, cánh hoa vẫn rơi và có một người con trai vẫn đang loay hoay tìm câu trả lời cho câu hỏi khó này.

Aaaa có rồi này....

_Tanjiro : Tớ.... - Cậu ngắc ngứ, không nói thành lời.
_Kanao : Cậu cứ nói đi... - Kanao vẫn chờ, mong chờ câu trả lời của Tanjiro sẽ giúp cả 2 không còn băn khoăn nữa. Và họ có thể đường đường chính chính mà gặp nhau hay....
_Tanjiro : Tớ....tớ chỉ muốn hỏi là...Tớ muốn ở đây cũng cần có lý do sao? - Dù sao thì cậu có thể đến đây thăm mọi người hay chỉ đơn giản là đến chơi bất kì lúc nào mà.
_Kanao : H-hả... Ý tớ không ph-...
_Tanjiro : Tớ....*nắm chặt 2 bàn tay của Kanao*...sẽ ở lại đây, vì tớ muốn gần cậu hơn, vì tớ còn chưa bước vào được trái tim của cậu, và còn....*chỉ tay vào căn phòng mà Nezuko đang nghỉ ngơi*....hình như Nezuko cũng thích cậu lắm á :v
_Kanao : Tan...jiro, cậu... - Làm sao đây, cảm xúc dâng trào rồi, lần bài cũng vậy, mỗi khi ở bên cạnh Tanjiro thì em lại "khai phá" thêm cảm xúc mới. Lần này làm em ngại ngùng thật rồi.
_Tanjiro : *bỏ tay Kanao ra* Nói chung là....*mặt tỉnh ber*....Tớ sẽ mặt dày ở lại đây đó nha, ngay cả cô chủ Kanao và Aoi cũng không ngăn tớ được đâu hihi. - Khỏi cần lý do nào dài dòng, nói thế cho nó vuông.
_Kanao : Ơ...Cậu...- Thật đó hả, tại sao em lại cảm thấy vui quá vậy.
_Tanjiro : Với lại....Cậu cũng muốn tớ ở lại mà nhỉ. *Cười tươi rói* - Kanao có suy nghĩ như vậy thật, tâm linh tương thông hả?
_Kanao : "Mặt trời kìa, mặt trời của riêng tớ" Ừm, cảm ơn Tanjiro. *Cười lại đầy dễ thương và ngọt ngào*

Kanao lấy đồng xu trong túi ra, nhìn nó 1 lúc rồi nắm chặt trong đôi bàn tay.

_Kanao : Cảm ơn cậu đã giúp tớ lấy lại cảm xúc, đồng xu này....- Là của Kanae-san.
_Tanjiro : Là của Kanae-san nhỉ, lần đầu tớ gặp nó là khi cậu tung nó lên ở ngay chỗ kia...*chỉ tay vào bậc thềm, nơi Tanjiro đã làm bước đầu tiên thay đổi cuộc đời em, bước vào trái tim em 1 lần nhẹ nhàng như cơn gió và ở trong đó tận mãi về sau*
_Kanao : Tớ có thể điều khiển cảm xúc của bản thân rồi, nhưng....cậu có thể cho tớ giữ lại nó chứ? - Nó rất quan trọng, Kanao đã trân trọng đồng xu đó hơn bất cứ thứ gì mà em có.
_Tanjiro : Ơ...tớ....*khụ khụ* Ý tớ là cậu cứ giữ nó đi, nó thuộc về cậu mà, tớ biết nó rất quan trọng đối với cậu. Dù Kanao có thể tự đưa ra quyết định đi chăng nữa thì tớ vẫn muốn cậu giữ lấy nó như 1 kỉ niệm đẹp về Kanae-san.
_Kanao : Ừm. Mà Tanjiro này...
_Tanjiro : Tớ nghe. *Vẫn nụ cười toả nắng và dịu dàng đó*
_Kanao : Cảm ơn, cảm ơn cậu về mọi thứ Tanjiro,....
_Tanjiro : Tớ sao.....?
_Kanao : Cậu giống như thiên sứ, cậu kéo tớ khỏi hố sâu và giúp tớ hoà nhập với mọi người, 1 Kanao như bây giờ đều là do Tanjiro cậu tác động và nâng đỡ. Thanh xuân tươi đẹp này của tớ có cậu, nhờ cậu mà toả sáng rực rỡ. Nếu không có cậu, ánh sáng tình bạn có lẽ sẽ không bao giờ chạm tới đôi chân này. Mặt trời của tớ và mọi người luôn quyết tâm và tốt bụng như vậy, cảm ơn cậu nhiều lắm Tanjiro. *Cười* - một nụ cười tự nguyện và đẹp nhất cậu từng thấy.
_Tanjiro : Tớ...cậu nghĩ vậy thật sao Kanao...*nhào tới*....tớ cũng cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn vì đã làm bạn với tớ nhaaaaaaaa :3 - Phấn khích, hạnh phúc và bất ngờ ngập họng cậu bé Tanjiro.
_Kanao : *bị ôm chặt* Ừ, tớ thấy rất hạnh phúc và vinh hạnh Tanjiro.

Từ trong vỉa hè vang vọng những giọng nói đầy quen thuộc....

_Inosuke : BỌN KIA KHÔNG MUỐN CHO ÔNG ĐÂY NGỦ HAY SAO HẢ???
ÔM ẤM CÁI GÌ??? - Tức giận bay luôn cái mũ heo.
_Aoi : Này Inosuke, cậu còn chưa khoẻ lại đâu, xương sẽ bị gãy nữa đó. - Chạy theo.
_Zenitsu : Cậu....cậu....Tanjiro....TRONG LÚC ANH EM ĐANG NẰM LIỆT GIƯỜNG ĐỂ DƯỠNG THƯƠNG THÌ CẬU LẠI ĐI ÔM GÁI LÀ SAO HẢ?????? - Cầm kiếm xông tới.
_Tanjiro : Xin lỗi cậu Zenitsuuuuuu!!!! - chạy lòng vòng khắp vườn.

Tương lai ra sao, sóng gió thế nào còn chưa biết, nhưng chỉ cần nơi nào có cậu, nơi đó sẽ có mặt tớ. Chỉ cần cậu nói 1 câu, tớ sẽ liều mạng mà làm theo yêu cầu đó. Giới hạn cuối cùng và là duy nhất của tớ bây giờ là Kanao, chính cậu, người con gái sẽ ở bên tớ suốt quãng đời còn lại, lo lắng và bù đắp cho nhau, cùng vun đắp lên thiên đường nhỏ của cả 2. :3
______________________________________
Iu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro