Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị cảm mến một người, trùng hợp thay kẻ đó cũng tương tư. Hôn nhân đã bàn, mong được Ryo chúc phúc."

Ta viết vài dòng, sai người đem gửi đi, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Tomioka Giyuu nói chuyện với ông bà chủ kỹ viện, chọn ngày lành tháng tốt sẽ đưa ta rời đi. Ta lấy trong ngăn kéo hai chiếc trâm dài quý giá, tặng cho hai cô bé kamuro theo hầu. Ở chốn trăng hoa này, cũng có những người ta chẳng nỡ rời xa.

Tin tức có người chuộc thân cho hoa khôi kỹ viện Ogimoto nhanh chóng lan ra toàn Yoshiwara, đó hẳn là chuyện hiếm, vì người đàn ông chịu bỏ tiền ra lại là một kiếm sĩ. Một du nữ châm biếm ta rằng ắt hẳn người chuộc ta đã có vài cô vợ, khi về cũng chỉ có thể tranh giành phu quân cùng người khác.

"Quân tử gì chứ, chỉ sợ cũng chỉ là hạng tiểu nhân ham mê sắc dục."

Thực ra có nhiều vợ cũng chẳng xấu xa đến thế, Uzui Tengen có tận ba vợ mà nhà cửa vẫn ấm êm, nhưng Tomioka Giyuu chưa có ai cả, ta nghe không lọt tai những lời không tốt về chàng.

"Còn hơn cô không có kiếm sĩ nào thèm để tâm."

Ta cười khẩy, móc mỉa nàng. Nàng gây sự trước, nhưng lúc bị phản ứng lại sửng cồ đánh ta một bạt tai. Ta vung tay tát lại, hai người phụ nữ đầy khí thế lao vào nhau. Nàng đầu bù tóc rối, hai má ta đỏ bừng. Cuộc chiến chỉ dừng lại khi có người đứng ra chắn trước mặt ta. Ta đứng chưa tới cổ chàng, tấm lưng vững chãi dường như có thể che đi ngàn bão giông.

"Tomioka Giyuu ta chỉ có Tanaka Sayuri là người trong lòng, trong nhà chưa có một ai, cũng không định có thêm ai khác."

Nói đoạn, chàng kéo tay ta dẫn về phòng, nghĩ thế nào lại dừng lại mắng tiếp:

"Ta không đánh phụ nữ, nhưng nếu cô còn dám động vào nàng, ta quyết không tha."

Đám đông phía sau ngơ ngác nhìn chúng ta. Hai má ta đỏ bừng, mắt long lanh ngấn lệ, sợ hãi mặc chàng lôi đi. Ta lo chàng tức giận.

Giyuu lấy ngón cái lau khô nước mắt của ta, vén lên mấy sợi tóc loà xoà. Ta thút thít khóc, lén lút nhìn chàng:

"Ngài có thấy em hung dữ không?"

Tú bà dạy bảo, nam nhân chỉ thích người hiền lành. Ta đánh nhau đầu rơi máu chảy, sợ rằng chàng nhìn vậy sẽ không ưng. Giyuu bất lực cười:

"Xem nàng này... Sao phải khổ thế chứ?"

Sau này, phải đến khi chàng dạy ta vung những thế kiếm đầu tiên, ta mới hiểu rằng ngày hôm đó thấy ta đánh nhau, chàng chỉ thấy vui vì ta có thể tự bảo vệ bản thân mình. Phụ nữ ấy mà, ngang ngược một chút cũng chẳng tệ đâu, nhất là sau lưng nàng có người bao dung tất thảy.

...

Giyuu dẫn ta đi ăn trưa. Đến một quán mì Soba, vừa bước vào thì ông chủ quán lớn tuổi đã chào hỏi chàng:

"Chào cậu, hôm nay không đi với cậu bạn tóc trắng..."

Đang nói dở dang, ông nhìn thấy ta đứng nép sau, liền bật cười sảng khoái.

"Ồ, hôm nay đi với vị hôn thê sao?"

Chàng gật đầu, ta bối rối đứng nhìn, trong lòng như có đốm lửa đang nhảy múa. Người khác chỉ đơn giản gọi ta là hôn thê của Tomioka Giyuu cũng có thể khiến ta bồn chồn không yên.

Ta ăn không nhiều, vụng trộm chú ý người bên cạnh, âm thầm ghi nhớ mọi thứ. Hoá ra chàng hơi gầy nhưng lượng đồ ăn nạp vào lại khá lớn, hoá ra thoạt nhìn chàng ăn uống có vẻ từ tốn nhưng tốc độ nhai nuốt lại rất nhanh, hoá ra cách cầm đũa của chàng thế này, hoá ra chàng có thói quen như kia, hoá ra những chuyện nhỏ nhặt của một người cũng có thể khiến ta thích thú đến vậy.

Những khay mì soba bên phía Giyuu xếp chồng lên trong khi ta mới chỉ ăn hết một khay mì. Chàng lo lắng hỏi:

"Nàng ăn như vậy có đói không?"

Ta lắc đầu, chợt nhớ ra gì đó, liền quay sang hỏi với giọng điệu đầy háo hức:

"Ngài có biết rằng ở khu này có một tiệm bánh daifuku rất ngon không?"

Đôi mắt chàng mở to, cuối cùng cũng bị ta lôi kéo đến tiệm bánh nọ. Hàng người dài đến tận góc phố, chàng để ta đứng dưới bóng mát của một cây cổ thụ:

"Nàng đứng đây đợi ta".

Ta nhìn theo bóng lưng hoà vào dòng người. Dù có giữa một đám đông thì liếc mắt ta cũng có thể nhìn được góc áo haori của chàng.

"Phu quân của mình... thật tốt." - ta nghĩ thầm.

Chàng ấy không nỡ để ta đứng chờ dưới ánh nắng thiêu đốt, vì vậy một mình mua bánh cho ta. Ta ngẩn ngơ đứng đó, cho tới khi chàng cầm bánh trên tay, bước lại gần.

"Ngài mua nhiều quá vậy ạ?"

Ta ngạc nhiên nhìn cánh tay chàng xách đầy những hộp bánh, vội vàng giơ tay ra đỡ lấy.

"Vì ta... quên mất không hỏi nàng muốn ăn loại nào..." - chàng ngập ngừng.

"Vậy nên Ngài mua hết sao?"

Ta bật cười, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông reo. Chàng "ừm" một tiếng, khoé môi vẽ nên một đường cong khó thấy.

Chúng ta tìm được một quán trà nhỏ, ta mở từng hộp bánh, giới thiệu cho Giyuu:

"Đây là nhân đậu đỏ... đây là nhân ngải cứu... đây là nhân dâu... Ngài nếm thử vị dâu xem."

Chàng nghi hoặc nhìn ta, sau đó cắn thử một miếng bánh. Đôi mày chàng nhíu lại, có lẽ không quen vị ngọt gắt.

"Ngài uống cùng trà nhé, sẽ đỡ ngọt hơn đó."

Ta rót một cốc trà, hương lài thoang thoảng, chàng uống một ngụm, mắt liền sáng lên. Ta mỉm cười hài lòng.

"Vào mùa xuân thì người ta còn làm daifuku có nhân là nguyên quả dâu tươi đó, sẽ đỡ ngọt hơn rất nhiều. Ăn trái cây tươi cảm giác thanh mát khác hẳn, mùa xuân năm sau chúng ta lại tới thử nhé."

"Được, vậy năm sau..."

Chàng đồng ý hứa hẹn, ta cũng trông mong ngày tháng phía trước.

"Ngài Tomioka biết không, Daifuku có nghĩa là Đại phúc, là hạnh phúc ngập tràn, Ngài đã ăn Daifuku cùng em, nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc ngập tràn."

Chàng không biết rằng, ta không cần ăn daifuku cũng hạnh phúc ngập tràn.

Sayuri ta, ái mộ chàng, không mong cầu gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro