Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để dập tắt hoàn toàn hy vọng của em trai mình, ta buộc phải kết hôn. Ta lướt qua tên những vị khách quen thuộc, lược bỏ những người đã có thê tử, ai mà hứng thú với việc phá hoại gia đình của người khác chứ? Cuối cùng cũng chỉ sót lại vài cái tên, hai kiếm sĩ và ba thương nhân. Ta gạch nốt hai người kiếm sĩ, địa vị cao vậy chắc họ cũng chẳng thèm nghiêm túc với một du nữ như mình, vẫn là thương nhân đi, vừa giàu có vừa không đặt nặng thân phận.

Một người bạn của ta, Koinatsu, từng là hoa khôi kỹ viện Tokito cũng đã cưới một thương nhân và có một hôn nhân hạnh phúc. Ta thầm cầu nguyện, mong hưởng ké chút may mắn từ nàng. Trong lúc ta phân vân nên bắt đầu từ ai, một vị khách không ngờ đã tới.

Ta lại một lần nữa bước đi trên đôi guốc geta cao ngất, khách hàng hôm nay là một người giàu có, chỉ có vậy, tú bà nói chẳng có thông tin gì về người này cả, anh ta chỉ trả rất nhiều tiền. Ánh mắt ta quét qua đám đông, khi không thấy đôi mắt xanh lam kia đâu, ta thở phào nhẹ nhõm.

Ta đã làm oiran bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tám năm, ta lẩm nhẩm đếm. Tám năm, vậy mà ta vẫn sợ người khác thấy mình trong bộ dạng này, không, đúng ra ta sợ hãi đôi mắt xanh sâu thẳm đó. Ánh mắt của chàng tĩnh lặng như mặt sông phẳng lặng, ta chỉ là con thuyền lênh đênh đột nhiên bị làn nước nhấn chìm. Khi thấy chàng đứng giữa đám đông, những tiếng bàn tán mà người khác nói về ta bỗng dưng bị phóng đại gấp ngàn lần, lời lăng mạ của mọi người như chiếc đinh ai đó dùng búa gõ vào khiến ta inh tai nhức óc.

Thật không hiểu sao mình lại vậy. Chỉ là một người lạ gặp nhau vài lần, lẽ ra ta không cần phải nghĩ nhiều đến thế.

Ta cùng kamuro và một shinzo khác tiến vào quán trà. Đây là buổi gặp đầu tiên, vì vậy ta ngồi cách rất xa, không cần nói chuyện và ăn uống với khách trong buổi gặp này. Ta nhìn ra phía bàn tiệc, vài du nữ đứng quây quanh một người đàn ông, tầm nhìn cản trở khiến ta không nhìn rõ dung mạo, cũng không nghe được giọng nói của người này, chỉ nghe tiếng đưa đẩy của các du nữ. Ta hơi bất ngờ, cảm thấy lạ lùng, người đàn ông này không hề nói chuyện hay nô đùa với các cô gái. Khi một du nữ di chuyển, đôi mắt hẹp dài xuyên qua màu sắc rực rỡ của những bộ kimono, chiếu thẳng vào mắt ta.

Một màu xanh thẳm, ta ngớ người, phải nhắm mắt định thần lại. Mở mắt ra lần nữa, ta mới có thể chắc chắn không phải là mơ. Vị khách này chính là Tomioka Giyuu.

Chàng yên lặng nhìn ta, như có vạn lời muốn nói, lại giống như không có lời nào. Hình như ta bị ốm, lòng dạ như thiêu đốt, chẳng thể ngồi yên. Ta chỉ nán lại một lát, rồi vội vã từ biệt.

Buổi gặp thứ hai ta ngồi gần hơn, nhưng vẫn không giao tiếp. Tú bà hỏi ta rằng có muốn chấp nhận gặp chàng buổi sau không, ta chỉ gật đầu. Ta muốn biết rằng chàng gặp ta với mục đích gì.

Một oiran đồng ý gặp khách hàng tới lần thứ ba, có nghĩa người đó đã trở thành khách quen, sau này có thể trực tiếp ghé qua kỹ viện. Người hầu đưa lên một bộ khay và đũa in tên "Tomioka Giyuu", đứng phía ngoài, ta thấy chàng dùng tay vuốt nhẹ tên mình, tự nhiên cũng cảm thấy thật hồi hộp.

Ta ôm đàn Shamisen, cúi chào Giyuu. Bộ trang phục oiran rực rỡ và cồng kềnh, ta đợi chờ yêu cầu từ phía chàng, cuối cùng chỉ có sự yên lặng.

Tiếng nhạc vang lên trong trẻo. Một tay ta nhấn dây đàn, tay còn lại cầm miếng gảy, thổi bùng sức sống trong căn phòng.

Ta khẽ hát:

"Trăng sáng hoang tàn nơi thành cổ
Ánh sáng không đổi, chiếu vì ai?
Tường vi bên tường nằm lặng lẽ
Gió hát văng vẳng giữa rừng thông."

Đôi mắt xanh ngẩn ra, đôi môi của chàng mấp máy:

"Cô Tanaka."

Ta thở dài:

"Ngài Tomioka tại sao lại đến đây?"

Ta không muốn gặp lại Giyuu. Ta chỉ là một du nữ, chàng là kiếm sĩ. Chàng đi đường chàng, ta đi đường ta. Chúng ta cùng lắm cũng chỉ có thể làm bạn bè, nhưng tâm ta không tĩnh, không thể làm bạn cùng chàng. Hơn nữa, chàng có vẻ còn tin lời thiên hạ nói xấu về ta, nghĩ đến đây, ta không khỏi bực tức, ít ra ta cũng đã từng vì chàng mà nấu nướng, chàng còn chưa cảm ơn ta thì thôi, đằng này...

"Ngài đến để xem tôi có phải là hồ ly tinh không à?"

Ta nhếch môi cười, tiến sát về phía Giyuu, đưa ngón trỏ lên vuốt má chàng:

"Ngài đoán đúng rồi đó, một kỹ nữ thì có thể là gì cơ chứ? Vậy Ngài muốn tôi phục vụ gì?"

Má chàng ấm áp, ngược lại đầu ngón tay ta lại có vẻ hơi lạnh. Vành tai chàng ửng đỏ, ta chỉ cố gắng trêu chọc chàng, coi như trả đũa lại lần trước thôi. Thực ra ta không hẳn giận chàng, có phải mình chàng nghĩ thế đâu, ai cũng nghĩ như vậy mà. Huống gì, chàng chỉ mới gặp ta một lần duy nhất.

Giyuu nắm chặt lấy ngón tay ta, không cho ta di chuyển, đôi mắt chàng nhìn thẳng vào mắt ta:

"Cô Tanaka đã hiểu lầm rồi. Tôi đến đây để xin lỗi cô, vậy nên..." có vẻ như hết sức lực, chàng thở dài "...vậy nên cô đừng cố tình đẩy tôi ra xa như thế".

Ta sững người, vội vàng rút ngón tay ra.

"Sao Ngài Tomioka phải xin lỗi tôi? Ngài đâu làm gì có lỗi?"

"Hôm đó tôi đã muốn đánh mấy tên kia, nhưng cản Makio lại vì nghĩ rằng nên lựa chọn chỗ vắng vẻ hơn để ra tay. Cô đã nhìn thấy, tôi không muốn cô hiểu lầm tôi tán đồng với ý kiến của họ."

Giọng chàng thật ngập ngừng, ta nhìn gương mặt chàng, bỗng dưng muốn khóc. Trên đời này lại có người đàn ông quan tâm đến cảm nhận của một du nữ sao? Ta sống trong kỹ viện gần mười năm, chỉ quen cảnh người ta coi phụ nữ như một món hàng, nào có ai như chàng, để ý từng chút biểu cảm trên gương mặt ta.

Chàng thật tốt, ước gì ta có được chàng.

Vì thế, ta nói:

"Ngài có thể kết hôn với em không?"

Lần thứ năm gặp mặt, ta đã biết rằng mình muốn cưới Tomioka Giyuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro