〈 DouAoi 〉Lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

„Aoi, ta nghĩ em nên uống sữa vào. Nhìn em lùn lắm đấy.“  Douma phe phẩy đôi quạt trên tay, hắn vừa nói vừa nhìn dáng hình nhỏ bé đang phơi đồ giữa trời nắng oi bức. Dù cho Aoi nghe câu này nhiều lần rồi nhưng cô vẫn một mực bực mình khi nghe đi nghe lại từ người kia.

„Ông-! Tôi biết rồi, sao cứ phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần thế!?“  Douma nghe vậy liền phì cười vì sự đáng yêu người kia mang lại, vì mỗi lần cô bực mình là tay chống hông, làm bộ điệu phồng má, hai bên còn được tô điểm màu hồng nhạt.
„Haha! Nhắc nhiều có sao đâu chứ, chẳng phải càng khiến em muốn uống sữa hơn nữa để cao lên chứ sao?“
Aoi chính thức cứng họng với con người này, không khỏi bực tức mà ném đống chăn ga đã phơi khô sạch sẽ vào người Douma rồi rời khỏi để xuống nhà bếp làm cốc sữa. Còn Douma ngây ra lúc rồi gấp lại gọn gàng cất vào tủ, đi tìm Aoi.

„A, Aoi! Tìm em mãi! Ồ? Đang uống sữa đấy à?“
Aoi quay đầu ra phía cửa thì thấy bóng dáng quen thuộc, cô thở dài một tiếng . Đơn giản vì cô không ưa hắn ta chút nào hết.  „Gì nữa?“

Douma nghe em nói vậy, biểu cảm trên mặt hơi xụ xuống, nhưng ngay sau đó lại cười tươi.
„Nhớ em quá thôi~ nên ta mới đi tìm.“
Aoi nhíu mày, tự hỏi sao người này cứ bám lấy cô hoài không thôi.
„Vừa mới nói chuyện cách đây không lâu sau vườn mà đã vậy rồi, nực cười.“

Hắn cảm thấy rất thích thú khi nhìn vẻ mặt của cô, dù bực tức với anh là thế, nhưng vẫn mê người không thôi. Douma khá thích em, vì Aoi khác người, cô không giống như những mỹ nhân trong tửu lâu, không có gọi mời gì mà sao lại khiến hắn mê đắm cô vậy nhỉ?
„Mà em muốn thử uống sữa cách khác cho ngon hơn không? Ta có cách đấy.“
Sắc mặt Aoi bỗng thay đổi. Cô nhìn Douma một cách ngu ngơ.
Có khiến gã cười nhẹ.
„Cách nào ạ?“

Douma không trả lời, tiến đến phía Aoi đang đứng, tay giật lấy cốc sữa mà dốc vào miệng mình, tay còn lại bóp má Aoi rồi áp môi mình lên môi cô. Đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng để chuyền chất lỏng tươi ngọt vào.
Aoi mở to đôi đồng tử của mình, dù có cố phản kháng thế nào thì vẫn không ăn thua. Sau một hồi cố chống trả nhưng không thành, liền đứng im mà hưởng thụ. Rồi tới lúc gần hết khí thì Douma mới chịu buông, mặt cả hai đỏ bừng, lồng ngực phập phồng theo hơi thở. Douma ổn định lại rồi, lên tiếng hỏi Aoi mà còn liếm môi mình một cách tà mị. „Thế nào? Ngon hơn chứ?“

„…“  Aoi cúi đầu nhìn xuống đất, cố không để người kia thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, nhưng người kia có để ý vành tai của cô đỏ hết lên rồi. Không thể không khiến Douma cười mà nghĩ.

Mà, có lẽ hai người họ, nhất là Douma, không để ý rằng có vài người ở trong nhà bếp nãy giờ chứng kiến cẩu lương. Một cô đang đứng như trời trồng ở ngay cửa, tay vừa cầm rổ rau mà trong phút chốc rơi xuống đất, nghe tiếng bộp rõ rệt. Tay đưa lên mà che miệng, thốt một câu rồi đi ra ngoài khỏi tầm nhìn.  „Ara~ làm phiền rồi!“

Hai người họ, riêng Douma ra thì Aoi giật mình, liền quay đầu lại về phía phát ra âm thanh. Aoi đã đỏ mặt sẵn mà giờ này nóng bừng hơn nữa, cứ như sốt không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro