Shinazugawa Sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote nếu các bạn thích truyện và hãy bình luận về ý kiến của các bạn nha!!

Tea cảm ơn nhiều ạ!!!

-------------------------------------

"Cái tên cục súc này!! Thả tui ra nhanh!!"

bạn đang bị cái tên phong trụ cục súc, khó ưa, đáng ghét lôi đi.

Sanemi: ồn quá rồi đấy....

Chẳng qua là hôm nay bạn tích góp đủ tiền để mua hộp Mochi mà bạn thích!! Đó là đồ mắc tiền thì đương nhiên là chất lượng cực tốt rồi, bạn đang tính mở hộp ra để ăn thì có người báo là Chúa Công muốn gặp bạn, thế là tên cục súc kia nhìn thấy và ăn hết của bạn, khi trở về bạn thấy cái hộp trống trơn. Tên cục súc kia nói là hắn ăn hết, bạn giận và bỏ đi.

---------------------Flash back----------------------

Y/n: Ơ!!! Anh Sanemi!!! Hộp Mochi của em sao trống trơn rồi...

Sanemi: hửm??? À mấy cái mochi đó đó à?? Ăn hết rồi...

Y/n: Cái gì??!! Anh có biết là em đã để dành tiền rất lâu mới mua được không??!!!! *Rưng rưng nước mắt*

Sanemi: "Cái... cái quái gì... dễ thương quá..." e hèm, cái hộp nhỏ xíu thế thôi làm gì mà dữ vậy??!!

Y/n: Anh....anh.... TÊN CỤC SÚC KHÓ ƯA ĐÁNG GHÉT!!! *bỏ chạy*

Sanemi: Này!! Khoan đã, Y/n!!!
.
.
.
.
.
.
Sanemi: Em dám gọi ai là cục súc, khó ưa?!! Em tới số rồi.... *nhìn lại hộp Mochi*

----------------------------------------------
Ở dinh thự của Muichirou

Y/n: Anh ấy thật quá đáng, cái hộp đó chị đã làm việc cực khổ mới có tiền mua được, thế mà nỡ lòng nào ăn hết của người ta... bla bla bla bla.

Muichirou: Chị bình tĩnh và làm ơn... thả em ra được không?? Em sắp chết ngạt rồi....

Muichirou nằm giữa hai quả núi của bạn mà nói, là do bạn bực quá nên không để ý tới thằng bé. Mọi người hỏi tại sao Muichirou lại cho bạn ôm như thế ư??  ͡° ͜ʖ ͡°
Chẳng qua là bạn và Muichirou rất thân, cũng có thể coi là chị em rồi và bạn không ngần ngại ôm thằng bé và úp mặt thằng nhỏ vào ngực bởi vì bạn nghĩ rằng "thằng bé còn nhỏ mà :<< " mặc dù các trụ cột khác đã khuyên nhủ rất nhiều

------------------------------------------

Au: đầu độc trẻ em quá girl ಠ_ʖಠ

------------------------------------------

Bạn vẫn ngồi than vãn với Muichirou và cậu vẫn ngồi nghe thì bỗng cánh cửa mở toang ra. Cái tên cục súc đó với khuôn mặt tối sầm nhìn Muuchirou rồi xách bạn lên trở về dinh thự. Trên đường đi bạn chửi rủa đủ kiểu, như đã thấy ở đầu.
Về đến cửa thì Sanemi bịch mặt bạn bằng 1 cái khăn.

Y/n: A!! Sao lại bịch mắt em!!??

Sanemi: Cứ đi theo tôi rồi sẽ biết.

Sanemi nắm lấy tay bạn và dẫn bạn ra sân, nhẹ nhàng tháo bịch mắt, bạn thấy trước mặt là một hình trái tim lớn bằng hoa tử đằng, rất nhiều loại mochi, cùng một tờ giấy nhỏ đặt trên hộp. Bạn mở ra và đọc "Tôi xin lỗi". Người kia thì đứng đằng sau, tay cố che đi khuôn đang đỏ ửng. Bạn nhìn vào tờ giấy và im lặng...

Sanemi: Y/n, em không thích sao?? Tôi không mua đúng loại em thích à??

Y/n: Không... không phải... hừ, tên cục súc như anh mà cũng làm được như vậy, thật tình!! Coi... coi như tha cho anh lần này đấy....

Sanemi bỗng nhiên ôm bạn từ đằng sau, khiến tim đập nhanh, mặt đỏ ửng.

Y/n: Anh phải ăn phụ em đó!! Nếu em ăn nhiều quá thì sẽ trở thành heo mất...

Sanemi: Trở thành gì cũng được, đừng bỏ tôi mà là tốt rồi.

-------------------------------------------

Đang ăn thì Sanemi thấy bạn gói lại khá nhiều Mochi, anh tò mò hỏi.

Sanemi: Em làm gì vậy??

Y/n: à, em tính gọi lại và đem cho Mui-Chan. Tại anh nói no nên em nghĩ nhiều quá thì hai tụi mình cũng không ăn hết.

Sanemi nổi giận và nói

Sanemi: Quà của tôi mà em lại dám cho tên nấm lùn kia ăn à?!!!

Y/n: Giề chớ! Chẳng phải anh nói là no rồi sao?? Bỏ đi thì quá uổng!!

Sanemi: Cho ai cũng được nhưng tên đó thì không!! Em càng dám ôm ấp thân mật với nó!! Em không biết mặt thằng bé đang úp vào ngực em sao?!! Trong khi đó tôi muốn được em ôm thì phải cực khổ bao điều!!!

Y/n: Hứ!! Thằng bé nó còn nhỏ, ôm ấp thì có sao đâu?!! Em không chịu ôm anh là do mỗi lần ôm anh không chịu thả ra, không chịu cho em đi đâu hết trơn!! Đã vậy còn nổi hứng đè người ta ra nữa!! Nếu Mui-Chan không được vậy em sẽ cho anh Giyuu!!!

Sanemi: TÊN ĐỤT ĐÓ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC!!! ( Giyuu: HẮT XÌ!! )

Y/n: Hả?!! Chẳng phải anh nói cho ai cũng được sao?!!

Hai người cãi nhau quá trời cuối cùng phong trụ của chúng ta cũng phải chịu thua trước người vợ tương lai vừa thông minh và dễ thương.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro