Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười ba tuổi, một trưa hè nóng bức, cha dượng gọi ta lên pha trà. Trà bỗng đổ vương vãi, ông vật ta xuống sàn gỗ, nước sôi bỏng rát chẳng thể che đậy cảm giác ghê tởm bàn tay đang xoa nắn ngực mình. Mẹ đang đi chợ đột nhiên quay về, ta vừa bò vừa lết lại phía bà, chỉ nhận lại cái tát đau điếng.

"Con hồ ly tinh lẳng lơ, đàn ông nào mày cũng bò lên giường được à?"

Thiếu nữ ngẩn ngơ, nước mắt đang rơi cũng trở nên khô cạn. Ngay trong ngày hôm đó, mẹ bán ta vào kỹ viện.

Ta hận hai con người này thấu xương, ngày ngày nung nấu ý định giết người. Nhưng khi nhận được tin tức hai kẻ đó chết, lòng ta lại lạnh như băng.

"Hãy sang Trung Hoa cùng em".

Yamashita Ryo ngồi đối diện ta trong kỹ viện, nặng nề thở từng hơi. Ryo cất giọng, đầy bối rối, trong khi ta nhìn em nghiêm nghị:

"Em đã giết hai người họ?"

Ryo lảng tránh ánh nhìn của ta, nhưng cũng không chối cãi:

"Đúng vậy, là em làm. Hai người đó đáng bị như vậy."

Ta nhìn đứa em trai ngay trước mặt, khuôn mặt quen thuộc bỗng chốc trở nên thật xa lạ. Ryo và ta có một số đường nét rất giống nhau, khi không cười trông chúng ta đều lạnh lùng và khó tiếp cận. Ta bỗng nhớ về hồi còn nhỏ, về cái nắm tay của cậu em trai nhỏ hơn mình ba tuổi. Lúc còn nhỏ Ryo rất hay cười, lớn lên thì không còn như vậy nữa. Từ khi ta bị bán vào kỹ viện, chị em rất ít khi có cơ hội gặp nhau, mỗi lần gặp nhau ta lại mơ hồ có cảm giác em ấy đã khác xưa.

Mặc dù đã phần nào đoán ra cái chết của cha dượng và mẹ có liên quan đến Ryo nhưng khi nghe chính miệng em thừa nhận, ta vẫn cảm thấy đau đớn. Bao năm nay thanh đoản kiếm được ta giấu sâu trong ngăn kéo, chỉ đợi ngày đủ quyết tâm, giết tất cả kẻ thù rồi âm thầm rời đi. Là tại ta lưỡng lự, cứ mãi mềm lòng nên mới xảy ra cớ sự này.

Ta khó khăn mở miệng, cổ họng đau rát:

"Đó là cha mẹ ruột của em, Ryo."

Cha ruột của ta qua đời khi mẹ đang mang thai, sau đó bà tái hôn cùng với Yamashita Eiji và sinh ra Ryo. Vì vậy, Yamashita Eiji tuy chỉ là cha dượng của ta nhưng lại là cha ruột của Ryo. Việc em ra tay giết cả cha mẹ ruột của mình khiến ta không khỏi hít một hơi lạnh. Hận thù gì, nguyên do gì lại có thể nhẫn tâm đến thế, nếu lưỡi kiếm đâm xuống, lẽ ra đó phải là do bàn tay ta cầm chuôi.

Ryo bỗng nhiên nắm chặt hai tay ta, đôi mắt trở nên điên cuồng:

"Không, họ không xứng đáng làm cha mẹ. Gã đàn ông đã động vào chị và cả người phụ nữ đã bán chị vào đây. Họ không xứng."

Ta bàng hoàng khi nhận ra mình lại chính là lý do khiến Ryo ra tay tàn sát. Ta rút tay ra khỏi tay em:

"Chị không muốn em làm vậy vì chị. Đó là giết người đó Ryo".

"Em hận họ".

Ta đột nhiên căm ghét bản thân, nếu ta quyết đoán trả thù thì sao Ryo phải xuống tay hộ mình. Cả thứ tình cảm đang lớn dần trong mắt em hàng năm, thứ tình cảm sai trái vượt qua luân thường đạo lý khiến ta cảm thấy sự tồn tại của mình vốn dĩ đã là một sai lầm. Ta làm hỏng đời em mình mất rồi.

"Xin chị, hãy sang Trung Hoa cùng em."

Ryo nhìn ta, gần như van nài.

Cuộc chiến tại Trung Hoa đang diễn ra hết sức thuận lợi. Yamashita Ryo, không thông qua đào tạo tại Trường Sĩ quan Lục quân, leo lên chức vụ Đại uý năm 19 thổi, sắp được cân nhắc lên chức vụ Thiếu tá, năng lực được cấp trên đánh giá rất cao. Thời gian tới Ryo được cử sang Trung Hoa tham chiến và em muốn đưa ta đi cùng. Ta vô thức nhận ra, hình như đây là một phần lý do thúc đẩy Ryo ra tay với cha mẹ mình, em muốn bất chấp tất cả để đưa ta đi.

Ta lạnh lùng nhìn Ryo:

"Ryo à, chúng ta là chị em. Chị sẽ không đi đâu cả. Chị sẽ tìm một người tốt, rời khỏi đây và kết hôn. Vì vậy, em hãy yên tâm sống tốt cuộc đời của mình và đừng lo lắng cho chị nữa."

Đồng tử của Ryo hơi giãn ra, rõ ràng em bị tác động bởi những lời nói của ta. Tuy nhiên em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

"Đừng hòng lừa em Sayuri, trừ khi chị thật sự kết hôn, lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp".

Yamashita Ryo đứng dậy ra về, bóng dáng mặc quân phục thẳng tắp. Em đội mũ, lẩm bẩm: "Lần này chị nhất định phải đi cùng em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro