Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomioka Giyuu tự tay chuẩn bị lễ phục cưới cho ta.

Đó là chuyện mà cả đời này ta chưa bao giờ có thể ngờ đến.

Ta nói với chàng, không cần tổ chức hôn lễ tốn kém, các du nữ được chuộc ra thường âm thầm vào nhà, ta sợ mình không xứng để rình rang đến thế. Chàng xoa đầu ta, bảo rằng: "Ta chính là thích phô trương thế đó."

Phải đến mãi về sau ta mới biết Giyuu chưa bao giờ là người phô trương, trong Sát quỷ đoàn chàng âm thầm, lặng lẽ, nào có chút ham muốn thể hiện bản thân. Chàng cho ta một hôn lễ đầy đủ, chỉ để chứng minh cho thiên hạ thấy chàng coi trọng ta như thế nào, sau này chàng mất đi cũng chẳng ai dám khinh thường phu nhân Tomioka.

Chàng ấy, vẫn luôn tinh tế như vậy.

Ta gảy đàn, chàng ngồi bên yên lặng lắng nghe, nước chảy mây trôi, kẻ đến người đi, ta chỉ muốn dừng lại ở giây phút này.

Lễ cưới ngày càng tới gần, chàng hỏi ý kiến của ta về mọi thứ, nhưng bản thân chàng lại là người trực tiếp đi làm, ôm hết vất vả vào thân.

...

Một ngày, ta đang thêu tranh, Ryo tiến vào, đưa ta một chiếc hộp.

"Em đến đưa quà mừng cưới chị."

Ta cảnh giác mở ra, chiếc khăn thêu hoa tử đằng dúm dó bọc lấy viên đạn bằng đồng, máu đỏ loang lổ trên mặt lụa trơn nhẵn. Mắt ta đau nhức dữ dội, đồng tử như nứt toác ra:

"Em muốn gì?"

"Một là sang Trung Hoa cùng em, hai là chị đến nhặt xác hắn."

Ta vò chiếc khăn trong tay, chiếc khăn mà ta đã tặng chàng, giọng nói trở nên khản đặc:

"Cho chị thấy chàng trước đã, Ryo. Chàng an toàn, chị sẽ đi cùng em."

Ryo gật đầu, em đứng dậy, dẫn đường cho ta, em trai năm nào giờ đã cao hơn ta cả cái đầu.

Giữa một con hẻm vắng, một vật nặng đập vào gáy khiến ta ngã xuống đất, bộ quân phục màu xanh lạnh lùng quay lại, trong ánh mắt của em thật nhiều cảm xúc đan xen.

...

Ta nhìn xung quanh, xác định rằng có lẽ mình đang ở trong một nhà kho, mà đúng hơn với kết cấu gỗ này thì chính xác đây là hầm chứa hàng của một con tàu. Tiếng gió rất lặng, tàu không chao nghiêng, ắt hẳn đang dừng ở bến. Đã hơn một khắc kể từ khi tỉnh lại, lối thoát duy nhất bị khoá lại và Ryo còn chẳng thèm trói ta.

Tiếng khoá cửa lộc cộc kêu lên, Ryo bước xuống với bộ quân phục trên người, gót giày nện vào sàn gỗ dường như nện trực tiếp lên trái tim ta.

"Chị tỉnh rồi sao?"

"Chàng ấy đâu?"

Ta lạnh lùng hỏi, đôi mắt giận dữ vằn lên tia máu nhỏ.

Ryo không trả lời, thay vào đó kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi đối diện ta.

"Chị hỏi Ngài Tomioka đâu?"

Ta lặp lại câu hỏi, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng không thành công. Ryo nhìn ta, rồi bật ra một nụ cười khẩy:

"Chị quan tâm anh ta đến vậy cơ à?"

"Trả lời câu hỏi của chị! Chàng ấy đâu?" - ta nghiến răng.

"Chết rồi. Em đã giết hắn ta rồi."

Ta hít một hơi, đột ngột rút trâm cài tóc, dí lên cổ mình:

"Nói thật cho chị, Ryo."

Gương mặt Ryo trở nên trắng bệch, em lo lắng nhìn ta, muốn xông tới, nhưng tay ta lại tăng thêm lực, máu đã bắt đầu rỉ ra.

"Không, bình tĩnh Sayuri. Em không giết hắn, em không làm gì cả. Em chỉ lừa chị thôi, em lừa chị đi theo em, bắt chị lên tàu sang Trung Hoa với em."

"Chị không muốn đi."

Giọng ta chậm rãi vang lên.

"Nói chuyện đi. Thẳng thắn mà nói, thứ tình cảm của em không phải tình yêu."

"Không... Sayuri... em yêu chị, thế gian này chỉ còn hai chị em mình..."

"Đó không phải là yêu."

Năm ta bị bán đi, Ryo chỉ mới mười tuổi, em vùng ra khỏi những cánh tay đang giữ chặt mình, vừa khóc vừa đuổi theo đến khi vấp ngã. Trong ký ức của Ryo, ta là thứ mà em đã đánh mất lúc bản thân yếu đuối nhất, vì thế em ấy cố gắng trở nên mạnh hơn, để giành lại những thứ mà em nghĩ thuộc về mình.

"Em muốn đoạt lại những thứ mình đã mất, nhưng chị không phải là đồ vật. Chị là con người, em có bao giờ để ý đến cảm nhận của chị chưa?"

Em là Yamashita Ryo - vị Đại uý khiến bao người khiếp sợ sao có thể chấp nhận rằng trong quá khứ mình lại không bảo vệ được một người. Em ấy muốn ta bên cạnh, sự chiếm hữu bệnh hoạn này không đủ tư cách để ví với tình yêu.

"Nếu chị không đi cùng, em sẽ thật sự giết hắn. Chị biết đấy, em không nói đùa. Em điều hành một đại đội, và đến cha mẹ ruột em cũng không nương tay, Sayuri."

Ta thất vọng nhìn Ryo, cây trâm trong tay đâm thẳng vào vai mình.

"Chị làm cái gì vậy?"

Ryo hét lên, ta lùi lại.

"Đừng đến đây."

Ta rút trâm ra, máu bắn thành dòng qua lỗ nhỏ sâu hoắm, lại một lần nữa đâm vào một vị trí khác gần đó.

"Em không bao giờ thất hứa với chị đúng không Ryo?"

"Vậy...

...hứa với chị, không bao giờ được động đến Tomioka Giyuu."

Em chần chừ, ta lặp lại, vạt áo đã nhuốm đỏ máu.

"Được... được... em không động tới hắn."

"Buông... tha... chị, Ryo."

Ta nói đứt quãng, thở hồng hộc, gắng sức rút trâm ra rồi đâm mạnh xuống. Tiếng da thịt bị xuyên qua sắc lẹm. Ta dùng chính bản thân mình để đặt cược.

Đặt cược Yamashita Ryo vẫn là cậu em trai năm nào.

Cậu em trai đã từng níu lấy tay áo ta, ngọng nghịu nói "chị là tiên nữ", cậu em trai đã giấu kỹ đồ ăn trong tờ giấy nhỏ, lén lút đặt vào lòng bàn tay ta, cậu em trai trộm trong nhà những lọ thuốc không nhãn, khóc lóc đưa ta mỗi khi ta bị cha dượng đánh.

Ta đặt cược em trai Ryo của ta thương xót ta đến tận xương tuỷ.

Linh cảm chưa từng sai, ta đã cược đúng.

Ryo nhắm mắt lại, gật đầu.

"Chị dừng lại được rồi đấy, Sayuri."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro