Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường kiếm màu xanh loé lên trong không khí, nhanh đến mức ta còn chưa kịp định hình.

Vết cắt gọn gàng, làm rách bộ quân phục của Ryo, em cười nhạt, ôm lấy vết thương, loạng choạng rời đi.

"Tạm biệt, Sayuri."

Cựu Phong trụ Shinazugawa Sanemi đuổi theo, quyết không buông tha, ta lo lắng níu lấy tay áo Giyuu - người vừa vội vã chạy tới ôm lấy mình.

Chàng quát ta:

"Đến giờ nàng vẫn còn lo cho người khác! Sao không xem lại bản thân đi!"

Ta mím môi, bàn tay đang siết chặt cánh tay chàng vô thức tăng thêm lực. Có lẽ bản thân ta đã tàn tạ đến mức thê lương, chàng dịu giọng lại:

"Shinazugawa tự biết cách cư xử, nàng đừng lo."

Ta cười gượng, các vết thương trên người liên tục rỉ máu. Mắt ta cứ díu lại, một cơn buồn ngủ ập tới.

Giyuu hoảng hốt bế thốc ta lên, áo haori mà chàng đắp lên người ta cũng đã loang đỏ.

"Chàng đừng buồn."

Hình như hơi giống lời trăn trối, chàng lẩm bẩm chửi:

"Mẹ nó, nàng im ngay."

Ta trách chàng sao mà dữ dằn đến thế, rồi nhanh chóng chìm vào hôn mê.

...

Ta nằm mơ một giấc mơ rất dài, linh hồn ta chu du khắp nơi, bay qua những cánh đồng lúa mạch đang độ thu hoạch, xuyên qua những vùng quê lập lờ đom đóm, rồi cuối cùng dừng lại ở đại dương bao la rộng lớn.

Biển xanh thật buồn.

Có người đang đợi ta.

Ta tỉnh dậy đã là năm ngày sau.

Đêm khuya, ánh trăng treo ngược bên ngoài cửa sổ, dịu dàng che phủ không gian. Ta chớp chớp làn mi, cố gắng xua tan sự mờ mịt đang bủa vây tâm trí.

Không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, nhưng ở đây không giống bệnh viện lắm. Hơi thở của ta vừa nông vừa hư nhược, phải mất một khắc, ký ức mới dần được thu nạp hoàn toàn.

"Sayuri..."

Âm thanh nghẹn ngào vang lên, ta khó nhọc quay đầu, chưa kịp phản hồi thì cả thân thể đã được bao phủ bởi vòng tay ấm áp.

"Nàng tỉnh lại rồi... Sayuri."

Mùi thuốc lá chưa từng ngửi thấy trước đây vương vấn quanh người, hoà cùng mùi hương quen thuộc. Ta dụi đầu vào ngực chàng, làm ướt đẫm một mảng kimono.

Nghe ta khóc nức nở hồi lâu, yên lặng xoa lưng cho ta, cho đến khi ta nấc cụt thành tiếng, chàng mới đứng dậy.

Chỉ mấy ngày thôi mà chàng đã gầy đi trông thấy, vùng da mắt thâm quầng là minh chứng rõ nét cho những đêm thiếu ngủ.

"Chàng gầy quá."

Ta xót xa thốt lên, chàng ngồi xuống, đưa cốc nước lên miệng ta, bắt ta uống từng ngụm nhỏ. Xong xuôi, chàng tận tuỵ lau khô khoé miệng cho ta, khiến ta nghi ngờ không biết có phải mình sắp liệt tứ chi đến nơi rồi không.

"Ta đã rất sợ."

Chàng nhìn ta, hốc mắt hơi đỏ. Ta hôn lên mắt chàng, con ngươi màu xanh trầm lắng khẽ lay động.

"Em sẽ luôn bên chàng."

...

Ta chưa khoẻ hẳn nên tạm ở lại Điệp phù ít bữa, tiện cho việc điều trị. Kanao, Aoi và những người khác đều đối xử với ta rất tốt. Anh em nhà Kamado, mọi người trong Sát quỷ đoàn cũng ghé thăm, ta cũng được nghe thêm nhiều chuyện về cựu Thuỷ trụ Tomioka Giyuu.

Thở dài trong lòng, tiếc là không gặp chàng sớm hơn. Ta cũng muốn được chứng kiến cảnh chàng cầm kiếm anh dũng chém bay đầu quỷ dữ.

Mà cũng may, thần linh phù hộ, gặp được chàng đã là điều may mắn rồi.

Lễ phục cưới được tiệm Komehyo tại phố Kagurazaka giao đến. Ta miết nhẹ hoa văn chim hạc trên lớp vải lụa, cô bé Nezuko bên cạnh cười híp mắt, em ấy chính là người được Giyuu nhờ vả chọn lựa lễ phục giúp ta.

"Lúc chị Sayuri ốm, ngày nào anh Giyuu cũng mua daifuku đến đó ạ."

"Daifuku sao?" - ta ngạc nhiên hỏi.

"Anh Giyuu bảo, ăn bánh daifuku sẽ hạnh phúc ngập tràn."

Ta nhớ lại, quả thật lúc tỉnh dậy đã thấy trên bàn là một đĩa daifuku đầy tràn, những miếng bánh gạo nếp béo núc xếp chồng lên nhau. Đỏ mặt nghĩ đến ngày cùng chàng dạo phố, chàng ấy thật sự tin lời ta.

Đồ ngốc, ta cũng chỉ là muốn dỗ chàng vui thôi.

"Anh Giyuu thật sự thích chị Sayuri lắm đấy."

Ta ngồi tết tóc cho Nezuko, em nũng nịu dụi vào lòng ta.

Tối hôm đó, mọi người tụ tập với nhau quanh chiếc bàn lớn tại Điệp phủ. Nồi lẩu Sukiyaki nóng hổi được đặt ở giữa, bên trong nồi, thịt bò, rau nấm và mì shirataki sôi lên ùng ục.

Giyuu nắm lấy tay ta, bàn tay chàng thật lo lớn, ta điều chỉnh, khiến mười ngón tay đan xen thật chặt.

Chàng thông báo chính thức việc kết hôn, xung quanh vang lên tiếng reo hò chúc mừng. Khoảnh khắc ấy, đến tận mấy chục năm sau, ta vẫn luôn ghi nhớ.

Chàng cúi đầu nhìn ta, ta ngước nhìn, hình bóng của ta in hằn sâu trong đáy mắt xanh dương.

"Chúc mừng hai ta."

"Chúc mừng hai ta."

Ta mấp máy môi nói theo lời chàng, bỗng nhớ lại khi mới vào kỹ viện, người thầy được thuê về dạy học cho các oiran đã đọc cho chúng ta nghe một bài thơ của Shigeyuki.

"Như trong phong ba
Sóng đập vào bờ đá
Em đừng sợ
Tâm hồn tôi cũng thế
Dâng trào thiết tha"

Tâm hồn em cũng thế.

Dâng trào thiết tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro