Kamado Tanjirou x Kamado Tanjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của bạn _Yuiki_

--------------------------------------------

Tanjirou: Ưm....

Cơ thể cậu nặng trĩu, như có thứ gì đó nặng đè lên người cậu, người con trai ấy mở mắt nhìn, vẫn là phòng cậu nhưng cảm giác thật khác lạ. Căn phòng chìm trong bóng tối, bỗng cậu ngửi một mùi hương lạ nhưng cũng khá quen thuộc.

TanjirouB: À... tỉnh rồi à?

HẢ??!!Cái tình huống gì thế này, người vừa cất tiếng nói không ai khác đó là... chính bản thân cậu??!!!
Tanjirou ngơ ngác nhìn người đối diện... gương mặt thực sự giống nhưng mái tóc lại là màu trắng và Haori cũng khác màu, nó lại là màu đỏ và đen??!! Hắn đang nở nụ cười nhìn cậu.

Tanjirou: "người này là ai?? tại sao lại giống mình đến vậy??!! Không được mình phải cử động!!"

Tanjirou cố hết sức nhưng cơ thể cậu cứng và nặng, cậu bất lực đành nói chuyện tên kia

Tanjirou: Ngươi....

TanjirouB: Suỵt! Im lặng nào, tôi thích ngắm em trong sự yên tĩnh.

Tanjirou: Ngươi là ai?? Ngươi muốn cái gì??!!

Tên kia nhìn cậu với ánh mắt khó chịu, miệng vẫn nở nụ cười

TanjirouB: A~ tôi không có nhiều thời gian đâu, em có thể nào yên lặng tí được không? Nếu em còn ồn ào tôi sẽ phạt em đấy.

Tanjirou: Tại sao ngươi lại ở trong phòng ta? Ngươi là quỷ à??!!

Tanjirou tức giận nhìn vào mặt người đối diện, hắn thật sự mất kiên nhẫn rồi, tiến đến gần và nhẹ nhàng nâng cằm lên cậu lên.

Tanjirou: Người tránh xa ta ra!!

Hắn hôn lên môi cậu, Tanjirou chỉ có thể chịu đựng vì người cậu bây giờ như không còn cảm giác gì cả, lưỡi hắn luồn vào khoang miệng cậu thích thú khám phá bên trong, hắn hài lòng với vẻ mặt của Tanjirou hiện giờ.

TanjirouB:"A~ ước gì ta có thể như thế này lâu hơn nhưng thời gian của tôi đã hết rồi..."

Hắn lưu luyến tách đôi môi của Tanjirou, cậu đỏ mặt lắp bắp

Tanjirou: ngươi!!! ngươi!!

Hắn liếm môi rồi nói

TanjirouB: hết giờ rồi, tôi phải đi đây, rất vui được gặp em, hẹn gặp lại trong một ngày không xa.

Nói rồi mọi thứ bỗng nhiên chìm vào bóng đêm, Mọi thứ như xoay vòng, Tanjirou ngất đi.
Khi tỉnh dậy, vẫn là phòng của cậu, tên kia cũng biến mất, cơ thể cậu đã có thể di chuyển nhưng cảm giác... sao nó lại thật như vậy. Cậu lấy tay che miệng, gương mặt đỏ lên, có thứ gì đó đang mách bảo rằng chuyện vừa rồi hoàn toàn là thật và nó có thể lặp lại lần nữa trong tương lai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

UwU dở quớ!! Dở thật sự!!
Xin lỗi mọi người nhiều nhiều ạ!! :<<
Tea thật sự rất ngu văn nhưng lại rất thích viết Fanfiction :V
Nếu có điểm nào mọi người không hài lòng hãy cứ bình luận cho Tea biết nha!!
Đừng quên Vote nếu mấy bạn thích UwU

Chúc ngủ ngon nha!! <3

~~Tea~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro