Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu không đồng ý với ta, chàng bỏ chạy trối chết, lúc đi ra vô tình làm rơi tờ giấy ghi danh sách những người mà ta đã chọn ra để "dụ dỗ" kết hôn. Chàng nhìn chăm chăm, cuối cùng hỏi lại:

"Nếu tôi không đồng ý, cô Tanaka sẽ làm sao?"

Ta bật cười:

"Em sẽ hỏi lần lượt những người đàn ông trên danh sách đó, từ trên xuống dưới."

"Vậy... tại sao tên tôi không có ở đây?" - chàng ấp úng hỏi lại.

"Bởi vì em đột nhiên nổi hứng, muốn chiếm đoạt Ngài thôi."

Má chàng phiếm hồng, lúng túng rời đi, thậm chí còn suýt ngã.

Ta có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu hành động bộc phát của mình thật điên rồ. Đầu tiên, chàng là kiếm sĩ, địa vị so với ta là trên trời dưới biển. Hơn nữa, chàng mới gặp ta năm lần, là năm lần thôi. Hỡi ôi, Sayuri lại có thể hấp tấp như vậy đó.

Ta không buồn lâu, nếu chàng đồng ý thì đó mới là chuyện lạ. Thay vào đó, ta bận rộn hẹn gặp người đầu tiên trong danh sách của mình.

Vị thương nhân đầu tiên là người Osaka, ghé thăm Ogimoto trong những chuyến buôn hàng. Thời gian này anh ta tình cờ có mặt tại Tokyo, ta vội sai người mang thư tới. Đương nhiên ta không ngốc nghếch tới mức hỏi thẳng chuyện cưới xin, cứ từ từ thân thiết thì tốt hơn.

Ta cũng gặp mặt hai người còn lại, cân nhắc ngược xuôi, họ thừa tiền tài và dường như cũng có ý muốn chuộc thân cho ta. Nhưng ta không vui vẻ như đã tưởng, trái lại trong lòng lại đầy mất mát.

Một ngày giữa hạ, Tomioka Giyuu đến tìm ta. Chàng bảo:

"Tanaka Sayuri, ta muốn kết hôn với nàng."

Chàng ngồi ngược sáng, khiến ta không thể nom rõ nét mặt, chỉ nghe tiếng chàng đều đặn vang lên:

"Nhưng có hai chuyện, nàng cần phải biết."

"Thứ nhất, nàng đã thấy, ta không lành lặn."

Chàng vén tay áo bên phải, để lộ phần bắp tay còn sót lại, vết sẹo dữ tợn và xấu xí, nhưng ta chỉ lắc đầu, không hề sợ hãi. Ta đã được nghe về chàng, về trận chiến cuối cùng của Sát quỷ đoàn với Chúa quỷ Kibutsuji Muzan. Bàn tay ta lặng lẽ đặt lên bắp tay Giyuu, chàng không bài xích, thậm chí còn điều chỉnh để ta có thể dễ dàng chạm vào hơn.

Trong lòng ta dâng lên chua xót, chỗ này đã từng là một cánh tay nguyên vẹn, là cánh tay rắn rỏi thô ráp vung kiếm bao năm, chàng đã đánh đổi nó để cứu mạng biết bao nhiêu con người. Vậy mà giờ đây chàng lại vì vết thương này mà cảm thấy bản thân mình không đủ tốt. Đối với ta, thân thể này có gì là xấu xí cơ chứ? Chàng thật sự rất đẹp, không chỉ đôi mắt xanh dương, mà còn là tấm lòng của chàng nữa.

"Thứ hai, ta chỉ có thể sống đến năm hai mươi lăm tuổi."

Vậy là chỉ còn ba năm, trái tim ta đau nhói, ngón tay cuộn tròn lại, móng tay bấu chặt lòng bàn tay. Rốt cuộc chàng ấy đã phải trải qua những gì?

"Thực ra ta không hề xứng đáng với nàng..."

Giọng Giyuu nghẹn lại, ta nhìn thấy sự bất lực ẩn hiện trên gương mặt chàng, cùng với đó là biết bao cảm xúc chàng cố gắng kìm nén.

Ta yên lặng một chút, sau đó đứng dậy, bước về phía tủ đồ, lấy ra một hộp gỗ nhỏ tinh xảo. Ta mở nắp chiếc hộp, đẩy về phía chàng. Trong hộp là một chiếc khăn tay được thêu hình hoa tử đằng mà ta chỉ mới làm xong gần đây. Hoa tử đằng tượng trưng cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc, vì vậy ta thêu nó để tặng cho phu quân của mình.

"Đời người sinh tử không ai có thể nắm chắc được. Sống nay chết mai là chuyện thường tình, Ngài hiểu không? Ngài còn tận ba năm, chúng ta sẽ sống vui vẻ ba năm. Vì thế chuyện đôi ta, coi như định đoạt tại đây."

Ít ra cũng không phải ba ngày, ba tuần hay ba tháng. Mà có khi ngắn ngủi như thế, ta vẫn chọn chàng. Ta không phải người có quá nhiều hy vọng về tương lai, trước giờ vẫn vậy, sống đến đâu hay đến đó. Ta vốn chỉ sợ chàng chẳng ưng ta, chứ một giây ngắn ngủi, ta cũng muốn có chàng.

Khoảng lặng vô tận bao quanh chúng ta, cho đến khi chàng nắm chặt chiếc khăn.

"Vậy tương lai sau này... xin nhờ nàng giúp đỡ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro