〈 RenTsu 〉Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mong em vẫn sẽ xuất hiện trong những giấc mơ của anh."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Em thấy hơi mệt."
Tsutako nói, giọng nghe yếu. Kyoujurou biết, cô sắp rời xa anh nhưng anh vẫn cố trấn tĩnh cả hai, mặc dù trong lòng như đang đau từng đợt.
"Hôm nay là ngày vui , đừng làm mọi người mất vui."

"3...2...1 nhìn vào đây nào."
Kakushi nói, ra hiệu mọi người nhìn thẳng vào máy ảnh.

Anh ôm lấy cô, còn cô thì dựa đầu lên bả vai rắn chắc ấy, nhưng rồi đôi đồng tử của cô nhắm nghiền, bó hoa đang cầm trên tay đột nhiên rơi xuống đất. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh biết là người 'vợ' của mình đi rồi nhưng anh vẫn cố ép buộc bản thân mình giữ nguyên nụ cười trên môi. Nhưng rồi nụ cười của anh phai dần, anh hơi cúi đầu nhìn người con gái trong lòng.

Kyoujurou biết, Tsutako bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo, lại còn là giai đoạn cuối, sự sống sót rất ít. Shinobu nói rằng Tsutako chỉ sống được nửa tháng nữa thôi. Nhưng anh vẫn muốn có thêm một khoảnh khắc đẹp lần cuối với cô.

Lúc Kyoujurou nghe được tin này, tâm trạng anh như suy sụp, cả người anh nặng trĩu như thể bị xích lại một chỗ. Anh không muốn tin vào điều đó, nhưng một khi nó là sự thật thì khó có thể tránh khỏi.

Anh khuỵu xuống đất mà ôm chặt lấy Tsutako trong lòng, anh khóc, tim anh như bị hàng ngàn cây kiếm đâm xuyên. Đau nhức nhói vô cùng.

Mà anh vẫn còn nhớ cái ngày hai người gặp nhau. Hôm đó anh được giao nhiệm vụ đi diệt quỷ ở cuối làng Nogatara, nơi hai chị em nhà Tomioka sinh sống. Trước khi con quỷ kịp vung móng vuốt sắc lẹm của mình thì may ra anh kịp chặt đầu nó.

Và sau khi hai người họ trò chuyện, cùng với sự tham gia của Giyuu, anh cảm thấy thật thương xót cho Tsutako. Đi lấy chồng, nhưng lại bị bạo hành, thế là cô đành phải quay về nhà với Giyuu, vì không chịu nổi những vết thương mà chồng trước của cô gây ra.

Nghe tin Thủy Trụ - Tomioka Giyuu có người chị gái hiện vừa ly hôn, nên anh cũng có mục đích tới an ủi, tiện biếu chút quà và xem mặt.

Và có lẽ từ lúc đó, anh như xiêu lòng cô rồi.

Yêu nhau gần một năm trời, có cả sự đồng ý và vui mừng từ bố nên anh quyết định tiến tới hôn nhân cùng cô.
Nào ngờ cô lại đổ bệnh, trước khi cả ra mắt với bố chồng tương lai.
Có lẽ đây là số kiếp của cô, và ông trời chưa lần nào thương hại cô.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lại là một buổi đêm cô quạnh, ngài Viêm Trụ Kyoujurou đang nằm ngủ. Người anh đổ đầy mồ hôi ướt đẫm cả yukata. Lông mày anh di chuyển không đồng đều, một chút lại giật giật.

Anh mở mắt, nhưng phải chớp mắt vài lần mới mở căng được vì ánh sáng. Con ngươi anh co lại khi anh nhìn ngửa.

Là Tsutako.

Cớ sao lại như này?
Chẳng phải anh đang nằm ở phủ, trên tấm futon sao?
Thật kỳ lạ, nhưng anh lại thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

Tsutako đang ngồi khẽ vuốt mái tóc vàng óng pha đỏ rực, như ngọn lửa nhỏ. Nhưng lửa này không quá nóng, nó ôn hòa, mà còn thơm mùi mặt trời nữa.

Rồi cô hạ tay mình xuống thảm cỏ khi anh ngồi dậy. Anh nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy, như Giyuu vậy. Có điều, đôi mắt này hiện rõ mặt hồ trong veo, mặt nước lấp lánh mà đón lấy ánh nắng buổi trưa.

"Sao em lại ở đây? Đây là đâu? . . . Mà, anh vừa mơ thấy ác mộng, em bị quỷ ăn thịt. Anh không thể tưởng tượng được khi nó có thật và . . . Anh không đến kịp. Anh đã rất hoảng loạn, anh không biết mình sẽ thế nào nữa. . ."
"Vậy ạ? Thật may vì nó cũng chỉ là một ác mộng. Ừmm, Kyoujurou này..."
Tsutako vươn tay, đặt lên bàn tay hơi thô ráp ấy. Rồi cô tiếp lời.
"Em nghĩ anh cũng nên tìm cho mình người khác dù em biết anh vẫn một mực yêu em... Và anh cũng nên tin vào điều này, đó là..."

"Tại sao," Kyoujurou thắc mắc

"Vì em đã đi rồi mà."
Kyoujurou như nửa tỉnh nửa mơ, bàng hoàng khi nghe được câu nói vừa rồi. Anh ngồi dậy mà cố ôm lấy cô, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là quơ tay trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro