Muichirou Tokitou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là người thừa kế của Hà Trụ Muichirou, ban đầu bạn rất ghét anh ấy vì anh ấy luôn khó khăn với trong việc luyện tập và nhiều việc khác. Luyện tập thôi mà anh ấy đánh bạn đến nỗi muốn rơi nước mắt. Nhưng dạo gần đây bạn lại có cảm giác rất kì lạ, trước giờ bạn chưa bao giờ có cảm giác đó. Mỗi khi nhìn thấy Muichirou thì tim bạn lại đập nhanh và còn nhanh hơn khi anh ấy tiến lại gần, khi rảnh bạn thích nhìn ngắm gương mặt của anh ấy, luôn muốn nhìn thấy anh cười, luôn muốn được anh quan tâm hơn, ghen tị với những người ở gần anh dù nam hay nữ, hay mơ mộng hão huyền về cảnh tượng bạn và anh yêu nhau, đúng!! Ngay lúc đó bạn đã nhận ra rằng mình đã yêu anh ấy mất rồi.

Muichirou: Đang nghĩ ngợi gì vậy??

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, bạn giật mình khi nghe thấy giọng anh.

Y/n: Dạ... không có gì ạ... chỉ là....

Bạn đỏ mặt quay sang hướng khác.

Muichirou: Chỉ là gì??

Anh tiến gần hơn nữa, bạn lúng túng, mặt đỏ như cà chua.

Y/n: Không có gì đâu!! Anh đừng để ý!!

Bạn đẩy Muichirou ra rồi chạy đi, anh ngồi đó với gương mặt ngạc nhiên, không lẽ đã nhận ra điều gì rồi??

.

Chạy được một đoạn, bạn vô tình va phải Tanjirou.

Y/n: Ui da!!!

Tanjirou: Y/n - san!! Xin lỗi, tôi sơ ý quá!! Cô có sao không??

Y/n: Không sao không sao...

Tanjirou: Mà cô đi đâu trông có vẻ vội vàng thế??

Y/n: không... chuyện đó... cũng không quan trọng lắm...

Có lẽ Tanjirou vừa làm nhiệm vụ xong, hai người cùng nhau đi uống nước và trò chuyện. Đến chiều, bạn và Tanjirou cùng trở về, hai người vẫn nói chuyện vui vẻ. Đang đi trên đường bỗng bạn cảm thấy có một ánh mắt đầy giận dữ đang nhìn bạn, quay sang nhìn Tanjirou thì thấy cậu ấy xanh mặt hết rồi!!

Y/n: Tan...Tanjirou...

Tanjirou: Hả??!... à xin lỗi, tôi bỗng thấy lạnh và nỗi hết da gà... ta đi tiếp thôi.

Đi được một đoạn thì Muichirou từ góc nào đó phóng ra và ôm chầm lấy bạn, ánh mắt đầy sát khí hướng về phía Tanjirou.

Muichirou: cút!!

Wait... chuyện gì vậy trời!! Sao anh ấy lại ôm chầm lấy mình??!! Có lẽ anh đã không có thiện cảm với Tanjirou nên có lẽ cũng không bất ngờ lắm... nhưng mà... anh ấy kéo bạn đi đâu thế kia??!!

Y/n: Muichirou - san!! Có chuyện gì vậy?!!

Đến một góc khuất, Muichirou đẩy bạn vào tường và hôn lên đôi môi bạn, tách môi bạn ra, không thể chống cự nên bạn đành để anh ấy hoành hành trong miệng bạn vậy. Một lúc sau, Muichirou mới chịu tách môi bạn, nhìn bạn và nói.

Muichirou: Tại sao em lại đi chung với Tanjirou?? Tại sao lại dám đến gần thằng còn trai khác??!!

Y/n: Em... em...

Muichirou: Tại sao lại đi chơi với nó mà không về luyện tập với anh??!! Tại sao lúc sáng em lại bỏ đi mà không nói lời nào??!!

Gương mặt cậu tối sầm lại, nhưng mà vẫn có chút dễ thương, như là đang ghen í!!

Y/n: em... em xin lỗi... em...

Tim bạn đập nhanh như chưa từng đập, mặt bạn bắt đầu đỏ, Muichirou thì lại càng tiến gần sát mặt bạn hơn.

Muichirou: tôi... làm em giận sao??

Nét buồn bã xuất hiện trên gương mặt anh.

Y/n: Không!! Không có!! Em không giận anh chuyện gì hết!!!

Muichirou: Không có? vậy sao em không về rồi ngồi ngắm nhìn luyện tập như lúc trước??!!

Y/n: - Ơ??!! Sao anh ấy lại biết được!! -
(-...- :Suy nghĩ)

Muichirou: Cái đồ ngốc này!! Anh thích em đấy!! Có được không??!! Vậy mà em nỡ đi chơi với người khác, bỏ anh lại một mình trong dinh thự!!

Chu choa mẹ ơi, Muichirou nổi giận càng dễ thương hơn!! Cái hợi gì vậy nè?? Bạn như muốn gục ngã trước sự dễ thương ấy. Không để anh ấy nói thêm, bạn chủ động hôn anh ấy.

Y/n: Hứ!! anh mới ngốc đấy!! Nhưng không hiểu sao em lại yêu mấy tên ngốc như anh nữa??!!

Muichirou cười và bế bạn trở về dinh thự, đừng nghĩ bậy nhá ಡ ͜ ʖ ಡ
Họ chỉ về và ngồi ngắm hoa, âu yếm nhau thôi.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro